Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương chưa từng nghĩ đến việc mình thích nam nhân, càng không nghĩ rằng mình sẽ yêu thích Hiểu Tinh Trần, vậy mà bây giờ.......
"Aha.....ha.......Đạo trưởng....Điểm nhẹ một chút....."
"Đạo trưởng, chậm chút......Sẽ chết......Aaaaa"
"A Dương, nhỏ giọng một chút."
"Sẽ chết......Không được....... A~Lão công....."
"A Dương, không chết được."
"Aaaaaaaa..."
____________________
Hiểu Tinh Trần đỡ đầu Tiết Dương, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Y hôn nhẹ lên trán hắn rồi chậm rãi mò xuống giường. Mấy ngày nay y luôn chuyên chú giấu Tiết Dương làm một việc, ra ngoài hết cả một ngày, chỉ có đêm muộn mới trở về ôm hắn ngủ. Mà điều làm y không vừa ý nhất là mỗi ngày như vậy, Tiết Dương đều gần như không ăn uống gì, ngây ngây ngốc ngốc thức khuya đợi y về. Thậm chí còn câu dẫn y cùng lăn giường!!!! Mỗi lần lăn giường, Tiết Dương đều khóc lớn, nước mắt thấm ướt cả bả vai y, khóc đến sáng hôm sau mắt sưng lên đỏ ửng. Còn cộng thêm giữa đêm luôn nói mớ. Hiểu Tinh Trần rất nhiều lần gặng hỏi hắn, nhưng mỗi lần đều được đáp lại bằng nước mắt của Tiết Dương chứ không nhận được bất cứ câu trả lời nào khác. Tình trạng này của Tiết Dương khiến tiến độ công việc bí mật của Hiểu Tinh Trần giảm đi đáng kể.
Giờ Tỵ, Tiết Dương như thường lệ thức dậy, nhìn nửa giường bên trống không, đôi mắt phượng hơi sưng lại chậm rãi đỏ lên, ầng ậng nước:
"Hiểu Tinh Trần hắn hết thương ta rồi!"
Hắn rời giường, đứng có chút không vững, vội bám vào thành giường. Hắn nhíu mày, cảm giác dính ướt, trơn nhậy từ hậu huyệt truyền đến, nước mắt hắn tí tách rơi xuống:
"Hết thương ta rồi, làm xong cũng không tẩy rửa cho ta ."
Hắn lắc lư đi về phía dục trì, ngã xuống hồ nước:
"Ách! Còn không chuẩn bị nước ấm cho ta!"
Tiết Dương ngâm nước lạnh thật lâu rồi mới đi lên. Lại ngồi ngây ngốc trước bàn ăn, nhìn đồ ăn sẵn đã nguội lạnh mà Hiểu Tinh Trần mua ngoài chợ, thở dài thườn thượt:
"Hết thương A Dương rồi."
Hắn khịt mũi, lại quay lại giường, vùi đầu ngủ. Nhưng nằm chưa được bao lâu, thân thể hắn lại run lên bần bật. Hắn gục mặt vào gối của Hiểu Tinh Trần, khóc thành tiếng, rồi mệt lả mà thiếp đi. Dạo này hắn dễ khóc một cách đáng sợ, chỉ cần Hiểu Tinh Trần lớn tiếng một chút hay nghĩ đến thái độ của y dạo này cũng khiến hắn khóc lóc không thôi. Chắc chắn là bị Hiểu Tinh Trần chiều hư rồi.
Tiết Dương ngủ một mạch đến mờ tối mới dậy, mi mắt sưng đến khó mở ra thì bị đói tỉnh. Hắn mò mẫm xuống bếp uống một cốc nước đầy rồi lại lò dò trở về giường.
_____________________
Đêm ấy, Hiểu Tinh Trần về nhà, đặt một túi đồ lớn vào tủ rồi vào phòng ngủ. Tiết Dương vậy mà khác hẳn mọi hôm, rúc trong chăn, im lặng. Mọi khi y về, đều thấy Tiết Dương ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn thấy y thì vừa khóc vừa lao vào lòng y làm nũng, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn ngủ trong chăn. Y lo lắng đến bên giường lật chăn ra, kiểm tra hơi thở, hắn thở đều đều, nhưng mặt hơi ướt.
"A Dương, ngươi làm sao vậy? Ta về rồi, làm đồ ngon bù đắp cho ngươi."
Tiết Dương quay lại, khó khăn mở đôi mắt sưng đỏ lên nhìn y. Hiểu Tinh Trần hốt hoảng, ra sức hôn mi mắt sưng lên vì khóc của hắn:
"Ta về rồi. Đừng khóc, là ai khi dễ ngươi, liền nói ta nghe."
"Ngươi đi đâu...?" Giọng Tiết Dương khàn đến khó nghe, cả khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt. Hiểu Tinh Trần vừa thương vừa giận, cúi xuống cùng hắn hôn môi, truyền dịch ngọt vào cổ họng khô nóng của hắn:
"Tại sao lại khóc? Ai khi dễ ngươi?" Tiết Dương đẩy y:
"Ngươi còn mặt mũi để hỏi? Ngươi con mẹ nó đi không biết giờ về, đến đồ ăn cho lão tử cũng không dành ra chút thời gian để nấu, mỗi ngày đều đi từ sớm mà đến tối muộn mới về. Ngươi con mẹ nó không còn yêu thì nói thẳng!!!!!"
Hắn nói xong thì nước mắt đã đầy mặt, thở hổn hển. Mắt hắn thật đau, vì nó vốn không phải mắt thật, mắt này là do Hiểu Tinh Trần một tay luyện nên, khóc nhiều chạm vào miệng vết thương khiến hắn thật xót! Vậy mà Hiểu Tinh Trần vẫn chưa biết đường dỗ hắn, chỉ nắm chặt cổ tay hắn, biểu cảm còn có chút giống như đang nhịn cười. Tiết Dương cắn môi:
"Ngươi con mẹ nó còn cười? Làm xong cũng không quan tâm ta? Ngươi thế mà là tâm duyệt ta? Tâm ngươi vốn không còn có ta!"
Hiểu Tinh Trần rướn người lên hôn mí mắt hắn:
"Tại ta không lo chu toàn, uỷ khuất A Dương rồi. Đợi ta một chút."
Y buông tay Tiết Dương, xuống giường tiến về phía tủ, lấy ra một cái túi to, đem đến đưa cho Tiết Dương:
"Ngươi mở ra xem đi."
"Ngươi đang âm mưu chuyện gì?"
Hiểu Tinh Trần xoa chân mày hắn:
"Âm mưu gì cũng không hại ngươi."
Tiết Dương chậm rãi mở túi lớn ra, nhìn thấy đồ vật được sắp ngay ngắn trong đó, nước mắt hắn trào ra như thác đổ:
"Đạo trưởng, ngươi....."
Hiểu Tinh Trần xoay mặt hắn về phía mình, nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi mềm mại:
"Đây là hỉ phục mà mấy ngày nay ta dành hết tâm trí vào để thiết kế và làm nên. Để A Dương lo lắng rồi."
Y ngừng lại, xoa nhẹ đầu vai đã có phần gầy đi của Tiết Dương:
"A Dương có muốn làm nương tử của ta không?"
Tiết Dương hôn y:
"Muốn!!! Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương ta muốn ngươi!"
Hiểu Tinh Trần hôn mái tóc hắn:
"Ta cũng vậy, A Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro