Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần cúi xuống hôn môi Tiết Dương. Đau lòng xoa mí mắt sưng đỏ của hắn:
"Về sau lo lắng cái gì liền nói cho ta, đừng tự mình suy nghĩ."
Tiết Dương kéo vai áo y:
"Đừng nghĩ nữa. Chuyên tâm làm ta."
"Tuân lệnh, nương tử của ta~"
Tiết Dương mở to mắt:
"Tinh Trần, ngươi...."
Hiểu Tinh Trần cắn yết hầu hắn:
"Đừng nói nữa. Chuyên tâm hưởng thụ ta."
"Ngươi....ngươi học những cái này ở đâu?"
Hiểu Tinh Trần hôn hắn:
"Học từ ngươi. Đừng nói nữa."
Y cúi xuống hôn hắn, ban đầu là nhẹ nhàng nâng niu, càng về sau càng tăng thêm lực đạo, còn có phần cuồng nhiệt cùng tham luyến. Tiết Dương vô cùng thích kiểu hôn này, hắn híp đôi mắt phượng, tận lực cảm nhận nụ hôn của Hiểu Tinh Trần, hắn ôm lưng y, nhiệt tình đáp lại nụ hôn đầy ham muốn của y. Hiểu Tinh Trần vừa hôn hắn, vừa lộn xộn cởi y phục của hắn khiến Tiết Dương có chút buồn cười, hắn cắn nhẹ môi y:
"Không phải vội, không ai lấy của ngươi."
Hiểu Tinh Trần có hơi đình trệ nhìn hắn, rồi cúi xuống cắn xương quai xanh gồ lên gợi cảm.
Tiết Dương thật nhanh đã bị cởi sạch, Hiểu Tinh Trần có cảm giác phi thường thành tựu, từ một khối thân thể không được chăm sóc chu đáo, chi chít vết thương và có hơi đen, qua sự chăm sóc của y đã thành một khối thân thể trắng mịn, mềm dẻo, đánh còn phi thường đàn hồi. Lại nhìn đến vườn dâu mà y để lại trên người hắn sau cuộc giao hoan đêm qua, Hiểu Tinh Trần có xúc động muốn ngay lập tức thao chết hắn. Nghĩ được làm được, y nhấc chân Tiết Dương lên, gác lên vai mình:
"A Dương, ta lập tức muốn vào bên trong ngươi."
Tiết Dương tưởng y nói đùa, cười nhẹ:
"Ngươi đây là muốn xé rách ta."
"Ta muốn vào trong." Hiểu Tinh Trần hôn mi mắt hắn, biểu tình giống như đang làm nũng. Tiết Dương hôn y:
"Chậm chút."
Hiểu Tinh Trần như được ân xá, vội vói tay vào huyệt động nhỏ hẹp của Tiết Dương ngoáy loạn một vòng rồi bỏ tay ra, đặt nhục bổng của mình ở phía trước huyệt khẩu trơn mượt. Tiết Dương hôn vành tai y:
"Ngươi vội cái gì? Đều là của ngươi."
Hiểu Tinh Trần trầm mình, chen gậy thịt vào giữa tầng tầng lớp lớp thịt mềm nơi huyệt khẩu, cảm nhận xúc cảm ấm áp quen thuộc đem lại cho y biết bao khoái cảm. Sống lưng Tiết Dương căng cứng, dù đã quen với thói quen lúc lăn giường của Hiểu Tinh Trần nhưng thân thể hắn vẫn chưa thể thích ứng nổi với bộ vị to lớn của y:
"Đạo trưởng......quá lớn...."
"A Dương." Hiểu Tinh Trần thì thầm vào tai Tiết Dương, hôn hôn mi mắt hắn, eo lưng săn chắc chậm rãi luận động ra ra vào vào. Đem nay y cảm thấy phi thường phấn chấn, thả rơi vô số nụ hôn xuống khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của Tiết Dương, nhiều đến mức hắn còn có xu hướng né tránh. Tiết Dương ôm cổ y, ngón tay xoa xoa nơi gáy mẫn cảm, lời nói ra có phần lộn xộn:
"Đạo trưởng....chậm....không chịu nổi!"
Hiểu Tinh Trần hôn hắn, tay phải tìm đến tiểu A Dương mà trêu đùa, cầm trên tay bộ vị hồng hào mẫn cảm mà xoa đến vui vẻ. Tiết Dương ngửa cổ rên rỉ, thân thể mềm mại cong thành một đường tuyệt đẹp, run rẩy như đứng trước gió lạnh:
"Không được....nơi đó.....Ta đến!!! Aaaa...."
Hắn nằm xụi lơ trên giường, tay nhỏ vẫn nắm chặt ga giường, đôi mắt phượng ngập nước mê man sau khoái cảm, dường như chịu quá nhiều kích thích mà chảy ra một chút nước. Hiểu Tinh Trần hôn môi hắn đến đỏ ửng rồi nắm eo nhỏ, điên cuồng luận động. Tiết Dương có cảm giác bị thao hỏng, khoái cảm điên cuồng khiến hắn có chút váng đầu hoa mắt, nơi giao hợp phát ra tiếng va chạm thân thể cùng tiếng nước dâm mỹ khiến hắn có cảm giác mình sắp ngượng chết rồi, lại đưa mắt lên nhìn Hiểu Tinh Trần, tướng công của hắn lớn lên thật đẹp mắt, da trắng môi hồng, lại đang mạnh mẽ cày cấy bên trong cơ thể hắn như hận không thể cùng hắn đẻ ra một đàn con nhỏ, Tiết Dương cảm thấy bao chuyện mình trải qua để đổi lấy một tướng công thế này thật không tệ, liền không nhịn được mà thở dài thoả mãn. Hiểu Tinh Trần cảm thấy vẻ mặt của Tiết Dương thay đổi cũng phong phú quá đi, lúc đầu là ngại ngùng đến đỏ ửng khuôn mặt lúc sau lại ngây ngốc nhìn y, đến cuối lại thở dài, có phải thật vọng vì kĩ thuật của y không đủ tốt không? Hiểu Tinh Trần cắn tai Tiết Dương, đem hắn về hiện tại rồi rút cự vật ra gần hết, nâng eo Tiết Dương lên cao đủ để hắn nhìn thấy nơi kết hợp rồi mạnh mẽ cùng cường đại thúc vào. Tiết Dương có chút sốc, chưa nói được lời nào đã bị khoái cảm nhấn chìm, để ý sắc mặt Hiểu Tinh Trần có chút không tốt, giận vì hắn không để ý y sao, biểu tình cũng quá đáng yêu! Hắn đẩy đẩy bả vai y rồi không biết lấy đâu ra sức lực mà đẩy y nằm ngửa ra giường, leo lên nằm trên người y. Hiểu Tinh Trần thẫn thờ nhìn hắn, vành tai trắng trẻo lại đỏ lên:
"A Dương..."
Tiết Dương đem lồng ngực y làm điểm tựa để chính mình chống lên, một tay cầm vật lớn, đặt trước hậu huyệt, để Hiểu Tinh Trần nhìn thấy đoá hoa kia chầm chậm nuốt xuống tiểu đệ của mình, nét mặt Hiểu Tinh Trần biến đổi có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là đỏ ửng lên, Tiết Dương cúi xuống, thì thầm vào tai y:
"Tướng công a....tướng công, ngươi giận ta không để ý ngươi sao?"
Hiểu Tinh Trần nắm hai cánh mông tròn trịa của Tiết Dương ấn xuống, nuốt trọn vật nam nhân thô dài. Hắn nấc một tiếng rồi đổ ụp xuống, nằm trên người y, nhỏ tiếng rên rỉ. Y chống thân thể lên, để hắn ngồi trên người mình, cảm thấy tư thế này vào thật sâu, thật thích hợp. Tiết Dương cảm thấy hắn sắp không xong rồi, bám vai Hiểu Tinh Trần, lời ra đến miệng thật khó nói:
"Tinh Trần....ta không ổn...... sắp đến nữa rồi. Sao ngươi còn chưa.....aaaa~"
Hiểu Tinh Trần hôn hắn, ngón tay thon dài tìm đến tiểu A Dương, bịt lỗ nhỏ ở trên đỉnh lại:
"Đợi ta, chúng ta cùng đến."
Nói rồi đem Tiết Dương lên lên xuống xuống có chút vội vàng, hôn khắp khuôn mặt hắn, sau mỗi cái hôn đều là "Ta yêu ngươi" vô cùng nhiệt thành, Tiết Dương có chút muốn khóc, sống mũi nhỏ đã hồng hồng, lời thốt ra đều chỉ có "Đạo trưởng...đạo trưởng..."
Sau một hồi, cả hai dây dưa môi lưỡi rồi thét lớn, cùng nhau xuất ra. Hiểu Tinh Trần hôn mi mắt ẩm ướt của Tiết Dương, giọng khàn khàn thì thầm:
"A Dương, ta tâm duyệt ngươi."
Tiết Dương nhắm mặt cho y hôn, mặt dụi dụi vào bàn tay lớn có nhiều vết chai của hắn:
"Ta cũng vậy.....Tinh Trần, đêm nay, có thể đừng tẩy rửa được không?"
Hiểu Tinh Trần hôn hắn:
"Không được, sẽ đau bụng."
"Nhưng ta mệt~~~"
Hiểu Tinh Trần thở dài, ôm hắn vào lòng rồi hôn đỉnh đầu hắn:
"Được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy."
________________
Cẩu lương hậu Giáng sinh~~~~~
MERRY CHRISTMAS!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro