Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy Lam Vong Cơ dường như trở nên khác lạ, trước đây Lam Trạm đi đến đâu hắn sẽ theo đến đó, không để cho Lam Trạm rời khỏi mình nửa bước.

Nhưng bây giờ, mỗi ngày hắn đều có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ, bất kể là ở nhà hay ở bên ngoài, lúc hắn ở công ty, thỉnh thoảng Lam Vong Cơ sẽ gọi điện thoại video cho hắn, hoặc là gửi tin nhắn. Mặc dù đây là những việc hết sức bình thường đối với người khác, nhưng cũng đủ khiến Ngụy Vô Tiện vui vẻ thật lâu.

Hơn nữa, khi Ngụy Vô Tiện vừa tan làm là có thể nhìn thấy ngay Lam Vong Cơ, có lúc y sẽ đón hắn tan làm sau đó hai người cùng nhau đi ăn tối ở bên ngoài, về đến nhà thì y sẽ vẽ tranh, còn Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên cạnh xem.

Tóm lại chính là chỉ cần Ngụy Vô Tiện quay đầu, là ngay tức khắc sẽ nhìn thấy Lam Vong Cơ.

Phải thừa nhận rằng, một Lam Vong Cơ như thế này quả thực mang lại cho Ngụy Vô Tiện không ít cảm giác an toàn.

Cứ như vậy, một tháng lặng lẽ trôi qua.

Lam Vong Cơ đặt cọ vẽ trong tay lên giá vẽ, quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, mới phát hiện hắn đã ghé vào trên bàn, ngủ gục từ lúc nào rồi.

Nhìn dáng vẻ say ngủ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ hơi ngập ngừng một chút, sau đó thay một tờ giấy vẽ khác, dùng cục tẩy nhanh chóng phác thảo một nét, chính là bộ dáng Ngụy Vô Tiện đang ngủ.

Mà bức phác họa trước đó của y cũng là vẽ Ngụy Vô Tiện. Y vẽ bộ dáng hắn đang khẽ cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính xử lý công việc. Thực ra Lam Vong Cơ có rất nhiều tranh vẽ chân dung hắn.

Sau khi phác thảo xong những đường nét thô sơ, y bước tới, hết sức nhẹ nhàng bế Ngụy Vô Tiện lên, đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận dùng chăn đắp lại cho hắn rồi mới, sau đó xoay người tiếp tục hoàn thành bức vẽ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi Lam Vong Cơ vẽ xong một nét cuối cùng, Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang ngủ rất say, dạo này chất lượng giấc ngủ của hắn dường như đã tốt lên khá nhiều.

Ngụy Vô Tiện nhìn tác phẩm của mình, thầm nghĩ: "Mối quan hệ như thế này, thực ra cũng không tệ."

Sáng hôm sau, Ngụy Vô Tiện chuẩn bị đến công ty.

Vốn dĩ hắn cũng không cần đến công ty nhiều, vì đã có Ôn Ninh giúp hắn trông coi, nhưng có một số tiệc tùng xã giao quy mô lớn vẫn cần Ngụy Vô Tiện có mặt. Thế là sáng nay trước khi ra khỏi cửa, hắn nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, hôm nay tôi có tiệc xã giao, buổi tối không về. Anh không cần chờ tôi."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện cười cười, đột nhiên rướn người mổ lên môi Lam Vong Cơ một cái, cười híp mắt nói: "Đây là nụ hôn chào buổi sáng." Dứt lời liền biến mất sau cánh cửa.

Lam Vong Cơ ở nhà nhàn rỗi lại tiếp tục vẽ tranh. Đến chiều, Lam Hi Thần bất ngờ gọi điện đến, Lam Vong Cơ nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói ôn hòa của Lam Hi Thần vang lên: "Vong Cơ, bao giờ em trở về Anh quốc?"

Lam Vong Cơ nghe xong chợt thinh lặng, một lúc sau y mới lên tiếng: "Anh hai... em... em không muốn về nữa."

Lam Hi Thần ngập ngừng một chút, lại nói: "Vong Cơ, anh không em đang nghĩ gì. Bất kể em gặp chuyện gì, gặp ai ở Trung Quốc, em cũng phải quay về mới được. Triển lãm tranh của em, chẳng lẽ không muốn mở nữa sao?"

Một tia đấu tranh thoáng vụt qua đáy mắt Lam Vong Cơ. Y đáp: "Em..."

Không ngờ Lam Hi Thần khi nói về vấn đề này lại tỏ ra khá kiên quyết: "Hơn nữa nếu em không về Anh quốc, chú sẽ không đồng ý đâu. Em có thể ở lại Trung Quốc thêm một thời gian, nhưng nhất định phải trở về Anh quốc."

Lam Vong Cơ chỉ đành buồn bã gật đầu đáp lại.

Dập máy xong, y hít một hơi thật sâu, bây giờ y cực kỳ muốn gặp Ngụy Vô Tiện. Chỉ là muốn nhìn thấy hắn, hỏi hắn rốt cuộc mấy ngày nay hắn nghĩ gì về y. Chỉ cần hắn thích y dù chỉ một chút thôi, vậy y sẽ ở lại Trung Quốc cùng hắn.

Hai người bọn họ, rốt cuộc là đang trong một mối quan hệ gì để mà có thể ôm nhau, hôn nhau?

Nội tâm Lam Vong Cơ trằn trọc đấu tranh cả buổi tối, đến mười giờ tối mới gọi điện cho Ngụy Vô Tiện, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cách mười phút sau, y lại gọi tiếp một cuộc nữa, vẫn là tắt máy, cuối cùng cứ cách hai mươi phút y lại gọi, nhưng vẫn tắt máy.

Trái tim Lam Vong Cơ chợt lạnh, y đành gọi cho Ôn Ninh. Ôn Ninh rất nhanh liền bắt máy: "Alo... Lam tiên sinh. Anh tìm tôi có việc gì không?"

Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi: "Điện thoại của Ngụy Anh, tại sao gọi không được?"

Ôn Ninh không biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng Lam Vong Cơ quan tâm đến sự an toàn của Ngụy Vô Tiện, bèn thành thật đáp: "Ngụy công tử??? Ngụy công tử hôm nay đang ở tiệc xã giao. Tôi vừa đưa cậu ấy đến khách sạn rồi. Lam tiên sinh yên tâm, có người chăm sóc cậu ấy mà."

Cổ họng Lam Vong Cơ đột nhiên siết chặt, y gằn giọng hỏi: "Ai đang chăm sóc hắn?"

Ôn Ninh vẫn thành thật trả lời: "Tôi không nhìn rõ người đó là ai, chỉ thoáng thấy bóng lưng thôi."

Lam Vong Cơ lại hỏi: "Vậy xin hỏi, đó là... nam hay nữ?"

Ôn Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút mới đáp: "Là nam."

Lam Vong Cơ nghe xong, sắc mặt không nhìn ra có sự biến hóa nào, nhưng những ngón tay đang khẽ run lên, một lúc sau mới khàn giọng nói: "Được, tôi biết rồi, cảm ơn." Dứt lời liền cúp điện thoại.

Đêm nay Ngụy Vô Tiện chắc chắn sẽ không trở về, Lam Vong Cơ nằm đờ đẫn trên giường, không biết đang suy nghĩ gì.

Do dự hồi lâu, y mới ngồi dậy, gửi một tin nhắn cho Lam Hi Thần: "Anh hai, ngày mốt em sẽ về Anh quốc."

Lam Hi Thần trả lời gần như chỉ trong vài giây: "Được, tới lúc đó anh sẽ đón em ở sân bay."

Y nhàn nhạt gửi lại một tiếng: "Vâng".

Nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra trước đây, Lam Vong Cơ đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Còn hỏi cái gì, có cái gì đáng để hỏi nữa đâu, thứ Ngụy Vô Tiện muốn, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một người ở bên cạnh hắn thôi.

Hắn sẽ không cho bất kỳ ai một lời hứa hẹn, hay một mối quan hệ nhất định nào.

Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện, điều này trong lòng y biết rõ. Nhưng Ngụy Vô Tiện không thích y, y cũng biết rõ. Bên cạnh hắn có rất nhiều người, người thích hắn cũng có rất nhiều, không phải chỉ có một mình y.

Ngụy Vô Tiện là yêu chính bản thân hắn, chứ không yêu ai cả.

Nghĩ đến đây, Lam Vong Cơ lại lấy di động ra, không chút do dự đặt một tấm vé máy bay, ngày mốt bay trở về Anh quốc.

Đã đến lúc nên quay lại cuộc sống bình thường như trước rồi.
_________

31.10.2021 Chúc Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện sinh nhật vui vẻ. Mãi yêu em thương em nhất nhà! ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro