[Hi Trừng] Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Họ vừa trở về từ chuyến săn đêm cùng với hậu bối của cả hai nhà.

Giang Trừng luôn luôn không tình nguyện để Kim Lăng tự đi, nên đã tự mình tham gia buổi săn đêm dẫn đầu bởi Hi Thần cùng Giang thị và Lam thị môn sinh dưới trướng. Oan hồn lệ quỷ thông thường cũng không quá khó áp chế, nên bọn họ cũng chỉ cùng lắm thì có vài vết xước cũng như thâm tím trên người. Lam Hi Thần và y cùng đứng bên ngoài quan sát, để hậu bối tự do thể hiện khả năng của mình.

"Vì sao? Vì sao ta thấy mệt mỏi ngay cả khi chúng ta chẳng phải làm gì thế này?" Giang Trừng cằn nhằn trong khi đưa tay cởi bỏ đôi ủng của mình. Tiếng cười của Hi Thần vang lên bên tai khiến hắn khẽ quay đầu lại nhìn người nọ. Cuộc đời bất công thật, đúng là bất công khi ông trời lại cho Hi Thần một nhan sắc tuyệt mỹ thế kia.

Bóng dáng thái dương đang dần mờ nhoà phía chân trời, ánh lên những đám mây một màu tím thơ mộng, lững lờ ôm trọn lấy sắc vàng nhạt của những tia nắng cuối cùng của ngày. Giang Trừng quyết định thả mình vào quang cảnh này, hơn là để ý đến xúc cảm lạnh lẽo đang bao trùm lấy từng ngón chân dưới làn nước suối trong veo. Hắn khẽ suýt xoa một tiếng khi làn da tiếp xúc với cái nhiệt độ lạnh đến nghẹt thở của con suối này, và chỉ dần thả lỏng lại khi Hi Thần tiến đến ôm mình từ phía sau. Lồng ngực vững chãi của người kia ẩn ẩn hiện hiện dưới tấm trung y trắng muốt mỏng manh, đang dần trở nên trong suốt dưới nước.

"Chúng ta già rồi." Hi Thần thì thầm vào tai hắn, khẽ cọ mũi lên gò má nam nhân trong lòng.

"Ngươi mới già, ta vẫn còn xuân xanh mơn mởn thế này cơ mà." Giang Trừng hừ một tiếng. Thoáng cái, Hi Thần đã quay người hắn lại, môi lưỡi lại gặp nhau mà triền miên. Kể cả khi đã nhiều tháng trôi qua từ khi hai người ở bên nhau, việc này vẫn thường xuyên làm hắn tưởng như không thể thở bình thường được. Những ngón tay lành lạnh của Hi Thần bắt đầu ngao du trên tấm lưng Giang Trừng, và hắn phải dừng nụ hôn giữa chừng để dừng y lại. Việc này, hắn đã sớm thành thói quen.

Đôi mắt Lam Hi Thần bởi vậy mà tràn ngập sự khó hiểu và ăn năn, như thể y đã làm điều gì đó rất tồi tệ. Thế rồi, với bản tĩnh lịch sự hiểu chuyện của mình, y lại nở một nụ cười ôn hoà che giấu đi sự hụt hẫng của mình, tiếp tục với nụ hôn ban nãy. Nhiệt độ giữa hai người chẳng hề giảm bớt, nhưng Giang Trừng thật sự lo sợ rằng một ngày nào đó, nó sẽ chẳng thể duy trì được nữa.

Hắn biết rằng những người tu tiên luôn có ít nhiều vết sẹo trên cơ thể mình. Không quản là gia tộc cường đại bao nhiêu, thì đôi khi những chấn thương vẫn đủ nghiêm trọng để để lại dấu vết. Hắn nghĩ mình đã ghi nhớ toàn bộ những vết sẹo trên người Hi Thần, và hắn cũng nghĩ rằng việc này chỉ công bằng nếu như ái nhân của hắn thấy những vết sẹo của mình.

Tuy nhiên, Hi Thần không bao giờ cưỡng ép và Giang Trừng cũng luôn không buông xuôi.

Hi Thần chắc chắn sẽ rời bỏ hắn, nếu y thấy được cơ thể Giang Trừng đã bị huỷ hoại đến cỡ nào. Suy nghĩ đó tồi tệ đến mức hắn dường như đem tất cả hi vọng vào tấm trung y ngăn cách giữa hai người, mong rằng nó sẽ giúp mình bớt lo lắng.

"Ngươi lại nghĩ nhiều rồi, Vãn Ngâm." Hi Thần nói, khiến Giang Trừng bỗng bật cười.

Ánh trăng buổi đêm nhè nhẹ buông xuống, tôn lên từng nét trên khuôn mặt tuấn tú của Hi Thần, khiến Giang Trừng đôi khi không khỏi ghét bỏ việc y hoàn hảo đến thế nào.

"Làm đi." Thanh âm của hắn từ tốn vang lên.

"Ngươi không phải ép mình, Vãn Ngâm. Thành thật mà nói, chúng ta còn rất nhiều năm phía trước mà." Hi Thần đặt một nụ hôn lên trán hắn, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ta muốn ngươi làm thế." Giang Trừng muốn hoàn toàn buông bỏ phòng vệ trước Hi Thần lúc này. Hắn thở hắt ra một hơi, cầm lấy tay Hi Thần đặt đến nút thắt bên cạnh áo mà lên tiếng. Tim hắn giờ đây đập nhanh đến nỗi chẳng còn nghe rõ nhịp nữa, và dù hai người họ đang đứng dưới con suối lạnh như băng này thì hắn vẫn cảm tưởng như vài giọt mồ hôi vừa chảy xuống, thong thả mà vờn nhẹ qua sống lưng mình.

Những lời chực nói ra lại nhất thời nghẹn lại nơi cổ họng khi Hi Thần chậm rãi cởi bỏ chiếc áo hắn đang mặc trên người, cẩn thận gấp lại rồi để lên phiến đá cạnh bờ. Thấy y vẫn luôn không mở mắt ra, giờ thì đến lượt Giang Trừng bối rối.

"Hi Thần, sao ngươi lại nhắm mắt?"

"Ngươi nói ta có thể cởi nó ra, nhưng ngươi...không nói rằng ta được phép nhìn." Nghe vậy, Giang Trừng thực sự có điểm không biết nên khóc hay cười. "Ngươi ngốc quá. Nhìn ta này, Hi Thần."

Hai người triền miên hôn một hồi nữa, rồi người trước mặt mới ngẩng mặt mà nhìn thẳng vào Giang Trừng. Tay Hi Thần vẫn luôn đặt trên eo hắn, và có lẽ nếu như không nhờ chúng thì hắn đã chẳng kiềm nổi xúc động mà nhảy ngay ra khỏi mặt nước rồi.

Giang Trừng lúc này thật sự muốn thấy từng biểu cảm trên mặt người mình tâm duyệt. Hắn đợi để thấy sự kinh tởm và xa lánh trên mặt Hi Thần, nhưng chúng lại lặn mất tăm mất tích. Thay vào đó, bàn tay đang yên vị trên eo hắn lại gia thêm lực đạo và hắn phải đối diện với một Hi Thần mang sắc mặt giận dữ.

Hi Thần thở dài, biểu tình trên mặt nháy mắt lại ôn hoà như cũ, rồi y lại nhìn vào mắt Giang Trừng. "Tuyệt đẹp." Y bình tĩnh nói ra như thể đó là thứ hiển nhiên nhất trên đời. Thái độ đó của y thuyết phục đến mức niềm tin của Giang Trừng đã nhanh chóng bị lung lay.

"Đừng nói dối ta. Thứ này chẳng có gì đẹp cả." Giang Trừng nói, quay đầu đi chỗ khác vì hắn thấy mình không thể xứng được với sự chân thành đang đong đầy trong từng ánh mắt của Lam Hi Thần.

"Vết sẹo này ngươi từ đâu mà có?" Tiếng Hi Thần thở dài lại vang lên lần nữa trước khi người nọ hỏi hắn. Giang Trừng ngoảnh đầu lại nhìn nơi Hi Thần đang chỉ, trong đầu hoảng loạn nghĩ cách trả lời nếu đó chẳng may là nơi phẫu đan hay thụ giới tiên. Thế nhưng, y lại đang chỉ vào một vết tích nhàn nhạt nơi vai hắn.

Giang Trừng cười mà nói. "Nguỵ Vô Tiện và ta hồi nhỏ đánh qua không ít lần. Một lần hắn không cẩn thận mà đâm một cái bút lông vào vai ta. Sau đó nó cũng gãy luôn, cái đầu nhọn đó để lại vết sẹo ngu ngốc này." Hi Thần nhướn mày. "Ta có một vết trên mắt cá chân nơi Vong Cơ đâm ta với một mảnh nhọn vỡ ra từ món đồ chơi." Y cười tươi mà nói.

"Đệ đệ của ngươi đúng là một tiểu quỷ." Giang Trừng đáp và nhận được một cái huých nhẹ từ người phía sau. "Nó mới chỉ là đứa trẻ thôi!" Những vết sẹo đó hầu hết là từ khi hai người chưa kết đan, vết thương cũng vì thế mà không hồi phục tốt bằng bây giờ.

"Cái này là từ chuyến săn đêm một mình của ta." Hi Thần chỉ tay vào một vệt màu bạc trên cẳng tay trái. "Ta không chữa lành nó nhắc ta nhớ về buổi đi săn đầu tiên đó."

"Ta hiểu." Giang Trừng lên tiếng, đưa tay nghịch tóc Hi Thần với tâm trạng đầy ngạc nhiên rằng y vẫn chưa rời đi.

"Ta có một vết trên chân phải. Một tấm gỗ đã rơi xuống khi ta đang giúp sửa chữa vài chỗ ở Liên Hoa ổ. Lúc đó ta vui vì được giúp đến mức dù đau cũng chẳng khóc một tiếng nào, còn mẫu thân ta thì làm ầm cả lên về việc không nên để một hài tử mới mười tuổi chơi đùa cạnh chỗ gỗ sắc." Khoé miệng Hi Thần khẽ nhấc lên khi Giang Trừng kết thúc kể chuyện.

"Ngươi không định hỏi ta về chúng sao?" Giang Trừng ngập ngừng nói tiếp, đặt tay Hi Thần lên lồng ngực mình. Hắn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở dốc từ phía y. "Ta nói rồi, chúng ta còn cả quãng đời dài phía trước, ngươi có thể kể cho ta khi nào ngươi sẵn sàng. Còn bây giờ, chỉ cần ngươi đồng ý cho ta thấy chúng là ta đã vô cùng kinh hỉ rồi."

Giang Trừng không kiềm được mà mở to mắt ngạc nhiên, hắn thậm chí còn tưởng như mình sắp oà lên khóc đến nơi. Hi Thần không ghê tởm chúng, cũng không coi khinh Giang Trừng. Những vết sẹo đó trong mắt y, dường như không phải nỗi xấu hổ gì cả.

"Vãn Ngâm, những vết sẹo này không làm ảnh hưởng cảm tình và sự tôn trọng ta dành cho ngươi. Chúng đều là một phần của ngươi, và dù có là vết tích nhỏ nhất đi nữa thì ta vẫn yêu chúng như yêu chính Vãn Ngâm vậy." Hi Thần thủ thỉ nói, bắt đầu hôn hắn một cách đầy ôn hoà và hứa hẹn.

"Ngươi muốn biết cái ta thích nhất là cái nào không?" Hơi thở nóng bỏng của Hi Thần phả lên bờ môi Giang Trừng

"Hả?" Giang Trừng mù mờ đáp lại, đầu vẫn đang choáng váng trước việc Hi Thần đang gần mình đến thế nào. Người kia đưa ngón cái chỉ vào vết bầm nhẹ màu tím trên xương quai xanh Giang Trừng, nhếch môi cười.

"K-Không biết xấu hổ! Thật sự không nhã chính chút nào!" Giang Trừng lắp bắp, đảo mắt ngại ngùng trước nam nhân đang sủng nịnh nhìn hắn.

Người đối diện lại lần nữa cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết tích mà y đã để lại trên người ái nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro