[Hi Trừng] Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây có không ít người ghé ngang thăm hắn.

Hắn không chắc rằng có những người nào đã ghé qua đây, cũng như chẳng rõ những ngày tháng gặp mặt ấy bản thân đã trải qua như thế nào.

Một công tử mang dung mạo giống hắn đến tám phần ghé qua khá thường xuyên. Đôi khi là đến thưởng trà, đôi khi lại yên lặng ngồi một chỗ mà tấu cầm cho hắn nghe. Theo lời người kia thì những thứ ấy đều là để hỗ trợ hắn. Cứ đều đặn như vậy, cho dù chính hắn chẳng hiểu được vì sao mình cần hỗ trợ thì tay đàn của người kia cũng vô cùng điêu luyện, nên hắn không thấy phiền hà gì cả.

Đối phương đồng thời cũng rất kiệm lời, nhưng trái lại cảm xúc lại nổi lên trần trụi trong từng ánh mắt, nên Hi Thần vẫn luôn thấy công tử này rất đỗi thú vị.

"Lam Hi Thần."

Hàng ngày luôn phải có người nhắc lại ba chữ ấy cho hắn.

Dường như nam nhân bạch y kia đôi khi cũng hơi ngập ngừng với cái tên này.

Dù ban đầu đều như thể quen thuộc mà lỡ gọi lên hai tiếng "huynh trưởng", y cuối cùng đều chần chừ sửa thành "Hi Thần". Hơn nữa, kể ra thì nếu không nhờ sự nỗ lực nhắc nhở ấy thì có lẽ đến ngay cả tên của mình Lam Hi Thần cũng đã sớm quên đi.

Thi thoảng Hi Thần lại thấy người này đi bên cạnh một nam nhân khác mặc y phục đỏ đen với nét tươi cười sáng lạn luôn đong đầy trên khuôn mặt thanh tú. Nam nhân lạ mặt khi thì cười phá lên, khi lại pha trò trêu chọc đối phương một cách tinh nghịch. Và hắn, dù mỗi lúc như thế đều không thể lý giải được bầu không khí nơi đó khi giữa hai người kia luôn tồn tại một lực hấp dẫn vô hình với nhau, thì khoé miệng cũng không dự trước mà nhếch lên vui vẻ.

Một người mang y phục Lam gia xanh thẫm cũng là một vị khách quen thuộc với hắn. Mỗi khi hai người hàn huyên, Hi Thần luôn theo thói quen mà kính cẩn rót trà cho người nọ, mỗi một động tác đều phảng phất thấy dường như mình đã làm việc này cả đời.

Đây là thúc phụ, lại là một điều hắn được nói cho không ít lần.

Người kia trước sau đều toát lên một phong thái rất đỗi thanh nhã và nghiêm chỉnh, nhưng hắn vẫn thấy được sự mỏi mệt ẩn đằng sau nét mặt của ông. Trực giác của hắn mách bảo rằng, đối phương dường như đã chịu đả kích không nhỏ. Thúc phụ trò chuyện với Hi Thần hầu hết về công vụ của gia tộc, hắn mặt khác cũng lưu loát trả lời lại từng câu một rồi thuận thế nhận được những cái gật gù tán dương cùng lời khen của đối phương. Những khoảnh khắc ngắn ngủi êm đềm như thế không chỉ làm hắn cảm thấy mình như sống lại về ngày trước, mà đầu óc cũng thoáng chốc không mông lung tê dại nữa. Hết thảy những thứ ấy, đủ để nhận ra rằng khi có người này bên cạnh mình, hắn thấy vô cùng an toàn.

Hai môn sinh trẻ khác của Lam gia cũng là hai gương mặt mà Hi Thần vẫn còn đọng lại ấn tượng. Một người luôn ấm áp nhu hoà mà nói chuyện với hắn, còn người kia lại mang khí chất khác hẳn với cặp mắt lanh lợi sáng ngời. Đệ tử có vẻ trầm tĩnh hơn chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, mỗi một nét mặt đều khiến hắn mơ hồ nhớ lại bản thân mình thời còn trẻ. Những hình ảnh rời rạc mờ mịt trở lại trong tâm trí vẫn chưa thể là ký ức hoàn chỉnh, hắn biết rõ thế, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy mình đã từng là người một tay giáo dưỡng nên chàng trai trẻ trước mắt này.

Môn sinh còn lại dù mang chiếc đai buộc trán đặc trưng của Lam thị nhưng hình dạng màu sắc lại có chút lạ lẫm, khiến hắn cũng phải suy nghĩ một hồi rồi thầm nhủ rằng đây nhất định là tông chủ hiện tại của Lam gia. Thế nhưng chàng trai này lại luôn đinh ninh khẳng định Hi Thần mới là tông chủ thật sự, với một bộ dạng khẩn trương như thể mình sẽ phạm phại tội lỗi tày trời nào đó nếu dám nghĩ khác đi.

Thật kì quái.

Lại nói, Lam Hi Thần mong ngóng nhất, là một người vô cùng đặc biệt.

Người đó luôn luôn mở cửa bước thẳng vào Hàn thất, chẳng mảy may bận tâm liệu có làm phiền hắn hay không. Nét mặt y lần nào cũng đồng dạng một bộ cau có nhưng ánh mắt vẫn luôn không che giấu sự dịu dàng mà nhìn hắn. Hi Thần buộc phải thừa nhận rằng hắn, luôn bất giác thấy bản thân luôn chìm đắm vào sắc tro nhàn nhạt ấy. Mỗi khi đôi mắt cả hai bắt gặp đối phương, sắc mặt hắn lại không báo trước mà dần dần hồng cả lên.

"Không biết xấu hổ, kể cả bây giờ vẫn vậy." Nam nhân tử y khẽ hừ giọng. Thanh âm cáu kỉnh vang lên bên tai khiến Hi Thần nghĩ đây hẳn là người từng rất quan trọng với hắn, vì hắn dường như vô lực điều chỉnh nhịp tim của mình mỗi khi ở gần người nọ.

"Ồ, ta luôn như vậy sao? Công tử cũng không thể trách ta được, mắt của ngươi thực sự rất đẹp." Nghe câu trả lời, người đối diện thở hắt một tiếng, mang bộ dáng rất kiềm chế để không đảo mắt khó chịu trước hắn.

"Lam mỗ có thể mạn phép hỏi lại tên công tử không?" Hi Thần thoáng lắc đầu, cười cười hỏi.

Thấy nam nhân trước mặt như thường lệ lại trả lời một cách vô cùng từ tốn và kiên nhẫn, trong lòng hắn lại dấy lên sự tò mò không thôi. Theo như những gì hắn nhớ được, thì khi ở cùng người luôn mặc đồ đỏ đen nọ y có vẻ khá dễ nổi giận dù độ ấm trong đôi mắt kia vẫn không phai đi chút nào. Chắc hẳn hai người quan hệ rất thân thiết, hắn thầm nghĩ.

"Giang Vãn Ngâm. Ngươi luôn gọi ta là Vãn Ngâm." Người kia bối rối cúi đầu xuống, cố che đi gò má đang dần ửng hồng. Hi Thần thoáng ngẩn người, tâm tư mãnh liệt gào thét, tựa như muốn ép hắn rướn về trước mà cảm nhận độ ấm đó trong lòng bàn tay của mình. Cánh tay Hi Thần khẽ giơ lên, nhưng rồi lại ngập ngừng đặt xuống. Hắn không biết liệu mình có được phép làm thế hay không.

"Cái tên đẹp lắm." Hắn đáp. Lần này thì Vãn Ngâm thật sự bất lực đảo mắt một vòng, làm Hi Thần cũng phải bật cười vui vẻ. "Thế còn ngươi hay gọi ta là gì?" Câu hỏi vang lên làm nam nhân đối diện nhíu mày, khó xử nhìn ra chỗ khác.

"Lam Hoán." Vãn Ngâm thở dài một hơi, khoé mắt thoáng chốc ửng hồng khi y cố kiềm chế những giọt nước mắt đã chực chờ để lăn xuống. Lần này thì Hi Thần dường như không kiềm nổi mình mà dịch người đưa tay về trước.

"Hoán ca." Vãn Ngâm đi trước một bước, nóng vội cầm lấy bàn tay hắn ép sát vào mặt mình. Y thì thầm hai chữ ấy, rồi lại đau lòng đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ tay người còn lại.

Rồi như thể bừng tỉnh, y thả tay Hi Thần ra, chật vật nói lời xin lỗi.

"Không, không. Làm ơn, Vãn Ngâm. Ngươi không cần xin lỗi. Ta mới là người cần nói câu đó. Ta xin lỗi vì không thể nhớ được gì, ta thật sự xin lỗi..." Hi Thần ngơ ngẩn cảm nhận được tầm nhìn như mờ đi khi người kia vươn tay kéo mình ghì chặt vào lòng.

"Không sao, A Hoán. Ngươi ổn. Chúng ta đều ổn, Hoán ca..." Vãn Ngâm nói nhỏ, khẽ vùi mặt vào mái tóc thoang thoảng hương ngọc lan của người trong lòng, đồng thời siết chặt thêm vòng tay của mình.

Hi Thần chợt nhận ra Vãn Ngâm là người duy nhất, trước giờ đều gọi thẳng tên tự của mình. Một Lam Hi Thần của Cô Tô Lam thị, trong thời khắc này chỉ là Lam Hoán.

Một Lam Hoán của riêng Giang Vãn Ngâm.

Nam nhân tử y là vị khách ưa thích của Hi Thần. Có lẽ một lúc nào đó hắn nên hỏi tên công tử ấy, vì hắn chẳng thể nhớ ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro