[Lam Hi Thần/ Lam Khải Nhân] Kẹo là ta đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn biết hắn không nên làm điều này. Hắn đáng ra nên làm một tấm gương mẫu mực cho đệ đệ của mình, cũng như làm một Lam đại công tử hoàn hảo, quy củ mà sống. Thúc phụ hẳn sẽ rất thất vọng nếu ông ấy biết hắn định làm gì.

Nhưng chỉ lần này thôi, hắn cho phép bản thân mình phá luật.

Chỉ lần này thôi, hắn có thể sống đúng với thân phận một cậu bé sáu tuổi của mình.

Hắn nhẹ bước di chuyển qua khuôn viên Lam gia trên con đường trải đầy những viên sỏi trơn bóng, mỗi một viên đều được tinh tế sắp xếp để tôn lên không khí thanh nhã nơi đây. Nếu Lam Hoán có thể bước đi đúng với cách mà hắn được dạy, có lẽ Thúc phụ sẽ không quá giận dữ với hắn. Hắn được bảo rằng việc đi lại không được vội vàng hấp tấp, cũng chẳng được phát ra bất kì thanh âm nào, mà phải nhẹ nhàng hệt như sợi lông vũ. Hắn đã luyện tập chuyện này rất nhiều ngày rồi, nên cái gật đầu nhẹ của Thúc phụ cũng đáng để đổi lấy sự đau đớn nơi gót chân hắn.

Lam Hoán đưa tay khẽ gõ cửa. Thời điểm mà hắn chọn rất phù hợp vì không chỉ hiện giờ môn sinh đều đang bận rộn với công vụ của mình sau bữa trưa, mà nhũ mẫu cũng đang bị phân tâm, đủ để hắn lẻn ra ngoài mà không bị phát hiện.

"A Hoán, có chuyện gì thế? Mọi chuyện đều ổn chứ? A Trạm gặp rắc rối sao?" Giọng nói dịu dàng của mẫu thân vang lên bên tai Lam Hoán. Nàng chưa mời hắn nhập Tĩnh thất, nên hắn vẫn quyết định đứng yên chờ cho đến khi nhận được sự cho phéo.

"Trưa hảo, nương. A Trạm khoẻ, xin người đừng quá lo." Lam Hoán đáp. Người phụ nữ đối diện chậm rãi cúi người quỳ xuống, đưa hai tay áp lấy má hắn. Bàn tay của mẫu thân luôn luôn mềm mại thế này, hắn nghĩ nghĩ rồi lại vùi sâu hơn vào lòng người nọ, run rẩy cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào bên khoé mi.

"Rất vui được gặp con, A Hoán. Nhưng con đáng ra không nên ở đây." Hắn ngước đầu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt ôn nhu của mẫu thân. Độ ấm hiển hiện trong đó khiến hắn dường như mất tự chủ mà muốn ngã vào vòng tay người này, vĩnh viễn chẳng rời đi nữa. Họ đều được dạy mọi gia quy y như các môn sinh khác, nhưng hắn và Vong Cơ có một điều luật khác.

Họ chỉ được thăm mẫu thân một tháng một lần vào ngày nhất định, ngoài ra thì không thể gặp gỡ.

Hắn chưa từng nghĩ đến việc vi phạm bất kì gia quy nào. Hơn nữa, dù vẫn mắc những lỗi lặt vặt như mọi đứa trẻ khác đồng trang lứa thì bản thân hắn chưa từng thẳng thừng đi ngược lại lời Thúc phụ bao giờ.

"Con biết. Con xin lỗi, nương." Hắn nhỏ giọng lầm bầm và hi vọng rằng người kia không giận mình. Có thể hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với cơn thịnh nộ của Thúc phụ, nhưng đối mặt với sự giận dữ của mẫu thân thì hắn còn lúng túng hơn vạn lần.

Nhưng lúc này, hắn thực sự muốn gặp nương.

"Vào trong đi, hài nhi." Nghe thế hắn lập tức nở nụ cười tươi rói, nắm lấy tay nàng mà đi vào.

"Con sẽ khiến ta gặp rắc rối một ngày nào đó thôi, Hoán nhi. Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Nàng nhẹ lắc đầu, cười khúc khích

Lam Hoán biết rằng mẫu thân chỉ đang bông đùa vài câu mà thôi, thi thoảng nàng vẫn làm thế. Những năm vừa qua hầu hết những câu trêu chọc đó đều hướng đến Lam Trạm, vì đệ đệ khả ái của hắn còn đáng yêu thêm vạn lần khi bị trêu. Hắn xấu hổ cúi gằm mặt, ngập ngừng đi đến ngồi bên cạnh chiếc bàn chính giữa căn phòng.

"Đừng ngại chứ, Hoán Hoán. Mẫu thân sẽ đảm bảo rằng Khải Nhân không phạt con quá nặng đâu, được không? Chờ ở đây, ta sẽ đi pha chút trà." Nếu nương đã hứa rằng sẽ bảo vệ hắn trước Thúc phụ, hắn biết rằng nàng sẽ làm thế. Nàng chưa bao giờ nuốt lời cả. Những viên kẹo nho nhỏ nàng thường cho huynh đệ bọn họ cũng là một bằng chứng xác thực nhất. Ngoài ra, hắn cũng luôn tò mò rằng chúng từ đâu mà có, vì mẫu thân không được cho phép đi Thải Y trấn.

Nàng trở lại với một ấm trà nhỏ và hai cái chén, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. Lam Hoán chỉ mới bắt đầu uống trà vài tháng trước. Hắn ban đầu không ưa gì vị của nó, nhưng hắn cũng lờ mờ biết được việc này chỉ có ích chứ không có hại cho hắn. Trà giúp người uống khoẻ mạnh hơn, hắn được bảo thế. Chờ đến khi mẫu thân uống hớp trà đầu tiên, Lam Hoán mới từ từ nhấp thứ nước uống đắng ngắt ấy vào miệng.

"Một vị Lam công tử đúng mực, con luôn như thế." Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai khiến hắn khó hiểu quay sang, cùng lúc bắt gặp đôi mắt đầy tiếu ý của mẫu thân.

Hài tử bạch y dời mắt nhìn xuống chén trà trong tay, hôm nay hắn không thấy ổn lắm. Người bên cạnh cứ thế chờ hắn lên tiếng một cách đầy kiên nhẫn, và Lam Hoán dường như luôn thấy nhẹ nhõm về việc nàng biết ý thế nào.

"Nương, con..." Hắn mở miệng định nói, nhưng từng từ từng chữ trong lòng lại như nghẹn ứ nơi cổ họng.

"Không sao, A Hoán. Cứ từ từ." Người phụ nữ lại nở nụ cười hiền từ, từng ngón tay thon dài ấm áp chạy nhẹ trên tóc khiến hắn không khỏi mong ước có thể giữ lại xúc cảm thân thuộc ấy mỗi ngày. Hắn cũng ước, rằng mình không phải trốn chui trốn lủi thế này mới có thể đến gặp nàng.

"Con chơi cùng với một vài đồng học khác và họ đã nói một vài thứ. Mẫu thân, con biết rằng việc để ý những lời đó là trái gia quy nhưng mà..." Giọng hắn lại dần khản đặc, nấc nghẹn lên mà không thể nói thêm từ nào nữa. Hắn thậm chí cũng không nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.

Người phụ nữ trước mặt vòng tay kéo Lam Hoán vào lòng, nước mắt của hắn vì thế lại càng không kiềm chế được mà thấm ướt cả vạt áo nàng. Nàng khẽ khàng đưa tay luồn qua mái tóc đen huyền của hài tử, từ tốn mà ngâm lên một giai điệu quen thuộc.

Hẵn đã nghe bài hát này không ít lần, hẳn là thế. Từng thanh âm vang lên bên tai dường như chẳng xa lạ gì, theo từng nhịp vỗ về của mẫu thân mà mơ hồ đọng lại thật sâu nơi ký ức Lam Hoán.

"Con có muốn kể cho ta nghe họ đã nói gì không?" Nàng lên tiếng hỏi khi thấy hắn bỗng im bặt, nhẹ đặt lên đỉnh đầu hài tử đang xúc động không ngừng trong lòng. Lam Hoán lắc đầu, và người kia chỉ đành thở dài một hơi.

"Nếu họ cũng nói thế với A Trạm thì sao, nương?" Hắn chôn mặt vào vạt áo mẫu thân, thì thầm.

Bàn tay ấm áp trên tóc hắn của nữ nhân trước mặt chợt ngừng lại một chút, đủ để hắn để ý thấy. Và rồi, cái ôm của nàng lại chặt thêm trước khi nàng đưa tay áp lấy hai má Lam Hoán, nâng mặt hắn lên mà trực tiếp đối mắt.

Phải thừa nhận rằng hắn chưa từng thấy mẫu thân như thế này trước đây. Nàng sinh khí. Gương mặt cũng có thêm phần cau có nhưng đôi mắt kia lại không tài nào bớt đi sự nhu hoà ấm áp.

"Hoán nhi, mẫu thân xin lỗi khi con phải nghe những lời bàn tán đó. Con là một hài tử vô cùng tốt, và nương cũng rất tự hào về con. Con còn là huynh trưởng tuyệt vời nhất mà A Trạm có thể có. Ta luôn thấy vui vẻ khi con có thể đối đệ đệ hảo như vậy." Nhìn ánh mắt sáng lên hạnh phúc của nương, trái tim Lam Hoán lại như thể bị cảm xúc ồ ạt đánh tới mà chùng xuống.

Thúc phu khen hắn khi hắn nằm lòng mọi gia quy trong đầu, khen hắn khi hắn thành công viết được một chữ nào đó phức tạp. Ông cũng khen hắn khi Lam Hoán buộc lên chiếc mạt ngạch một cách ngay ngắn, nhưng Thúc phụ chưa bao giờ nói rằng mình tự hào về hắn.

Lam Hoán thi thoảng đã nhìn thấy vài bậc phụ mẫu làm điều ấy, vào lúc cuối ngày khi bọn họ đến đón con mình về nhà. Những môn sinh được này, chính là những đứa trẻ đã buông lời nhục mạ với hắn trước đó.

Hắn mỉm cười đáp lại mẫu thân và dang tay ôm nàng chặt cứng, vì cũng hai tuần nữa hắn mới được gặp lại người này. Thực ra, lần này khi bản thân đến đây thăm mẫu thân mà không có Lam Trạm đi cùng, hắn cũng không khỏi thấy tội lỗi. Thế rồi Lam Hoán lại tự nhủ trong lòng rằng lát nữa mình sẽ ôm đệ đệ còn chặt hơn thế này khi cả hai gặp nhau. Hẵn biết trong vài tháng gần đây Thúc phụ cũng đã nói qua cho A Trạm rằng những cảm xúc đều không được thể hiện thái quá ra bên ngoài, và y cũng sẽ nghiêm chỉnh nghe theo lời căn dặn ấy.

Lam Trạm không giống như hắn, y luôn cố gắng hết sức mình để trở thành một môn sinh Lam thị mẫu mực quy củ. Tỉ như nói đến hiện tại, đệ đệ hắn chắc chắn sẽ không chuồn đi vào ban trưa mà phá mất gia quy quan trọng số một thế này.

Ai đó gõ lên cánh cửa Tĩnh thất, và tim Lam Hoán trong nháy mắt như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực. Sự sợ hãi này là thứ kinh khủng nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra. "Suỵt, đừng lo. Ta đã hứa với con rồi mà, phải không?"

"Cửa vẫn mở, Khải Nhân. Ngươi cứ vào đi." Mẫu thân vẫn ôm hắn trong lòng, chậm rãi nói. Thúc phụ sau đó bước vào với tư thế nghiêm chỉnh và tay đặt sau lưng. Trước khi ông kịp lên tiếng, nàng lại bình tĩnh nói tiếp. "Chúng ta có thể nói chuyện sau, giờ thì phiền ngươi đưa Lam Hoán về phòng một cách an toàn nhé? Làm ơn."

Lam Khải Nhân không kiềm được thở dài một hơi.

"Được rồi. Đi thôi, A Hoán." Thúc phụ không nóng không lạnh mà đáp. Lam Hoán thoạt đầu chần chừ nhìn về phía nương. Nàng gật đầu, đưa tay chỉnh thẳng lại phần mạt ngạch bị làm nhăn của hắn khi vừa nãy bổ nhào vào mà khóc trong lòng mình. Mặt hắn thoáng cái đã đỏ đến lợi hại khi thầm nghĩ đến ý nghĩa của dải buộc trán này, nhưng mẫu thân cũng chẳng hề nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đặt một nụ hôn lên trán hài tử trước mặt.

"Chờ đã. Ta suýt thì quên." Lam Hoán đang đứng dậy đi về phía Thúc phụ khi thanh âm của mẫu thân vang lên bên tai lần nữa. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn và thấy nàng đang giữ hai viên kẹo trong tay. "Mỗi lần gặp nhau đều có kẹo, nhớ không? Đưa cho đệ đệ con một cái nhé." Sắc mặt hắn hơi trầm xuống khi nghĩ đến việc phải nói với Lam Trạm thế nào về việc mình tự thân đi thăm nương của họ.

"Cứ nói đó là ta đưa." Thúc phụ tiếp lời. Lam Hoán nghe thế, ngẩng đầu nhìn lên nam nhân bên cạnh một cách đầy khó hiểu khiến cho mẫu thân cũng phải bật cười. "Không phải nói dối đâu." Giọng nàng đầy tiếu ý cất lên khiến mi tâm ông khẽ nhăn lại. Lam Hoán không hiểu, nhưng hắn vui vì có lẽ hành động bộc phát này của mình sẽ không làm A Trạm khóc.

"Ta sẽ gặp lại con sớm thôi." Mẫu thân hắn hứa. Lam Hoán cúi người hành lễ với nàng, đổi lại người kia cũng nở một nụ cười và vẫy tay chào tạm biệt.

Thúc phụ nắm lấy tay hắn và họ bắt đầu đi xa khỏi nơi ở của Mẫu thân. Hắn không chắc liệu mình có nên nói gì hay không. Hơn nữa, thực ra hắn cũng chẳng biết mình nên làm gì. Và rồi một việc thoáng loé lên trong đầu hắn.

"Thúc phụ, con sẽ được cho phép đến thăm mẫu thân tháng sau hay lần này sẽ được tính luôn?"

Một đạo cảm xúc phức tạp thoáng lướt qua trên sắc mặt nam nhân bên cạnh.

"Không, Hi Thần. Con vẫn có thể đến thăm bà ấy với Vong Cơ vào tháng sau." Ông khẽ lắc đầu

Lam Hoán không ngờ được rằng Thúc phụ sẽ đáp lại như thế, nhưng hắn cũng mừng rằng mình không làm hỏng quá nhiều chuyện. Chép gia quy thì vẫn phải chép thôi, nhưng gương mặt của Lam Trạm lúc được nhận kẹo sẽ là tất cả những gì hắn cần rồi.

Sau cùng thì, hắn có thể làm mọi thứ vì đệ đệ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro