Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhìn văn kiện trong tay, cầm bút lên ký tên mình xuống rồi kiểm tra lại một lượt. Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm lộ ra một chút thần sắc mệt mỏi, vươn tay ra xoa xoa mi tâm, khẽ thở dài một hơi.

Thời tiết bên ngoài dần dần chuyển lạnh, còn có tuyết nhẹ bay trong gió, một mùa đông nữa lại về.

Năm năm rồi, đã năm năm kể từ ngày Lam Trạm bỏ đi. Chỉ cần Ngụy Vô Tiện nhớ tới cảnh tượng năm năm trước, trái tim vẫn sẽ đau đớn như kim đâm.

Ngụy Vô Tiện chống tay lên đầu, đưa mắt thờ ơ nhìn cảnh vật bên ngoài, thời tiết âm u xám xịt, hắn đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, nhưng rõ ràng hệ thống sưởi trong phòng làm việc đã bật đủ lâu rồi mà.

Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, mới phát hiện có một chút lưới thép trên cửa sổ vẫn chưa đóng, thảo nào khiến gió lùa vào. Hắn nhẹ tay đóng tấm lưới thép lại, lại thất thần nhìn ra bên ngoài.

Ôn Ninh từ phía sau đi tới, nói nhỏ: "Anh Ngụy, anh... Những gì anh muốn điều tra tôi đều đã tra rồi. Tuyệt đối... không có sai sót." Nói xong, cậu đưa một tờ giấy đang cầm trong tay cho Ngụy Vô Tiện.

Nghe thấy giọng nói của Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn tờ giấy, cầm lấy rồi lại chớp chớp mắt nói: "Được rồi."

Trên tờ giấy là địa chỉ và số điện thoại hiện tại của Lam Vong Cơ. Từ lâu hắn đã biết y bay sang Anh quốc. Nếu đổi lại là Ngụy Vô Tiện của ngày trước, ắt hẳn là hắn đã sớm bay thẳng sang Anh tìm y. Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện lại có chút do dự chùn chân.

Hắn sợ Lam Trạm không đợi hắn nữa, sợ khi hắn bay sang đó, y đã có một cuộc sống mới, cũng có rất nhiều người ở bên. Nhưng năm năm rồi, hắn thật sự nhớ y nhiều lắm. Thế nên quyết định bất kể ra sao cũng phải cho mình nắm bắt thêm một cơ hội nữa, cho dù cơ hội này vô cùng mong manh.

Ôn Ninh đương nhiên biết Ngụy Vô Tiện muốn làm gì, nhưng vẫn không nhịn được mở lời: "Anh Ngụy... chị của tôi nói, anh... thân thể của anh không thích hợp chịu mệt nhọc quá mức."

Ngụy Vô Tiện cười khẽ đáp: "Đừng nghe chị gái cậu nói lung tung, tôi vẫn còn trẻ khỏe mà."

Ôn Ninh nghe vậy không khỏi cau mày, bắt đầu tỉ mỉ kể lể những "bằng chứng phạm tội" của Ngụy Vô Tiện suốt mấy năm qua: "Năm đầu tiên, vì tinh thần và cảm xúc không ổn định, nên anh mắc chứng trầm cảm cấp độ vừa..."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy liền ngay lập tức ngắt lời: "Dừng dừng dừng! Tôi biết rồi tôi biết rồi! Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc tốt bản thân mà!"

Tất nhiên Ôn Ninh không tin mấy lời hứa hẹn suông này của hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện một lòng kiên quyết sang Anh, chuyện này Ôn Ninh không thể nào ngăn cản được, chỉ đành gật gật đầu, dặn dò thêm: "Anh Ngụy nhớ mang thuốc theo đó."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, khóe miệng cong lên mang theo ý cười: "Tôi biết rồi, được rồi, cậu ra ngoài đi."

Ôn Ninh nghe lời, xoay người rời đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn tờ giấy trong tay, đáy mắt thoáng vụt qua một tia sáng ảm đạm.

Hắn đương nhiên biết Ôn Ninh muốn nói những gì. Năm đầu tiên người nọ bỏ đi, bất kể là tinh thần hay cảm xúc của hắn cũng đều không ổn định, rốt cuộc vẫn là bị Ôn Tình dứt khoát lôi đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó hắn được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng trầm cảm cấp độ vừa. Lúc ấy Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ phối hợp điều trị.

Hắn bệnh rồi, nếu không sớm khỏe lại, sẽ không thể đi tìm Lam Trạm.

Khi bệnh tình gần như sắp khỏi, Ngụy Vô Tiện lập tức vùi đầu vào công việc, tất bật ngày đêm khiến bản thân trở nên thật bận rộn, hệt như một cỗ máy vô cảm chỉ biết làm việc. Tiệc xã giao gì đó đều tự mình đi, kết quả không ngoài dự đoán.

Năm đó, Ngụy Vô Tiện lao lực quá độ, tự dày vò thân thể, vắt kiệt sức lực bản thân. Loét dạ dày cộng thêm xuất huyết, người cứ thế nằm vùi ở bệnh viện hơn hai tháng trời, không còn được đụng vô đồ ăn nguội lạnh và bia rượu nữa.

Ôn Tình cũng phát hiện sau khi xuất viện trở về, sức khỏe của hắn càng ngày càng kém, cảm mạo một chút cũng có thể dẫn đến phát sốt, có một lần sốt cao lên đến 39 độ, cũng may khi đó Giang Trừng đến tìm Ngụy Vô Tiện nên mới kịp thời phát hiện, nếu không có lẽ hắn sẽ sốt đến hỏng luôn cả đầu óc cũng nên.

Thân thể ngày càng gầy, cổ tay vốn mảnh khảnh nay lại càng nhỏ hơn, trông chẳng giống người trưởng thành chút nào.

Ngụy Vô Tiện khẽ ho khan mấy tiếng. Mỗi khi tiết trời âm u hắn sẽ bị ho, hơn nữa hai bên đầu gối còn ẩn ẩn đau nhức. Nhưng những chuyện này, hắn đều một mình âm thầm chịu đựng.

Căn nguyên của bệnh này là vào năm năm trước, ngày Lam Trạm rời đi. Khi hắn bần thần từ sân bay trở về nhà, nhìn thấy những mảnh vụn của bức tranh bị xé rơi đầy dưới đất. Hốc mắt chợt đỏ lên, tay chân luống cuống lục tìm những bức tranh còn lại, tới khi thấy chúng vẫn được xếp gọn gàng trong ngăn tủ mới yên tâm thở phào một hơi. Sau đó lại vội chạy đi tìm băng dính, quỳ xuống đất nhặt từng mảnh tranh vụn, ghép chúng lại.

Trước nay Ngụy Vô Tiện vốn không có nhiều kiên nhẫn đối với bất cứ chuyện gì, vậy mà đối với chuyện này, hắn lại rất kiên trì. Những mảnh tranh vụn bị xé quá nát, hơn nữa càng không thể dán sai. Hắn quỳ dưới đất một ngày một đêm, tỉ mỉ ghép dán từng mảnh một. Có lẽ lúc ấy quá chuyên tâm nên không phát giác ra, đến khi vất vả lắm mới hoàn thành, cả người thả lỏng mới nhận ra hai đầu gối do quỳ lâu mà bắt đầu tê cứng, động một chút liền nhói đau.

Bệnh căn để lại từ thời điểm đó, cho đến tận bây giờ.

Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu, ép bản thân tỉnh táo trở lại từ trong miền ký ức xa xôi, sau đó đơn giản thu dọn một ít đồ đạc, tan làm về nhà.

Vừa về đến nhà liền bắt đầu thu thập hành lý, hắn đã mua một chiếc vali to như cái của Lam Vong Cơ, chỉ là khác màu sắc, thoạt nhìn giống như là đồ đôi của các cặp tình nhân. Ngụy Vô Tiện đã đặt vé máy bay vào ngày mai. Hắn thật sự không chờ nổi nữa, có gì đợi sang đến Anh rồi tính tiếp.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện cẩn thận xếp những bức tranh vào trong vali, đây là bằng chứng chứng minh Lam Trạm thích hắn. Mặc dù bây giờ hắn không rõ y có còn thích mình hay không. Năm năm, quãng thời gian không dài không ngắn, nhưng cũng đủ để mang một người ra khỏi sinh mệnh của mình.

Khi mọi thứ đã sửa soạn xong, Ngụy Vô Tiện lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn tới số chưa từng nhắn một tin nào suốt năm năm nay.

"Em đi tìm anh nhé, có được không?"

Có trời mới biết hắn phải gom hết bao nhiêu dũng khí mới nhấn gửi tin nhắn này cho Lam Vong Cơ, cũng không biết hiện giờ y có còn sử dụng tài khoản Wechat này không, dù sao thì cũng chỉ nhắn nói một câu, bất kể kết cục thế nào hắn cũng muốn thử một lần.

Quét mắt nhìn đủ loại thuốc của mình bày ra đầy bàn, Ngụy Vô Tiện hơi hơi nhíu mày, rốt cuộc vẫn cất hết số thuốc này vào trong vali. Hắn quyết định rồi, không được gây thêm phiền phức cho Lam Trạm!

Thời tiết ngoài trời vẫn một mảnh âm u mù mịt, dường như lúc Lam Trạm rời đi vào năm năm trước, cũng giống như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro