Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện uống rượu cả buổi tối, trên người còn vương chút mùi rượu. Hắn định ghé sang nhà Giang Trừng tắm rửa, nhân tiện thăm Giang Yếm Ly một chút rồi mới về nhà.

Giang Yếm Ly đã nấu sẵn canh gừng cho hai đứa em trai của mình. Thực ra thể chất của Ngụy Vô Tiện không được tốt lắm, trời vừa mưa một trận là toàn thân hắn sẽ lạnh cóng, cả tay lẫn chân đều lạnh. Vì vậy mỗi khi trời mưa, Giang Yếm Ly sẽ ân cần nấu cho hắn một bát canh gừng, cho dù Ngụy Vô Tiện có không thích mùi vị của gừng thì cũng sẽ uống hết.

Ngụy Vô Tiện uống hai ngụm canh gừng nóng hổi mới cảm thấy tay chân bắt đầu ấm lên, rõ ràng thời tiết rất oi bức, nhưng thể chất Ngụy Vô Tiện là như vậy, bất kể trời nóng hay lạnh, chỉ cần đổ mưa là tay chân hắn sẽ như đóng băng.

Thực sự hắn cũng rất chú ý chăm sóc bản thân, ngoại trừ thể chất mang tính hàn thì chế độ ăn uống cũng như làm việc và nghỉ ngơi của Ngụy Vô Tiện đều rất có quy luật, cho nên hắn không mắc bất kỳ bệnh gì liên quan đến dạ dày hay tương tự.

Sau khi Ngụy Vô Tiện uống hết canh gừng, lại cùng Giang Trừng hàn huyên một lúc, tới khi chuẩn bị trở về thì đã gần mười giờ.

Giang Yếm Ly cũng không miễn cưỡng hắn, chỉ gật đầu cười rồi tiễn Ngụy Vô Tiện ra cửa.

Khi Ngụy Vô Tiện về đến nhà, trông thấy Lam Vong Cơ đang ngồi trên ghế sô pha, trên đôi chân dài thẳng tắp có đặt một quyển sổ, y đang vẽ gì đó. Không biết tại sao, Ngụy Vô Tiện đột nhiên muốn lấy quyển sổ đó xuống, để tự mình ngồi lên chân y...

Lam Vong Cơ nghe thấy động tĩnh, chỉ ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó lại chyên chú mang ánh mắt của mình di dời lên trên quyển sổ.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn trong chốc lát, sau đó bước nhanh tới, ngồi xuống bên cạnh Lam Vong Cơ, hỏi:

"Bữa tối anh đã ăn gì rồi?"

Lam Vong Cơ không nhìn Ngụy Vô Tiện, cũng không để ý tới lời hắn.

Ngụy Vô Tiện lại hét lên: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ!"

Lam Vong Cơ lúc này mới nhìn Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói:

"Tôi muốn trở về."

Ngụy Vô Tiện nghe xong, ý cười trong mắt chậm rãi biến mất, giọng nói ẩn ẩn mang theo nguy hiểm:

"Anh nói cái gì?"

Giọng Lam Vong Cơ càng thêm lạnh, gương mặt như phủ thêm một tầng sương giá:

"Tôi nói, tôi muốn trở về, nghe hiểu chưa?"

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh một tiếng, dường như là nghiến răng nghiến lợi đáp lại:

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Một tia tức giận thoáng vụt qua trong đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ, y lấy quyển sổ trên đùi ra đặt sang một bên, vừa định đứng dậy, nhưng không hay biết Ngụy Vô Tiện chính là đang đợi giây phút này. Ngay khi Lam Vong Cơ bỏ quyển sổ ra, hắn liền chớp thời cơ lập tức ngồi xuống, ấn y xuống ghế sô pha.

Lam Vong Cơ sững người trước hành động bất ngờ của Ngụy Vô Tiện, cảm giác được xúc cảm trên chân, ngữ khí vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng:

"Đi xuống."

Ngụy Vô Tiện nhìn gương mặt trắng như bạch ngọc của Lam Vong Cơ, mi mục tinh xảo như họa phủ một tầng sương tuyết, không hiểu sao ngọn lửa trong lòng hắn lại bắt đầu nhộn nhạo.

Hắn cắn cắn môi, nói:

"Nhị ca ca, anh ở đây cùng tôi không tốt sao? Sao cứ muốn rời đi chứ?"

Lam Vong Cơ nghiến chặt răng, không nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện bây giờ hệt như một tiểu yêu tinh, cặp mắt hoa đào xinh đẹp long lanh ánh nước, nhìn rất sáng trong, hơn nữa còn tỏa ra khí chất yêu mị khó diễn tả. Nét thanh thuần và quyến rũ cùng lúc tụ hội trong ánh mắt hắn, nhưng trông thế nào cũng vẫn rất hài hòa.

Vòng eo mềm mại có chút vô lực nằm nhoài lên người Lam Vong Cơ, nói tiếp:

"Ở đây anh muốn làm gì thì làm cái đó, sao phải một mực muốn trở về?"

Một nụ cười dịu dàng chợt ánh lên nơi đáy mắt Ngụy Vô Tiện, ngón tay hơi lạnh lẽo khẽ chạm vào gò má Lam Vong Cơ, mang theo tình cảm trìu mến chỉ thuộc về những người yêu nhau. Đoạn, hắn ghé vào bên tai Lam Vong Cơ, nói:

"Lẽ nào... anh không muốn làm gì tôi sao?"

Lam Vong Cơ nghiến răng nghiến lợi nói:

"Không muốn. Đi xuống."

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện càng lúc càng thêm phần nguy hiểm, hắn nhẹ giọng thì thào:

“Nhưng mà tôi lại muốn làm gì đó với anh.”

Vừa dứt lời, Ngụy Vô Tiện liền hung hăng nhào tới cắn lên môi Lam Vong Cơ, cảm giác nhói đau bất chợt khiến y không khỏi nhíu mày.

Đợi đến khi nhận ra hắn đang làm gì, mắt Lam Vong Cơ đột ngột trợn to. Ngụy Vô Tiện vẫn gắt gao bám chặt cổ y, ra sức hôn, những nụ hôn liên tục rải xuống không hề có chút quy luật nào.

Đầu lưỡi mềm mại ướt át cố cạy mở hai cánh môi của Lam Vong Cơ, muốn tiến vào khoang miệng y càn quét, nhưng y vẫn kiên quyết không chịu hé miệng. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dần dần tối xuống, bất thình lình cắn một phát lên môi y. Lam Vong Cơ bị đau liền thoáng buông lỏng khớp hàm. Chỉ đợi có thế, Ngụy Vô Tiện lập tức đưa lưỡi vào bên trong.

Hệt như đang chơi trò rượt bắt, đầu lưỡi nhỏ mềm của hắn quấn lấy Lam Vong Cơ, trầm luân trong nụ hôn dài, thế nhưng y vẫn không đáp lại.

Nụ hôn của Ngụy Vô Tiện có chút nôn nóng, dáng ngồi của hắn ở trên chân Lam Vong Cơ cũng chẳng nghiêm chỉnh. Cái mông tròn tròn đầy đặn liên tục cọ tới cọ lui trên đùi y. Qua một lúc, đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ từ từ nhuốm một tầng sắc dục như có như không, thoáng chốc liền vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại của người nọ, chủ động đáp lại.

Eo lưng Ngụy Vô Tiện mềm nhũn vô lực dựa sát vào người y, cố hết sức hôn đáp lại y. Không biết từ khi nào, hai tay Lam Vong Cơ cũng đã đỡ lấy mông hắn, ôm trọn vào lòng.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện giật mình "A!" lên một tiếng, lại bị Lam Vong Cơ dùng môi chặn lại, giữa môi lưỡi triền miên khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Không còn cách nào khác, để tránh cho bản thân mất đà ngã xuống, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể dùng hai chân kẹp chặt thắt lưng Lam Vong Cơ, sau đó để y bế mình vào phòng ngủ.

Rất nhanh, cả người hắn đã ngã lên trên chiếc giường êm ái, bị Lam Vong Cơ lập tức đè lên hôn, hai mắt Ngụy Vô Tiện lấp lánh ánh nước, mơ mơ màng màng, bờ môi bởi vì hôn sâu mà trở nên đỏ bừng, trông cứ như bị ức hiếp rất mạnh bạo vậy.

Mắt Lam Vong Cơ lúc này lại mang theo mấy phần âm trầm, y cúi người xuống, một lần nữa lấp kín đôi môi ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện.

...

Hôm sau tỉnh lại, đầu óc Ngụy Vô Tiện có chút mơ hồ.

Tối qua hai người bọn họ đã làm gì nhỉ? Đúng rồi, hình như là đã hôn môi nhau. Hôn rất thắm thiết, rất mãnh liệt, sau đó... chẳng làm gì cả.

Hắn xoay người qua nhìn Lam Vong Cơ đang nhắm chặt hai mắt, đột nhiên phì cười. Nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Lam Trạm rõ ràng đã hôn lại hắn, hung hăng mút chặt môi hắn mà gặm cắn, hệt như muốn một ngụm nuốt chửng hắn vào bụng.

Chậc, còn giả vờ gì nữa.

Ngụy Vô Tiện hài lòng thỏa mãn rúc vào lồng ngực Lam Vong Cơ, tham lam hít vào mùi đàn hương ngào ngạt. Ý cười nơi khóe miệng dần dần lan ra, không thể kìm nén được. Đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ chung giường, nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Nhìn cánh môi mềm của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện không nhịn được rướn cổ hôn lên. Người này là của hắn, thuộc về hắn, không một ai có thể cướp đi!

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện vui vẻ vươn tay ôm lấy y, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đợi Ngụy Vô Tiện lại ngủ rồi, Lam Vong Cơ mới mở mắt ra. Thực ra y đã sớm tỉnh, chỉ là không biết nên đối mặt thế nào với Ngụy Vô Tiện nên đành giả vờ ngủ. Nào ngờ người này lại bạo gan đến vậy, dám hôn lén y!

Xúc cảm trên môi vẫn còn, dáng vẻ Ngụy Vô Tiện khi ngủ say không hề giống dáng vẻ mị hoặc quyến rũ tối qua, ngược lại còn có phần ngoan ngoãn đơn thuần. Không thể phủ nhận rằng hắn thật sự rất xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, Lam Vong Cơ cảm thấy phiền muộn trong lòng.

---------
Trạm bắt đầu động tâm rồiiii ಥ‿ಥ Được hôn khoái muốn chết mà còn giả bộ lơ người ta ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro