Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường bệnh, trong tay cầm một chiếc máy tính xách tay, không biết đang xem cái gì.

Nhìn người đang mặc đồ bệnh nhân trên giường, gầy gò xanh xao đến lạ, vài sợi tóc lòa xòa trước trán hơi dài, như có như không che khuất đi đôi mắt. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp thanh tú, mang theo ý cười thường ngày kia, giờ đây vương thêm nét u buồn nhàn nhạt.

Ôn Tình từ bên ngoài bước vào, giọng điệu kiên quyết không cho phép cự tuyệt, nghiêm nghị nói: "Nhập viện cho tôi!"

Ngụy Vô Tiện vừa nghe xong liền nhẹ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt giận dữ của Ôn Tình, cười nhẹ nói: "Tôi không nhập viện đâu."

Ôn Tình quả thực bị hắn chọc tức đến bật cười, nói: "Bây giờ tình hình sức khoẻ của cậu như thế nào chính cậu còn không biết sao? Còn tự ý xuất viện! Sao cậu gan thế hả?"

Ngụy Vô Tiện lười biếng vươn vai, ánh mắt lộ ra vài tia lạnh bạc, thờ ơ đáp: "Tôi biết mà, chẳng phải chỉ là bệnh dạ dày có chút nghiêm trọng thôi ư? Nhưng thế thì sao nào, dù gì cũng chả chết được."

Ngoài dự đoán, vậy mà Ôn Tình không phản pháo lại hắn.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên có một loại dự cảm không lành, hỏi: "Tôi... lại làm sao vậy?"

Ôn Tình đưa bản báo cáo kiểm tra sức khỏe cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Cậu bị trầm cảm, còn mắc chứng mất ngủ trầm trọng. Ngụy Vô Tiện, cậu phải nhập viện ngay lập tức cho tôi!"

Ngụy Vô Tiện sững sờ.

Ngập ngừng một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, vẫn là cái giọng điệu hờ hững lãnh đạm kia: "Được thôi, vậy thì nhập viện."

Thế là Ngụy Vô Tiện nghiêm chỉnh ở lại bệnh viện, vốn tưởng hắn sẽ bướng bỉnh không chịu phối hợp điều trị, nhưng điều khiến Ôn Tình kinh ngạc chính là Ngụy Vô Tiện lại vô cùng ngoan ngoãn, hắn rất vâng lời, bảo uống thuốc thì uống thuốc, bảo làm gì thì làm nấy.

Cho dù Ngụy Vô Tiện không thể nuốt nổi thuốc, cho dùng phải uống từng viên từng viên, hắn cũng sẽ uống hết toàn bộ.

Lúc Ôn Tình phát hiện ra, thần sắc liền tràn đầy vẻ phức tạp.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện cũng không thể ăn những món ăn nhiều dầu mỡ nữa, chỉ có thể ăn đồ thanh đạm, nhưng hắn ăn không vô, đành phải ăn một ít hoa quả. Còn mấy món cay mà ngày trước Ngụy Vô Tiện từng thích ăn, căn bản không cần nghĩ đến nữa.

Ăn không được nhưng dạ dày lại cảm giác khó chịu, buồn nôn, lúc vào nhà vệ sinh thì phát hiện chỉ toàn nôn ra dịch đắng, nhìn bộ dạng gầy gò trắng bệch trong gương, giữa đầu mày còn ẩn ẩn hiện lên dấu vết bệnh trạng không tài nào giấu được, Ngụy Vô Tiện bất lực cười khổ một tiếng.

Nếu không phải vì căn bệnh này, đời nào hắn mới chịu thành thật nhập viện như vậy chứ? Nghe nói có nhiều người vì trầm cảm mà tự kết thúc sinh mạng, nhưng hắn không muốn thế.

Hắn phải sống, phải sống để còn đi tìm Lam Trạm.

Từ hôm đó trở đi, Ngụy Vô Tiện bắt đầu tự ép mình ăn, tuy rằng không nhiều nhưng ít ra cũng có thể ăn được một ít.

Ngay cả Ôn Tình cũng cảm thấy khó tin, bèn hỏi: "Trong khi điều trị sao cậu lại ngoan ngoãn thế?"

Ngụy Vô Tiện đang ăn chén cháo trắng vô vị trong tay, đáp: "Đâu có, chẳng phải cô nói rồi sao? Bị bệnh thì phải trị."

Ôn Tình không thèm tin vào mấy lời nói càn này của hắn: "Tôi chỉ toàn nghe cậu nói lung tung, rốt cuộc là tại sao?"

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng ăn xong cháo, trả lời: "Chẳng tại sao cả, muốn trị khỏi thôi."

Ôn Tình lại hỏi: "Vì ai?"

Vừa nghe xong, đột nhiên không rõ vì sao, gương mặt tuấn mỹ của người nọ chợt hiện lên trước mắt Ngụy Vô Tiện. Đầu mày hắn hơi giãn ra, phảng phất mang theo nét dịu dàng, nói: "Là vì y đó, sau này tôi không thể lê cái thân thể ốm yếu bệnh tật này mà đi gặp y được."

Ôn Tình trong nháy mắt liền hiểu ra hắn đang nhắc đến ai, cô khẽ gật đầu, nhưng cũng không nói gì.

Ngụy Vô Tiện nhìn cái chén rỗng trên bàn, trong lòng thầm nghĩ: "Sao nhìn thì rõ ràng giống y hệt nhau, nhưng cháo trắng mà Lam Trạm nấu lại ngon hơn cái này nhiều nhỉ?"

Tiêu rồi, hắn lại tham lam rồi, muốn ăn cháo Lam Trạm nấu quá.

Bởi vì cực lực phối hợp điều trị nên sau khi ở bệnh viện chưa đến ba tháng, Ngụy Vô Tiện đã xuất viện. Ngày xuất viện hôm ấy, hắn chẳng nói cho ai biết cả, chỉ để Ôn Tình giúp hắn làm thủ tục xuất viện. Ngụy Vô Tiện tự mình trở về, về đến nhà hắn bèn bật hết đèn trong nhà lên, nhà cửa vẫn rất sạch sẽ, trông giống như ngày nào Ôn Ninh cũng đến quét dọn hộ hắn. Trước kia khi còn ở nhà, Lam Trạm rất thích ngồi trên ghế sô pha...

Bây giờ trên sô pha lại lạnh lẽo trống vắng, không một bóng người. Hắn tự nhủ bản thân phải dần tập quen với điều này thôi, bởi vì mỗi ngày trong tương lai sau này, sẽ không còn ai ở nhà chờ mình về nữa.

Ngụy Vô Tiện học cách tự mình làm việc nhà, tuy rằng làm không tốt lắm nhưng ít nhất cũng có thể quét sàn, cũng tự mình giặt quần áo, mặc dù quần áo này không cần hắn giặt, nhưng hắn luôn cảm thấy mình phải học một cái gì đó.

Thôi vậy, cái này hắn học không được, để dì giúp việc đến giúp vậy!

Vốn dĩ chất lượng giấc ngủ của hắn không tốt, khó khăn lắm mới ngủ được, thế mà Lam Trạm... cái người này cũng chẳng chịu vào trong mơ gặp hắn!!! Sao y có thể... keo kiệt như vậy chứ?! Một chút thôi cũng không cho hắn gặp!

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một hồi thì cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn dứt khoát nằm lên sô pha, trên người chỉ đắp hờ một chiếc chăn mỏng, mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Lam Trạm, hẹn gặp anh trong mơ nhé. Nhớ đến tìm em.

Đừng keo kiệt như vậy nữa mà.

---- HOÀN ----

Vậy là đồng nhân "Xiềng xích" đã chính thức hết rồi. Cám ơn mọi người đã đọc đến đây và đã luôn ủng hộ Ying Ying nhé (*'ω`*) Hẹn gặp lại các bạn ở một câu chuyện khác tiếp theo! ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro