[Hi Trừng] Tẩu hỏa nhập ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu của họ, không phải oanh oanh liệt liệt mà tồn tại.

Tình yêu của họ, không xoay chuyển thiên địa cũng chẳng làm quỷ thần cảm động mà nhỏ lệ.

Ái tình nhen lên từ những thứ nhỏ nhặt nhất thuở ban đầu, từ những dịp mà hai vị tông chủ nổi danh gặp gỡ hàn huyên bên bàn trà. Chiến tranh ập đến, phá huỷ nơi họ gắn bó từ khi sinh ra, càn quét đi tính mạng bao nhiêu môn sinh của gia tộc rồi trả lại cho cả hai nỗi cô đơn bất tận nơi doanh trại nổi lửa hàng đêm.

Sau tất cả, ánh lửa ái tình le lói ấy trong thoáng chốc mà bùng lên dữ dội, mạnh mẽ tiến đến trái tim cả hai, trở thành hơi ấm xoa dịu tâm hồn khổ sở nơi loạn lạc.

Tâm y đã rung động một lần vào cái thời điểm sau chiến tranh khi mà không gia tộc nào đến cứu trợ cho hắn, Giang Trừng mơ hồ nhớ thế. Cô Tô Lam thị cũng chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau, quan sát mọi thứ trong im lặng và không hề có bất cứ động thái này để xoa dịu nỗi đau mà Giang gia đang phải hứng chịu. Cảm tình đã vô thức dấy lên, nhưng ái tình thì chưa.

Cái ngày mà nó chính thức đánh một đòn vào tâm hồn Giang Trừng, là khi hắn thấy mình lần nữa nằm trong vòng tay của Lam Hi Thần ba năm sau khi thân thích của mình không lời từ biệt mà đi mất.

Hồi tưởng lại mọi chuyện, Giang Trừng có thể không ngần ngại mà nói rằng ba năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cả đời mình. Lam Hi Thần làm mọi cách để xoa dịu tâm ma của Giang Trừng, và hắn cũng dường như chưa từng thấy mình được yêu thương, che chở nhiều đến thế.

Hắn đã ở đó bên cạnh Hi Thần khi Nhiếp Minh Quyết chết, khi y kiệt quệ mà gần kề đến vực thẳm của sự sụp đổ.

Hắn đã ở đó khi Hi Thần một kiếm mang Sóc Nguyệt đâm xuyên qua trái tim Kim Quang Dao, cũng ở ngay đó khi y quyết định bế quan.

Người kia hấp dẫn đến kì lạ, hắn cũng như thể con thiêu thân nguyện lại gần ánh dương chói sáng.

Lam Hi Thần là ánh dương đời Giang Trừng, và kể cả khi hắn cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng với nét ôn nhu cực hạn hiện lên trong ánh mắt ấy thì bản thân hắn vẫn sẽ vĩnh viễn mà vô pháp cưỡng cầu y. Nam nhân này nắm trong tay hết thảy tâm ý của hắn, và Giang Trừng dường như sẽ không có gì cả, nếu như không có được tình yêu của Hi Thần.

Những ngày tháng ấy, ngược lại, đôi mắt của Hi Thần lại ảm đạm không chút ánh sáng.

Giang Trừng cũng vì thế mà đau khổ thấy rằng dù hai người họ vẫn ở chung một phòng ngay lúc ấy, thì hắn vẫn chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Một trong hai Cô Tô song bích nổi danh thuở nào, giờ đây phảng phất như bị cầm tù trong thể xác của chính mình, trống rỗng và mục ruỗng. Bốn chữ "tẩu hoả nhập ma" chắc nịch phát ra từ miệng của y sư Lam thị, kiên quyết như thể không còn lời giải thích nào hợp lý hơn về tình trạng của Hi Thần, lúc ấy làm Giang Trừng lần đầu tiên thấy bản thân lại bất lực đến vậy.

Hắn chưa bao giờ để tâm đến gương mặt của Lam Vong Cơ, nhưng giờ đây chỉ cần tuỳ tiện nhìn qua cũng đã thấy rõ được vẻ buồn bã cũng như vô vọng không chút nào che giấu của người nọ. Lam Khải Nhân vẫn mang một bộ dáng kiệt sức mỏi mệt, ông thoáng như không biểu lộ đến một tia ngạc nhiên trước vận mệnh trớ trêu của những người trong gia tộc mình.

"Nó xuất phát từ Loạn phách sao." Y sư nói thêm. Giang Trừng nghe đến đó liền không cách nào kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình. Thành thật mà nói, nếu như ai hạ thủ với Lam Hi Thần, nghĩa là cũng trở thành kẻ thù số một của hắn.

"Kẻ nào dám làm thế?" Giọng nói giận dữ trầm khàn của nam nhân tử y vang lên, nắm tay lại siết chặt thêm một vòng.

Nhưng không ai có thể đáp lại câu hỏi của hắn.

Hắn nhìn thấy hết những đớn đau trong từng cử động dù là nhỏ nhất của Hi Thần, như là nguồn sống của y cứ vô thức bị viên Kim đan trong cơ thể rút dần đi thay vì giúp y sống một cách khoẻ mạnh. Hắn nhìn thấy cách Hi Thần nóng lòng muốn tránh xa khỏi tất cả mọi người, cách y khổ sở tìm cách giấu mình trong Hàn thất. Thứ quái vật này chẳng phải là cơn giận nháy mắt bùng lên nuốt chửng Nhiếp Minh Quyết trong quá khứ, mà nó lại từng chút một gặm nhấm linh hồn Lam Hi Thần. Giờ qua giờ, ngày qua ngày, linh sắc của y cứ thế rơi rụng mà phai nhạt theo thời gian.

Hi Thần vẫn nói chuyện với hắn y như cũ, một cách đầy kiên nhẫn và dịu dàng. Những cuộc trò chuyện phiếm của cả hai vẫn chẳng thay đổi khi Hi Thần vẫn ưa thích trêu chọc Giang Trừng, rồi lại dùng những nụ hôn để xoa dịu sự bực bội cùng những lời cằn nhằn của người bên cạnh. Giang Trừng cũng vẫn ôm thặt chặt thân hình của ái nhân, sợ hãi rằng một ngày nào đó y cũng sẽ rời đi hắn hệt như những người khác.

Khoảng thời gian ban đêm thì lại khác, khi nó tồn tại một dạng tuyệt vọng mà cả hai người họ chưa từng trải nghiệm qua.

Nếu nói vậy thì cũng chưa hẳn là chính xác vì hắn cũng đã từng cảm thấy thế này trước kia rồi, chính sự bức bối không thể cởi bỏ được này cũng là thứ mà cả hai từng phải đối mặt thời kì chiến tranh. Mỗi người đều phải thấp thỏm hàng đêm, trong nỗi e sợ rằng bản thân sẽ không được nhìn thấy đối phương nữa vào sáng hôm sau. Hi Thần tới giờ vẫn luôn là người dẫn dắt Giang Trừng, tựa như y nằm lòng ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhặt một, rồi cũng lẳng lặng mà để hắn làm mọi thứ hắn muốn. Có lẽ, phảng phất như thể y có điều gì đó muốn giấu khỏi hắn.

"Hi Thần biết." Giang Trừng vội vã bước qua cánh cửa Tĩnh Thất, cất tiếng nói. Kiếm Lam Vong Cơ đã chực chờ ra khỏi vỏ, nhưng hắn hiện cũng chẳng có thời giờ để quan tâm việc đó.

"Ý ngươi là gì?" Nguỵ Vô Tiện đáp lại một cách đầy cảnh giác. "Huynh ấy biết!" Giang Trừng chỉ ngắn gọn đáp lại thêm lần nữa.

Tất cả bọn họ đã từng nghĩ việc tẩu hoả nhập ma đó là do người ngoài làm, dù thành thật mà nói thì không một ai có thể thành công trong việc ra tay với tông chủ Lam gia. Trong một thời gian dài, chính Giang Trừng cũng đã tự thuyết phục bản thân mình rằng không phải là thứ âm nhạc quỷ quái đó là thứ gây nên tình trạng Lam Hi Thần bây giờ. Ai có thể mạnh và điêu luyện đến mức ảnh hưởng được tâm tính Trạch Vu quân cơ chứ?

"Huynh ấy biết ai hay thứ gì đang làm hại mình." Giang Trừng cuối cùng cũng lên tiếng giải thích. Hắn liếc mắt qua gương mặt của hai người đối diện và cũng biết chắc được rằng họ biết về chuyện này nhiều hơn mình, như mọi thứ.

"Nó nằm trong đống sách ở Tàng thư các của Lam gia, điều đó thì không nghi ngờ gì rồi. Nhưng nó cũng khác với thứ được dùng lên Xích Phong tôn." Lam Vong Cơ trầm ổn nói.

"Bản nhạc này làm dấy lên sự ăn năn hối hận của người bị hại, làm họ thấy yếu ớt và để sự vô vọng dần lấp đầy trái tim họ." Nguỵ Vô Tiện lại thêm vào.

"Vậy thì mời giải thích cho ta, Hàm Quang quân. Ai sẽ dùng thứ tà thuật hèn hạ này lên Hi Thần chứ?" Giang Trừng gần như gầm lên

"Không phải chính ngươi đã sớm biết ư?" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn

Hắn mù mờ nhớ lại cái đêm ở miếu Quan Âm ngày ấy, cái đêm mà Lam Hi Thần như sụp đổ sau đống hỗn loạn đó. Y hệt như một con rối gỗ đứt dây, cứ thế lặp đi lặp lại câu nói ấy. "Ta dạy hắn thứ đó, và hắn dùng nó để giết Đại ca."

Sắc mặt đệ đệ y lại càng trầm xuống, biểu cảm phức tạp vô cùng khi thấy Giang Trừng như thể nhận ra người mà mình nghĩ đến là ai. Kẻ nào có công phu lợi hại đến mức đầu độc được tâm trí của tông chủ vĩ đại nhất hiện giờ cơ chứ? Kẻ nào có tay nghề còn cao hơn ở Cô Tô song bích khi nói đến cổ cầm cơ chứ? Thậm chí còn cao hơn cả Lam Vong Cơ.

Thế rồi Giang Trừng sững người, nhất thời hiểu ra.

Chính Lam Hi Thần tự làm điều này với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro