Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ nằm nhoài trên bàn, bên cạnh là một đống giấy phác thảo bị vò đến nhàu nát, có thể nhìn ra tâm trạng của y có chút buồn bực, mà bên cạnh cánh tay có mấy bức tranh phác họa, đều là họa cùng một người.

Nguyên nhân Lam Vong Cơ buồn bực chủ yếu là vì, gần đây dù y phác thảo cái gì đi nữa thì giữa chừng bóng dáng Ngụy Vô Tiện sẽ luôn hiện lên trong đầu y, mà khi đặt bút xuống vẽ thì sẽ vẽ thành chân dung của hắn.

Hiện tại cho dù Lam Vong Cơ không chịu tin bao nhiêu, thì sự thật cũng chứng minh y đã nảy sinh tâm tư khác đối với Ngụy Anh. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ... Quá hoang đường rồi.

Bây giờ y thật sự cần phải đi ra ngoài hít thở không khí, nhìn cho rõ những dòng suy nghĩ đang rối ren trong đầu, xem rốt cuộc là chỗ nào không đúng.

Ngụy Vô Tiện hôm nay có việc ra ngoài rồi, mà cửa phòng Lam Vong Cơ bị khóa, cửa nhà cũng khóa trái, căn bản không thể thoát ra từ cửa lớn được. Ánh mắt Lam Vong Cơ hướng về phía cửa sổ bên cạnh.

Dẫu sao Lam Vong Cơ cũng vốn đã quen, chỉ cần Ngụy Vô Tiện ra ngoài, hắn nhất định sẽ khóa cửa nhà lại.

Y bèn dùng tay không leo lên cửa sổ, may mà cửa sổ cách mặt đất không cao lắm, cộng thêm đôi chân dài nên Lam Vong Cơ hầu như vô cùng dễ dàng nhảy xuống khỏi cửa sổ.

Thuận lợi ra khỏi phòng sau đó đi tới cửa lớn xác thực vân tay, thành công mở khóa bước ra ngoài.

Nhưng Lam Vong Cơ không biết rằng hành động của y đã bị camera quay lại rất rõ. Tuy nhiên Lam Vong Cơ cũng không đi xa, y chỉ tìm một quán cà phê gần đó, nhàn nhã ngồi uống cà phê mà thôi.

Lam Vong Cơ cũng không ở bên ngoài quá lâu, thanh toán tiền xong thì chuẩn bị quay về. Y nghĩ thông suốt rồi, y thích Ngụy Anh thì sao chứ, bất kể y thích nhiều bao nhiêu chăng nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ thích y.

Người như Ngụy Vô Tiện, người ngoài cũng thấy hắn ở bên cạnh ai cũng có thể nói cười vui vẻ, trông có vẻ chẳng màng quan tâm đến thứ gì cả, nhưng thực ra hắn còn thờ ơ lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác. 

Ngoài trời lại bắt đầu âm u đổ mưa, ban nãy Lam Vong Cơ ra ngoài quên mang theo ô, may sao nhân viên phục vụ trong quán thấy vậy đã đưa cho y một chiếc ô. Lam Vong Cơ thấp giọng: "Cảm ơn."

Dạo này thời tiết không được tốt lắm, phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng của Lam Vong Cơ. Khi y che ô đi về đến biệt thự, trông thấy có một người đang ngồi trên bậc tam cấp trước cửa nhà. Lam Vong Cơ nhìn kỹ lại, mi tâm liền giật thót một cái.

Y bước nhanh tới hét lên: "Ngụy Anh!"

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ đang vùi mặt vào đầu gối, vừa nghe thấy có người gọi mình liền lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe. Nhìn thấy Lam Vong Cơ bước tới trước mặt, hắn vội vàng bổ nhào lên người y.

Hắn dầm mưa, lúc này cả người đều ướt sũng. Lam Vong Cơ không biết hắn đã ngồi xổm ở đây bao lâu, nhìn sắc mặt tái mét của Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc y vẫn cảm thấy xót xa trong lòng.

Ngay khi Ngụy Vô Tiện nhào vào lòng Lam Vong Cơ, hắn vừa ra sức gặm cắn lên cổ y như muốn phát tiết, vừa hung dữ quát:

"Tại sao còn muốn bỏ đi? Tại sao không nghe lời tôi?"

Có trời mới biết khi hắn quay trở về phát hiện Lam Vong Cơ không có ở nhà, rốt cuộc có bao nhiêu suy sụp. Hơn nữa khi trích xuất camera thấy y nhảy ra khỏi cửa sổ chạy mất, Ngụy Vô Tiện tức đến muốn bốc khói trên đầu.

Lam Vong Cơ nghĩ có thể Ngụy Vô Tiện đã hiểu lầm rồi, nhưng còn chưa kịp giải thích gì thì hắn lại nói:

"Dù phải nhảy cửa sổ cũng một mực muốn rời đi, sống trong căn nhà này khiến anh thấy phiền phức đến vậy sao?"

Lam Vong Cơ nghe tới đây liền biết Ngụy Vô Tiện lại hiểu lầm y nữa rồi, đành nói: "Không có."

Nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này nào có nghe lọt tai lời Lam Vong Cơ, hai mắt hắn đỏ bừng, giọng điệu gần như là uy hiếp:

"Muốn tôi nhốt anh lại luôn mới chịu đúng không?!!!"

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ đáp: "Chẳng phải em đã sớm nhốt tôi lại rồi sao?"

Ngụy Vô Tiện ghì chặt cổ Lam Vong Cơ, ngửi mùi đàn hương nồng nàn thuộc về riêng y, trái tim mới từ từ dịu lại. May quá, Lam Trạm vẫn còn ở đây, y không rời bỏ mình.

Hắn vùi mặt vào vai Lam Vong Cơ, đột ngột há miệng cắn mạnh một phát. Lam Vong Cơ "shh~" khẽ một tiếng vì đau nhói bất chợt, nhưng cũng không ngăn cản.

Y để cho Ngụy Vô Tiện ôm chặt mình như vậy một lúc, đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn, thân thể Ngụy Vô Tiện sao lại càng lúc càng nóng thế này?

Lam Vong Cơ quay sang nhìn bả vai mình, thấy Ngụy Vô Tiện đã gục đầu vào trên vai y, mơ mơ màng màng khép hờ hai mắt lại. Y vươn tay sờ trán hắn, chắc là phát sốt rồi.

Lam Vong Cơ nhíu mày, để ô sang một bên, sau đó bế ngang Ngụy Vô Tiện lên đi vào nhà, đặt hắn nằm lên ghế sô pha, lại vội đi vào phòng ngủ lấy thuốc hạ sốt cùng với nước ấm cho hắn uống.

Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ, lờ mờ nhìn thấy bóng lưng Lam Vong Cơ đang đi tới đi lui. Hắn đột ngột duỗi cổ tay trắng bệch vì lạnh ra níu tay áo y. Cổ tay mảnh khảnh nắm lấy tay Lam Vong Cơ cũng không dùng chút sức lực nào, mà Lam Vong Cơ cũng không tránh né, chỉ hỏi: "Không thoải mái ? "

Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu, trong mắt từ từ dâng lên một tầng hơi nước.

Lam Vong Cơ lại hỏi: "Làm sao vậy, đau đầu?"

Ngụy Vô Tiện dường như ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn là gật đầu, giọng hơi khàn khàn nói: "Anh đừng đi mà."

Lam Vong Cơ rũ mi sắp xếp lại hòm thuốc, nghe thấy lời này của hắn thì thấp giọng "ừm" một tiếng, cũng không biết Ngụy Vô Tiện có nghe thấy không.

Y lại nói: "Về phòng ngủ đi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện đi lên lầu, vừa sắp vào phòng Ngụy Vô Tiện thì người đang nằm trong lòng y bắt đầu kháng nghị: "Muốn vào phòng anh ngủ~"

Lam Vong Cơ khựng lại một chút, rốt cuộc vẫn đưa Ngụy Vô Tiện về phòng mình, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi cẩn thận dùng chăn đắp lại.

Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, y nhẹ nhàng lắc đầu, phải làm sao đây.

Mở ngăn kéo ra, bên trong là toàn bộ những bức vẽ phác thảo suốt mấy ngày qua, tất cả đều là vẽ Ngụy Vô Tiện. Y vốn không muốn giữ lại, nhưng bây giờ... thôi thì cứ giữ lại vậy.

Dường như Ngụy Vô Tiện đang ngủ mơ, miệng rầm rì nói gì đó không rõ, Lam Vong Cơ cúi đầu lắng nghe, mới nhận ra hắn nói: "Đừng bỏ em..."

"Đừng rời bỏ em."

Giọng nói rất nhỏ, còn run rẩy nhè nhẹ.

Lam Vong Cơ nhìn bộ dạng yếu ớt của Ngụy Vô Tiện, lòng chợt âm ỉ phát đau. Cuối cùng, y quyết định cho phép bản thân phóng túng một lần, khẽ khàng cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi Ngụy Vô Tiện, nói với hắn:

"Tôi sẽ không rời bỏ em."
________

Và thế là conditinhyeu sắp quật đôi bạn trẻ này rồi~ ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro