Chương 12 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, dạ dày của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn được Lam Vong Cơ chăm kĩ đến mức bắt đầu kén ăn rồi. Lúc thì hắn cảm thấy đồ ăn đặt bên ngoài không ngon, lúc khác lại nói đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh nên đòi Lam Trạm tự tay nấu cho mình.

Lam Vong Cơ lúc này chỉ có thể bất lực xoa đầu Ngụy Vô Tiện. Thật trùng hợp, y vốn cũng không định để hắn ăn đồ ăn ngoài, không hẳn vì đồ ăn ngoài không ngon, mà chỉ là chờ dạ dày của hắn được y chăm cho tốt lên đã rồi tính. Y nghĩ, dù sao thì cái dạ dày yếu ớt này của Ngụy Anh cũng không thể chịu đựng thêm giày vò nữa.

Buổi triển lãm tranh của Lam Vong Cơ vào ngày mai là bắt đầu rồi, vì là triển lãm quy mô lớn nên sẽ có giới chuyên môn và phóng viên đến phỏng vấn, sau đó sẽ đăng một số bài báo gì đấy.

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngụy Anh, ngày mai em có muốn đi xem không?"

Ngụy Vô Tiện đang uống sữa chua đã được hâm nóng, trên người còn quấn một lớp chăn, cười hì hì nói: "Em không đi đâu, mấy ngày này thời tiết không tốt lắm, đầu gối em lại bắt đầu đau. Chẳng phải có phát sóng trực tiếp sao? Em ở nhà xem cũng được rồi."

Trong mắt Lam Vong Cơ chợt lóe lên tia đau xót. Y khóa chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng, hôn lên đỉnh đầu hắn, cất giọng buồn buồn: "Thật xin lỗi, là lỗi của anh."

Khi y biết đầu gối Ngụy Anh đau nhức là bệnh căn để lại do ngày trước quỳ dưới đất thâu đêm để dán bức tranh bị y xé nát, Lam Vong Cơ hối hận tột cùng. Y không nên xé bức tranh ấy, không nên một chút nào.

Ngụy Vô Tiện cũng vuốt ve mái tóc Lam Vong Cơ, cười nói: "Không sao, nhị ca ca đừng nói xin lỗi nữa nhé, làm em đau lòng đây này."

Lam Vong Cơ nói: "Triển lãm kết thúc, anh sẽ đưa em về nước. Ở Anh thường xuyên mưa, sợ rằng sẽ khiến đầu gối em ngày nào cũng đau."

Ngụy Vô Tiện gật đầu đáp: "Được thôi, thực ra cũng không sao đâu mà."

Lam Vong Cơ lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Có sao."

Ngụy Vô Tiện muốn nói thật sự không sao cả, nhưng thấy Lam Vong Cơ lo lắng vì mình như vậy, hắn không đành nói thêm gì nữa.

Ngày hôm sau, triển lãm tranh của Lam Vong Cơ tiến hành như đã định. Ngụy Vô Tiện xem phát sóng trực tiếp mới biết mức độ nổi tiếng của y ở Anh quốc cao đến mức nào. Bốn phía triển lãm đều đông nghịt người, chen chúc vây kín, không một kẽ hở. Hắn bất giác thở phào, may mà mình không đi.

Ngụy Vô Tiện vừa xem livestream vừa gửi một tin nhắn trả lời Ôn Tình.

Ôn Tình: "Khi nào cậu về?"

Ngụy Vô Tiện: "Sắp rồi, đợi triển lãm tranh của Lam Trạm kết thúc thì sẽ về."

Ôn Tình: "Dạo này cảm thấy thế nào? Đã ngưng uống thứ thuốc ngủ kia chưa?"

Ngụy Vô Tiện: "Ngưng rồi, có Lam Trạm ở đây, tôi còn cần thuốc ngủ làm gì chứ?"

Một lúc sau Ôn Tình mới đáp: "Ngưng rồi thì tốt. Bao giờ về thì đến chỗ tôi làm kiểm tra lần nữa cho chắc. Dạo này Lam Vong Cơ đối xử với cậu ra sao, có tốt không?"

Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn màn hình phát sóng trực tiếp. Diện mạo Lam Trạm trước ống kính máy quay vẫn đẹp trai như vậy. Vây quanh y có mấy phóng viên trông có vẻ là Hoa kiều biết nói tiếng Trung, ban đầu chỉ hỏi vài câu thuộc phạm vi kiến ​​thức hội họa, sau đó bắt đầu đề cập đến vấn đề riêng tư cá nhân.

Một phóng viên chợt đặt câu hỏi: "Xin hỏi anh Lam, tại sao anh lại không bán bức tranh lớn nhất được treo ở chính giữa triển lãm vậy?"

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp: "Bức tranh đó là tôi vẽ tặng cho một người. Bán hay không bán, không phải do tôi quyết định."

Vị phóng viên không ngờ câu trả lời của Lam Vong Cơ sẽ là như vậy, dường như phát giác ra mình sắp moi được thông tin gây sốc nào đó, hắn ta bèn hỏi tiếp: "Vậy anh Lam có tiện tiết lộ một chút giữa anh và người này là mối quan hệ gì không?"

Thực ra trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng muốn biết, hắn cũng rất tò mò. Tò mò Lam Vong Cơ sẽ nói thế nào về bọn họ trước mặt người ngoài đây?

Lam Vong Cơ chợt nhìn thẳng vào máy ảnh, hệt như đang muốn xuyên qua ống kính để nhìn Ngụy Vô Tiện, trong đáy mắt ánh lên nét dịu dàng, chầm chậm nói: "Cậu ấy, là người yêu của tôi."

Lời này vừa thốt ra, hàng loạt bình luận chạy trên màn hình phát sóng trực tiếp trong nháy mắt liền tê liệt, phải mất chừng năm phút mới trở lại bình thường.

Á á á á á á á, phát điên mất thôi!!!

Hashtag: #Họa sĩ Lam đẹp trai lạnh lùng quý phái bất ngờ công khai chuyện tình cảm của mình!#

Là 'tiểu yêu tinh' nhà nào đã câu mất họa sĩ Lam danh tiếng lẫy lừng của bọn họ vậy nhỉ!

Ngụy Vô Tiện cũng nhất thời sửng sốt, sau đó liền mỉm cười, khóe miệng càng lúc càng giương cao, cuối cùng khe khẽ bật cười thành tiếng.

Hắn cúi đầu nhìn ba chữ "có tốt không?" trong mẩu tin nhắn cuối cùng Ôn Tình gửi cho hắn ban nãy, đáp lại: "Tốt, rất tốt, tốt vô cùng!"

Phỏng vấn trên sóng trực tiếp vẫn chưa dừng lại: "Vậy xin hỏi anh Lam, chuyện hối hận nhất mà anh từng làm gì?"

Lam Vong Cơ hơi ngập ngừng, nhớ đến đầu gối Ngụy Anh cứ mỗi khi trời mưa là bắt đầu đau nhức, một tia đau lòng chợt hiện lên trong đôi mắt nhạt màu của y.

Y đáp: "Xé tranh."

Phóng viên không ngờ lại là nguyên do này, muốn hỏi thêm vài câu nữa nhưng Lam Vong Cơ đã từ chối tiếp tục phỏng vấn, chỉ lịch sự nói: "Xin lỗi".

Nghe thấy hai chữ "xé tranh" của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không khỏi đưa tay lên sờ sờ chóp mũi. Hắn bỗng dưng cảm thấy, lẽ ra từ đầu mình không nên nói cho Lam Vong Cơ biết việc này. Giờ thì hay rồi, nhìn xem, nhị ca ca nhà hắn đã áy náy thành cái dạng gì rồi.

Nhận phỏng vấn xong, Lam Vong Cơ liền lập tức trở về, y đã đồng ý cùng ăn trưa với Ngụy Anh. Vừa mở cửa liền được Ngụy Anh bổ nhào đến trước mặt. Lam Vong Cơ ôm lấy vòng eo thon gầy của hắn, hỏi nhỏ: "Làm sao thế?"

Ngụy Vô Tiện híp mắt cười: "Có phải anh vẽ tặng cho em không? Em xem anh phỏng vấn, thấy hết rồi đấy nhé."

Lam Vong Cơ gật đầu, thản nhiên thừa nhận.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại những gì y đã nói trong cuộc phỏng vấn. Không biết vì sao, hắn buột miệng nói: "Lam Trạm, hay là chúng ta đăng ký kết hôn ở Anh quốc luôn đi!" Vừa dứt câu, hắn liền hối hận rồi, như thế này... liệu có phải là qua loa, hời hợt quá không?

Nào ngờ Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp: "Ừ" một tiếng, còn bồi thêm một chữ khẳng định: "Được!"

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn cả người. Hắn chớp chớp cặp mắt hoa đào xinh đẹp, thăm dò: "Em nói thật đấy. Không đùa đâu!"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Anh cũng nói thật."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Lam Trạm, anh chắc chứ?"

Thứ hồi đáp hắn, là bờ môi vừa ấm áp vừa khô ráo của Lam Vong Cơ.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện cắn cắn phiến môi dưới còn lấp lánh ánh nước của mình, nói: "Lam Trạm, đột nhiên em nhận ra, bây giờ mỗi khi hôn anh, em đều phải kiễng chân lên."

Lam Vong Cơ dùng đầu ngón tay miết nhẹ đôi môi mềm mại ngọt ngào của người thương, trả lời: "Em không cần kiễng chân, anh sẽ cúi đầu."

Ngụy Vô Tiện lập tức bật cười thích thú, hai tay ôm Lam Vong Cơ càng thêm siết chặt, chóp mũi hai người cọ sát vào nhau, không khí xung quanh ngập tràn hơi thở thuộc về đối phương.

Ngụy Vô Tiện nói: "Đăng ký kết hôn xong là anh thành người của em thật rồi đấy, không được rời xa em đâu đấy!"

Lam Vong Cơ kiên định trả lời: "Sẽ không."

Sẽ không rời xa em. Anh yêu em nhiều như vậy, sao có thể rời xa em được.

--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro