Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế sô pha, hàng lông mi hơi rũ xuống, khóe mắt còn có chút đỏ, môi cũng ửng đỏ, ngơ ngẩn nhìn bó hoa hồng đỏ trước mặt.

Lam Vong Cơ bước tới nhìn Ngụy Vô Tiện, bất đắc dĩ hỏi: "Ai dạy em những thứ này?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Em tìm trên mạng."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, lại hỏi: "Khi nào thì em trở về?"

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức xẹt qua tia cảnh giác, nói: "Sao? Chưa theo đuổi được anh, còn lâu em mới về!"

Đến nước này, Lam Vong Cơ cũng không biết nói gì cho phải.

Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo y, nói: "Lam Trạm, chúng ta làm lành đi. Em nhất định sẽ nghiêm túc yêu anh mà."

Thấy Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc không nói, Ngụy Vô Tiện không cho y cơ hội phản kích, trực tiếp bổ nhào tới trên người y. Cả thân hình gầy nhỏ co rụt lại trong vòng tay Lam Vong Cơ, nghẹn ngào nói: "Nếu anh không đồng ý với em, em sẽ không thả anh ra đâu!"

Lam Vong Cơ khẽ cúi xuống nhìn đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, cuối cùng vẫn không kìm lòng được, y vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của người mình yêu, nhẹ nhàng đáp "ừm" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt hoa đào sáng ngời nhìn Lam Vong Cơ, không giấu được niềm vui sướng dạt dào trong mắt, hắn mừng rỡ reo lên: "Anh đồng ý rồi?! Lam Trạm có phải anh đồng ý với em rồi không?"

Lam Vong Cơ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán hắn, trả lời: "Ừ."

Có thể làm gì được đây? Khi thấy Ngụy Anh không quản ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây tìm mình, y đã sớm mềm lòng rồi.

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Vậy khi nào chúng ta về nước?"

Hắn vừa dứt lời, Lam Vong Cơ liền có chút khó xử, bởi vì y còn có một buổi triển lãm tranh quy mô lớn của mình, nhất thời trong thời gian ngắn không thể trở về được, nhưng Ngụy Anh cũng không thể ở đây mãi, hắn vẫn có công ty riêng cần phải quản.

Yên lặng hồi lâu, Lam Vong Cơ mới nhẹ giọng nói: "Anh còn một buổi triển lãm tranh."

Ngụy Vô Tiện lập tức hiểu ra vấn đề, vội vàng gật đầu nói: "Không sao không sao, em đợi anh mà, anh cứ bận việc của mình đi, ban ngày em sẽ ở nhà chờ anh về."

Vừa nghe xong lời này, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy trái tim hẫng một nhịp, như được một dòng suối nóng ấm áp mềm mại vỗ về.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Thế này có được coi là Kim Ốc Tàng Kiều không? Họa sĩ Lam danh tiếng lẫy lừng, thế mà trong nhà lại cất giấu một người nha!"

Lam Vong Cơ cũng không khỏi mỉm cười, đầy cưng chiều đáp: "Em nói sao thì là vậy."

Lần này Ngụy Vô Tiện không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.

May mà hắn dốc hết dũng khí chạy đến tìm Lam Trạm, cũng may Lam Trạm vẫn đang chờ đợi hắn, cả hai đều hướng về phía đối phương như vậy mới càng thêm ý nghĩa.

Ngụy Vô Tiện nhìn bó hoa hồng lớn này, đáy mắt chợt lóe lên một tia nghịch ngợm, hỏi: "Lam Trạm, muốn chơi một trò vui không?"

Lại nữa rồi, cái tật "câu dẫn" người khác của hắn lại đến nữa rồi.

Lam Vong Cơ nào chịu nổi Ngụy Vô Tiện nhìn y bằng ánh mắt như vậy, trầm giọng hỏi: "Chơi cái gì?"

Ngụy Vô Tiện như một tên nhóc ranh mãnh, dùng một ngón tay nâng chiếc cằm tinh xảo của Lam Vong Cơ lên, đôi mắt hoa đào tà mị lấp lánh ánh nước, nhẹ giọng thì thầm: "Chơi em."

Trong nháy mắt, Lam Vong Cơ lập tức ngưng thở.

Ngụy Vô Tiện khẽ cười một tiếng, sau đó ôm bó hoa hồng lên, dùng tay túm chặt một cái, những cánh hoa mỏng manh toàn bộ bị hắn giật đứt. Đoạn, Ngụy Vô Tiện rải những cánh hoa này xuống đất, bản thân lại quỳ trên người Lam Vong Cơ, đôi môi mềm mại hôn lên.

Quần áo tán loạn, trong căn phòng lúc này tràn ngập hương hoa hồng dịu nhẹ, trước mắt lại là cặp mắt quyến rũ mê ly của Ngụy Vô Tiện, sợi dây lý trí trong đầu Lam Vong Cơ ngay lập tức đứt đoạn.

Vài bông hồng đỏ kiều diễm rơi trên làn da trắng nõn gợi cảm, tạo thành một tác động thị giác rõ ràng mãnh liệt, ánh mắt Lam Vong Cơ càng lúc càng tối dần.

Ngụy Vô Tiện khẽ hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng thân dưới, trong lòng thầm nghĩ: "Chậc chậc, cuối cùng đã thành công dụ dỗ y rồi."

Một giọt mồ hôi rơi trên trán Lam Vong Cơ, bên tai truyền đến những tiếng thở dốc từng hồi của người dưới thân, hệt như một liều thuốc kích tình loại mạnh khiến y nghiện ngập, khiến y đắm chìm, không cách nào dứt ra.

Ngụy Vô Tiện không kìm được, giọng nghèn nghẹn nức nở, nghe như muốn khóc, vừa lắc đầu vừa nói: "Nhị ca ca, anh chậm chút... Em.. chưa bao giờ... chưa từng làm chuyện... như thế này với ai cả đâu..."

Hô hấp Lam Vong Cơ run rẩy, nhưng động tác của y lại càng thô bạo hơn.
___

Không biết đã qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện mệt đến mức không nhúc nhích nổi một ngón tay, cả thân thể từ trên xuống dưới mềm nhũn, nằm úp sấp trên người Lam Vong Cơ, miệng cười không ngớt.

Giọng nói Lam Vong Cơ không còn lạnh lùng như trước, y dịu dàng hỏi: "Em cười cái gì?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Không có gì, chỉ là rất vui thôi."

Lam Vong Cơ lại hôn lên cần cổ thon gầy trắng trẻo của hắn, khiến hắn ngứa ngáy một trận.

Ngụy Vô Tiện do dự một chút, vẫn là mở miệng nói: "Dù sao em cũng muốn thẳng thắn với anh vài chuyện."

Lam Vong Cơ khẽ "Ừ" đáp lại, sau đó hạ thân không nói không rằng liền đỉnh tới một cái, Ngụy Vô Tiện giật mình thở dốc, điều chỉnh lại tư thế, lại nói: "Thật mà! Em chưa từng dễ dãi với ai. Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh thôi. Tên đàn ông kia... là Giang Trừng."

Lam Vong Cơ gật đầu, y đương nhiên biết "tên đàn ông kia" là đang ám chỉ chuyện ngày trước khiến y hiểu lầm.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Tuy nhìn em trông có vẻ phong lưu thật, nhưng mà cũng không thể trách em, là tại khuôn mặt này của em hấp dẫn người khác nha!"

Lam Vong Cơ nghe hắn nói vậy, trong mắt vụt qua một ý cười nhàn nhạt.

Ngụy Vô Tiện nằm trên lồng ngực vững chãi của Lam Vong Cơ mà nói, áp tai lắng nghe nhịp tim của y, giọng buồn buồn: "Em hơi bị mất ngủ, buổi tối không ngủ được sẽ phải uống thuốc ngủ. Rồi em còn bị bệnh dạ dày nữa, cơ mà em có thể ăn được rất nhiều thứ, nên bây giờ phải có người chiều chuộng em!!!"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Không sao. Có anh đây."

Nghe y nói vậy, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn cũng buông xuống được rồi.

Giày vò lâu như vậy hẳn là cũng đã gần trưa rồi, hai người trước hết tắm rửa dọn dẹp sạch sẽ, cuối cùng vì dạ dày Ngụy Vô Tiện không tốt nên Lam Vong Cơ không dám gọi đồ ăn ngoài giao đến, chỉ có thể tự mình nấu cho hắn vài món thanh đạm.

Lam Vong Cơ vẫn đang nấu ăn trong bếp, Ngụy Vô Tiện chờ ngoài phòng khách, ngó vào bếp nhìn y. Hắn còn ôm trong tay một con thỏ bông đồ chơi rất lớn.

Nhìn bóng lưng của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô lại nổi lên tâm tư muốn chọc ghẹo y, liền hét lên: "Lam Trạm, anh có ở đó không?" Giọng điệu của hắn cao vút, nghe có vẻ rất cao hứng.

Lam Vong Cơ đáp: "Anh đây."

Ngụy Vô Tiện lại hét: "Anh đang làm gì đó?"

Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ hiện rõ nhu tình, y đáp: "Làm cơm."

Ngụy Vô Tiện chơi vui đến nghiện, lại hét: "Làm cơm cho ai?"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện bật cười khanh khách, hỏi: "Có phải làm cơm cho tiểu tổ tông nhà anh không?"

Ngụy Vô Tiện biết một người hay ngại ngùng như y nhất định sẽ không trả lời câu này của hắn, hắn chỉ là muốn đùa giỡn y một chút, chẳng ngờ Lam Trạm thành thật trả lời: "Phải." Trong giọng nói còn phảng phất mang theo ý cười.

Ngụy Vô Tiện bất ngờ, ngơ ngẩn cả người ra, lần đầu tiên phá lệ đỏ mặt, hắn đột nhiên cảm thấy cái câu "tiểu tổ tông" đó của mình thật xấu hổ.

Tiêu rồi, thời gian năm năm, lẽ nào Lam Trạm đã bản lĩnh hơn nhiều rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro