Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện hôn xong, thấy Lam Vong Cơ vẫn chưa tỉnh, hắn lại không nhịn được hôn thêm một cái, sau đó mới đứng thẳng dậy chuẩn bị rời đi, vừa đi được một bước lại lập tức xoay người lại, hôn lên môi Lam Vong Cơ lần nữa. Lần này không chỉ đơn thuần là hôn khẽ lên môi nữa, Ngụy Vô Tiện còn hôn lên mũi, mắt và gò má y, cuối cùng mới quyến luyến dứt ra.

Trước khi rời khỏi phòng, hắn không quên thu dọn họa cụ nằm vương vãi dưới đất, rồi mới đóng cửa lại.

Hắn không hề biết, đôi tai ẩn dưới mái tóc Lam Vong Cơ đã đỏ bừng từ bao giờ.

Ngụy Vô Tiện quay về nhà của mình, quyết định đêm nay không tắm lại nữa, Lam Trạm vừa nãy đã bế hắn, lỡ nước tắm cuốn đi mất mùi hương của Lam Trạm vương trên người hắn thì sao!

Hơn nữa bây giờ hắn cũng không biết Lam Trạm thực sự đang nghĩ gì, hắn không rõ những năm nay y làm gì ở Anh quốc, chỉ biết rằng tay nghề vẽ tranh lại xuất sắc hơn nhiều rồi!

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện lên mạng tìm kiếm tên Lam Vong Cơ, đập vào mắt hắn là vô số huy chương và danh hiệu giải thưởng, Ngụy Vô Tiện càng nhìn, ý cười trên môi càng lộ rõ.

Lam Trạm của hắn thực sự rất xuất sắc.

Ngụy Vô Tiện xem một lúc bèn đứng dậy pha cho mình một ly sữa nóng, dạ dày hắn bây giờ không còn tốt như trước nữa, nghe người ta bảo buổi tối uống chút sữa sẽ tốt hơn cho dạ dày, mặc dù đối với Ngụy Vô Tiện cũng không có tác dụng gì nhiều.

Tìm hiểu sơ qua về Lam Trạm trên mạng, sau đó Ngụy Vô Tiện liền cao hứng đăng một bài lên Twitter, muốn hỏi cách thức theo đuổi bạn trai.

"Xin hỏi: Làm sao để có thể theo đuổi bạn trai cũ, hiện tại vẫn chưa xác định rõ.... mối quan hệ?"

Quả nhiên con người ai cũng có tâm tư tò mò. Ngụy Vô Tiện mới đăng tweet chưa bao lâu, đã có gần mười bình luận, hắn tỉ mỉ đọc từng dòng một, càng xem càng thấy buồn cười.

【Cái này dễ ợt, có chuyện gì mà không giải quyết được khi ở trên giường chứ?】

【Ba bí quyết theo đuổi bạn trai: Một hôn, hai sờ, ba lên giường. Thế chẳng phải là tóm gọn bạn trai trong tay rồi hay sao?】

【Ha ha ha ha, lầu trên nói chuyện buồn cười quá, nhưng mà nghe cũng có lý đấy!】

【Chậc chậc chạc, hay là mua một bó hoa hồng đỏ, 99 đóa, sau đó trịnh trọng nói người ấy rằng em yêu anh?】

【Hoa hồng đỏ có phải quá bình thường rồi không?】

【Tôi thấy chẳng sao cả. Thời nay tỏ tình không phải luôn dùng hoa hồng đỏ sao, kiểu cắm nến theo hình trái tim hay gì đó?】

【Thực ra cũng có thể làm như vậy, chỉ cần nói với anh ấy rằng bạn yêu anh ấy, sau đó nói rõ hiểu lầm trước kia là được rồi.】

【Trái hôn hôn, phải sờ sờ!!!】

Ngụy Vô Tiện nhìn dòng bình luận về hoa hồng đỏ một hồi, trong lòng thầm đưa ra quyết định.

Không phải là hoa hồng đỏ thôi sao? Đồ trong tay hắn sẽ không thể nào tầm thường được!

Ngụy Vô Tiện tắt điện thoại, hiện tại cũng không ngủ được, chỉ đành nằm trên giường hồi tưởng về khoảng thời gian còn cùng Lam Vong Cơ ở chung nhà.

Sau đó lại mở điện thoại lên lần nữa, nhấp vào album ảnh tìm thấy một đoạn video, là một video dài gần một phút.

Đó là video quay cảnh Lam Vong Cơ vẽ tranh, do Ngụy Vô Tiện tình cờ tìm thấy. Tranh quá đẹp, Ngụy Vô Tiện không nhịn được lấy điện thoại ra lặng lẽ quay lại.

Xung quanh yên tĩnh không sao tả xiết, trong mắt Ngụy Vô Tiện chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo, lông mày tinh xảo như họa, những ngón tay thon dài đang cầm cọ vẽ, đôi mắt nhạt màu khi nhìn Ngụy Vô Tiện dường như mang theo một tia sáng nhàn nhạt.

Thật kỳ lạ, tại sao lúc trước khi quay video này, hắn lại không phát hiện tim mình đập nhanh như vậy nhỉ?

Sau khi xem tới xem lui video đến lần thứ năm, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy hơi buồn ngủ. Hắn rời giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lại quay về nằm trên giường, nói với Lam Vong Cơ trong video: "Lam Trạm, ngủ ngon. Hẹn mai gặp lại."

Có lẽ hôm nay là một đêm ngon giấc.

Ngụy Vô Tiện vốn là người thuộc trường phái hành động. Sáng hôm sau hắn cố gắng dậy thật sớm, chạy đến tiệm hoa hỏi mua bó hoa gồm 99 đóa hồng đỏ, còn yêu cầu người bán hoa gói ghém cẩn thận. Đoạn, hắn ôm lấy 99 đóa hồng đỏ này chuẩn bị quay trở về.

Ngụy Vô Tiện ôm bó hoa hồng đỏ lớn này về đến nhà, lên mạng tìm kiếm vài câu nói, cũng không nghĩ tới nên nói những lời yêu thương sến súa gì...

Loay hoay một hồi, Ngụy Vô Tiện quyết định mặc kệ, nghĩ gì nói nấy vậy. Kết quả là ngay khi mở cửa ra lần nữa, hắn liền chạm mặt Lam Vong Cơ cũng đang mở cửa bước ra.

Ngụy Vô Tiện đang ôm trong tay một bó hồng đỏ lớn, nhưng Lam Vong Cơ thì lại cầm trên tay một cái... túi rác, có vẻ như y đang định ra ngoài vứt rác. Cảnh tượng đột nhiên trở nên cực kỳ ngượng ngùng.

Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn bó hồng đỏ lớn trong tay Ngụy Vô Tiện, bất giác khẽ nhíu mày như suy nghĩ gì đó. Đoạn, y xoay người muốn đi xuống lầu.

Ngụy Vô Tiện phát giác ra hành động này của y, lập tức xông tới đứng chắn trước mặt y, ngập ngừng nói: "Lam Trạm, em... có chuyện muốn nói với anh."

Lam Vong Cơ hơi khựng lại, khẽ "ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, dồn hết dũng khí hắn gom góp bao nhiêu năm nay, nhìn thẳng vào mắt Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm, em thích anh!"

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện cảm giác dường như quay trở về cảnh tượng ở sân bay năm năm trước. Trước giây phút sắp sửa chia xa ấy, Lam Trạm cũng nói với hắn: "Ngụy Anh, tôi thích em."

Hoàn toàn giống hệt nhau, chỉ là đảo ngược lại đối tượng mà thôi.

"Lam Trạm, em thích anh."

Một tia kinh ngạc chợt lóe lên trong đáy mắt Lam Vong Cơ. Sau khi phản ứng lại, y hơi né tránh ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Vô Tiện, khớp hàm tinh xảo bên sườn mặt dường như siết chặt lại.

Ngụy Vô Tiện sợ y không tin mình nói, bèn chìa đóa hoa hồng đỏ đang ôm trong tay ra, khẳng định một lần nữa: "Lam Trạm, em không phải thích anh, mà là em yêu anh!"

Lam Vong Cơ hơi lùi ra phía sau một bước, trong đôi mắt nhạt màu ánh lên sự kinh ngạc như thể không thể tin nổi, cảm xúc lúc này của y bị Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rất rõ ràng.

Lam Vong Cơ bất chợt không biết nên đáp lại thế nào, chỉ lắp bắp mấy chữ: "Em... em..."

Ngụy Vô Tiện thấy y có vẻ trốn tránh, trong tim bất chợt nhói đau. Hắn nói tiếp: "Nếu em không yêu anh, em sẽ dùng máu tươi để hôn lên đóa hồng."

Âm thanh của hắn nói ra càng lúc càng nhẹ, nghe có chút như xa như gần, như có như không.

Hai mắt Lam Vong Cơ chầm chậm mở to, trong lòng y lúc này vô cùng phức tạp, thậm chí còn có chút hoảng loạn luống cuống.

Y là không ngờ Ngụy Vô Tiện lại bất ngờ bày tỏ với mình.

Ngụy Vô Tiện lập tức bứt ra một cánh hoa hồng, sau đó cúi người đặt bó hồng lớn trong tay xuống mặt đất, lại đứng thẳng dậy, từ từ tiến đến gần Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng đặt cánh hoa hồng lên môi y. Giọng nói trong trẻo mang theo ý cười:

"Nhưng vì em yêu anh, nên em sẽ dùng hoa hồng để hôn anh."

Vừa dứt lời, hắn liền trịnh trọng hôn lên môi Lam Vong Cơ. Hai phiến môi chạm vào nhau, cách một cánh hồng đỏ thắm.

Lam Vong Cơ hoàn toàn sửng sốt, xúc cảm mềm mại ấm nóng vương trên bờ môi, vờn quanh cánh mũi là hương hoa nồng đượm xen lẫn hương thơm nhàn nhạt tự nhiên của cơ thể người trước mặt, vang vọng trong đầu là câu tỏ tình vừa nãy Ngụy Vô Tiện thốt ra.

"Em yêu anh, nên em sẽ dùng hoa hồng để hôn anh."
____

Tỏ tình rồi! Thật xúc động ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro