Phiên ngoại 6- Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiết Dương tỉnh lại thì thấy bên cạnh đã chống từ lâu, từ trong phòng ngủ cũng có thể nghe thấy náo nhiệt bên ngoài. Hắn thẫn thờ suy nghĩ được một lúc thì A Thiến mặc một thân hồng y xinh xắn đã đẩy cửa tiến vào. Nàng đến bên giường, cười với hắn:
"Thật không ngờ lại có ngày đồ tồi nhà ngươi có thể lừa đạo trưởng về tay mình. Nếu không phải y một thân nam nhân không chấp nhặt tiểu nhân như ngươi thì vốn dĩ y đã có nương tử xinh đẹp r...."
Lời còn chưa nói xong, Tiết Dương đã không nhịn được, bẹo má nàng một cái:
"Nha đầu thối nhà ngươi thì biết cái gì?! Đều là do Tiết gia gia ta nhịn rồi lại nhịn y thì mới có chuyện vui ngày hôm nay. Mà có phải nha đầu ngươi không có ai nhòm ngó nên đến gây sự với ta không?"
A Thiến gỡ tay hắn ra:
"Ta mới không thèm nhìn mặt đồ tồi nhà ngươi! Nếu không phải đạo trưởng bận rộn, ta cũng không rảnh đến đây nháo với ngươi!"
"Vậy phu quân ta nhờ ngươi vào đây làm gì, hửm?"- Tiết Dương nhàm chán nghịch tóc nàng, nhìn nhìn ra ngoài cửa sổ. A Thiến đánh tay hắn:
"Còn không phải giúp ngươi sửa soạn xinh đẹp sao?"
"Có đạo trưởng nhà ngươi xinh đẹp á, gia đây soái khí đầy mình, sao lại cần nha đầu thối như ngươi giúp sửa soạn chứ!"
Nói rồi, Tiết Dương rời giường, lúc đầu có hơi loạng choạng nhưng rất nhanh đã cố định thân thể, không để A Thiến thấy tia mờ ám nào. Hắn thần thần bí bí lấy ra cái túi lớn hôm qua được Hiểu Tinh Trần đưa rồi như khoe khoang mà rút ra hỉ phục đỏ thẫm hoa lệ trước mặt A Thiến. Cả hai giống như thiếu nữ lâu ngày không gặp, hi hi ha ha phi thường vui vẻ, mãi một lúc sau vẫn không rời phòng. Đến lúc có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, cả hai mới nghiêm túc mà sửa soạn.
A Thiến ấn Tiết Dương xuống ghế rồi rút từ trong lòng ra một bọc vải, nàng đặt bọc vải lên bàn. Tiết Dương không nhịn được mà mở bọc vải kia ra. Bên trong là một cây trâm cài đầu bằng vàng được chạm khắc bằng những nét mềm dẻo nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ, nhìn là biết không dành cho nữ nhân. Hắn sửng sốt thật lâu, hết nhìn thứ bên trong lại nhìn A Thiến đứng bên cạnh mình. A Thiến thấy vẻ mặt của hắn thì không nhịn được cười:
"Cái này là đạo trưởng đưa cho ta lúc sắp vào phòng. Ngươi không biết đâu, trâm này là do Tống đạo trưởng cùng phu quân ngươi thiết kế rồi chế tạo hết mấy ngày trời, cốt chỉ vì ngày hôm nay thôi đấy. Hai người các ngươi mà còn xảy ra biến cố gì nữa thì đừng có trách!"
Tiết Dương nắm chặt mảnh hỉ phục trong tay, mặt cúi xuống có vẻ đăm chiêu lắm. A Thiến thao thao bất tuyệt hồi lâu không thấy hắn đáp lại vội lay vai hắn:
"Đồ tồi! Ngươi làm sao đấy?!!"
Tiết Dương vội lau nước mắt trên mặt, đẩy nàng ra nhưng A Thiến đã kịp nhìn thấy vài giọt nước còn đọng trên mặt hắn:
"Đồ tồi nhà ngươi khóc đấy à?"
"Ta mới không khóc!" Tiết Dương muốn quay đi thì bị A Thiến giữ lại:
"Vậy sao mặt lại ướt thế này?"
"Ngươi khóc! Cả nhà ngươi đều khóc!"
A Thiến bật cười, ở với Tiết Dương hai năm ở Nghĩa Thành khi xưa, cộng thêm tám năm làm oan hồn vất vưởng chạy theo hắn, đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt nàng. Thật giống nàng dâu nhỏ lưu luyến mẹ đẻ trước khi về nhà chồng :)))).
Lại nháo hồi lâu, A Thiến vấn tóc cho Tiết Dương rồi gài trâm lên đầu hắn. Tiết Dương kéo kéo vạt áo nàng:
"Khách khứa đều đến rồi sao? Tổ chức có to hay không?"
A Thiến nhìn hắn mà cười:
"Cái này tí nữa ngươi mới biết được. Cơ bản đạo trưởng chỉ mời những người thân thiết thôi, đều vì tránh gây phiền phức cho ngươi đấy. Thôi, xong rồi, ta ra ngoài kia giúp một chút, đến tối ngươi mới được thấy phu quân ngươi, nhưng yên tâm đi! Ta sẽ không để ngươi buồn chán đâu."
Nói rồi, nàng ra khỏi phòng, nhỏ giọng trò chuyện gì đó mà Tiết Dương không nghe thấy. Hắn ở trong phòng nhìn hỉ phục trên người mình. Trước đây, sống lưu lạc đã thấy qua rất nhiều đám hỉ, đều là đám hỉ của nam nhân cùng với nữ nhân, từng nghe qua vài đám của nam nhân. Khi ấy, nhắc đến đám hỉ của hai nam nhân, người qua đường đều tỏ thái độ khinh bỉ cùng mỉa mai, đến lúc lớn hơn một chút, hắn hiểu ra hai nam nhân sinh tình cảm là chuyện rất hiếm có, cảm thấy thật kì quặc. Vậy mà từ khi ở bên Hiểu Tinh Trần, hắn lại không cảm nhận được bất cứ sự kì quái nào, như y và hắn sinh ra là để ở bên nhau. Cảm giác mới lạ này do Hiểu Tinh Trần đem đến cho hắn. Người đầu tiên đối xử tốt với hắn cũng là y, hắn căn bản đã được sắp đặt ở bên y từ đầu rồi.
Nghĩ rồi lại nghĩ, tiếng ầm ĩ bên ngoài kéo hắn về thực tại. Có một người gọi tên tự của hắn.
"Kim Quang Dao?" Tiết Dương nghi hoặc nhìn quanh. Thấy Kim Quang Dao từ ngoài ban công bước vào. Điều kì lạ là y cũng mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm!
"Thành Mỹ. Ngươi này là nương tử của ta? Hay là nương tử của ai?"-Kim Quang Dao cất giọng của một kẻ say, y lảo đảo tiến về phía giường Tiết Dương đang nằm.
"Tên lùn nhà người ăn mặc thế này là sao? Say rồi không ngoan ngoãn ngủ còn đến đây nháo?"
Tiết Dương đứng dậy, tiến về phía người say. Kim Quang Dao đổ gục xuống vai hắn, tay ôm chặt vòng eo bên dưới lớp hỉ phục. Hỉ phục dán hỉ phục, hai thân thể năm nhân tựa vào nhau, nhìn thế nào cũng giống một đôi. Kim Quang Dao lè nhè bên tai Tiết Dương, cơ hồ như muốn nói hết mọi thứ trong đầu ra:
"Có phải tên đạo trưởng kia tách ngươi khỏi ta không? Vì cớ gì ngươi lại ở đây chứ không phải Lan Lăng Kim Thị? Mạnh Dao ta cả đời chỉ lừa ngươi một lần duy nhất, cớ gì lại bỏ ta chạy theo tên đạo nhân kia?"
Tiết Dương cảm thấy một trận bề bộn, hắn đẩy Kim Quan Dao đang lè nhè ra, y không phòng bị mà đổ rạp xuống đất, miệng vẫn lèm bèm. Tiết Dương đá đá hắn:
"Ngươi đang chơi cái trò gì? Ta đương nhiên ở đây, tại sao lại phải ở Lan Lăng?"
Nói rồi ngồi xổm xuống bên người Mạnh Dao:
"Mà hình như ta từng nói với ngươi là ta thích đạo trưởng rồi mà, vì cái gì giờ lại hỏi cái này?"
Mạnh Dao vội chồm lên, cầm gáy Tiết Dương, kéo xuống, rồi phủ môi mình lên chặt môi hắn lại:
"Tại sao ngươi lại vờ như không biết....." Y mút mạnh cánh môi nọ:
"Rằng ta thích ngươi vô cùng?"
Tiết Dương chưa từng ngờ đến biến cố này, từ trước đến nay hầu như đều là hắn cưỡng hôn người ta, hiếm lắm Hiểu Tinh Trần mới cưỡng hôn hắn, giờ môi hắn lại đang bị gặm bởi kẻ mà hắn không ngờ nhất- Mạnh Dao, kẻ mà hắn coi như huynh đệ.
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa:
"Tiết Dương, ta cho người vào trang trí phòng."- Lời là của Tống Lam, chưa có phản hồi, y đã bình thản mà mở cửa.
Trông thấy cảnh tưởng trong phòng, tai y vang lên tiếng nổ đùng đoàng, nhảy bổ vào phía sau Tiết Dương, tóm gáy hắn lôi ra sau, ấn hắn nằm ra đấy rồi không hạ thủ lưu tình mà đánh thẳng vào khuôn mặt hắn:
"Con mẹ ngươi, Tiết Dương! Lưu manh mãi chỉ là lưu manh! Tinh Trần vì ngươi làm cái gì, mà ngươi lại chọn ngày hôm nay để làm cái trò này!!! Thập Ác Bất Xá Tiết Dương, đáng ra y không nên tha thứ cho thứ rác rưởi như ngươi!!!!"
"Rác rưởi? Con bà nó, Tống đạo trưởng ngươi có xem hết không mà ngồi đây phun bừa?! Ngươi thế quái nào nghĩ ta phản bội y?!"
Lúc này, Kim Quang Dao ngồi dậy, không biết từ đâu lôi ra Hận Sinh, đâm về phía Tống Lam. Bất ngờ, kiếm đi đến nửa đường bị một lực đạo mạnh mẽ đánh trở lại, thẳng tắp cắm xuống đất. Đồng tử Tiết Dương cùng Kim Quang Dao nhất thời thu nhỏ lại.
Hiểu Tinh Trần, cũng một thân hỉ phục bước vào, đầu cúi thấp, khó đọc được biểu cảm. Tống Lam buông vạt áo Tiết Dương ra, phủi phủi y phục rồi tiến về phía y. Hiểu Tinh Trần giống như không nhìn thấy hắn, bước qua Tiết Dương, đến trước mặt Kim Quang Dao, rồi một chưởng đánh cho y lùi ra tận ngoài ban công. Hiểu Tinh Trần nhấc chân bước ra ngoài ban công, xách cổ áo Kim Quang Dao lên, lời nói thoát ra khàn khàn thiếu kiên nhẫn:
"Nếu để ta thấy ngươi một lần nữa. Đừng trách Hiểu Tinh Trần ta không hạ thủ lưu tình!" Nói rồi nhấc người lên, từ trên ban công lầu hai, thả xuống. Tiết Dương nằm trên mặt đất, chứng kiến toàn bộ một màn vừa rồi, lòng rét run một trận. Mắt thấy Hiểu Tinh Trần xoay bước tiến về phía này, hắn theo phản xạ hơi lùi về phía sau. Hiểu Tinh Trần sử dụng thuật Thuấn Thân, nháy mặt đã ngồi bên người Tiết Dương, khuôn mặt đẹp đẽ không đọng lại lấy một tia ấm áp, y luồn tay vào tóc Tiết Dương, kéo hắn lên vừa tầm mặt mình rồi cúi xuống gặm cắn cánh môi hé mở. Cắn đến nỗi Tiết Dương cảm thấy trong miệng ngập một mùi máu mới thôi, y thô bạo kéo hỉ phục xuống lộ ra bờ vai trắng ngần của Tiết Dương, cúi xuống cắn mạnh vào hõm cổ hắn!
"Aa...Đạo trưởng! Nghe ta nói!" Hiểu Tinh Trần liếm nơi mình vừa cắn qua, mắt lạnh lẽo đánh qua chỗ Tống Lam đang chết lặng nhìn một màn kia:
"Ta muốn ở bên nương tử ta!" Tống Lam giật mình nhận ra, vội bước khỏi phòng, đóng cửa lại. Hiểu Tinh Trần nhấc bổng Tiết Dương lên rồi ngoài dự đoán mà đặt người nhẹ nhàng xuống giường. Tiết Dương sững sờ nhìn y, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của y. Y cúi xuống, liếm quanh vết cắn y để lại nơi hõm cổ hắn, rồi chưa để hắn nói thêm, y cất giọng:
"Ta đương nhiên biết tính nương tử của ta! Đã thế lại càng tin tưởng hắn! Ta chỉ là....rất khó chịu..."
Tiết Dương cảm thấy lòng ấm áp vô cùng, tay đưa lên, đặt trên tấm lưng rộng của Hiểu Tinh Trần, vỗ về như dỗ trẻ nhỏ:
"Ta biết ngươi sẽ không vì lời người khác mà bỏ ta mà."
Hiểu Tinh Trần hôn hôn môi dưới của hắn:
"Kim Quang Dao sẽ không chết."
"Ta biết." Tiết Dương xoa đầu y.
"Tại sao?"
Tiết Dương hôn y:
"Tướng quân của ta một thân bạch y không dính bụi trần. Lòng dạ thiện lương, tay không dính máu người, ngây thơ đến đáng thương. Sẽ không làm ta thất vọng."
Hiểu Tinh Trần hôn môi hắn:
"A Dương."
"Hửm?"
"Ta yêu ngươi."
"Ta cũng vậy."
______________
Đám hỉ diễn ra phi thường vui vẻ, cả hai nửa tấc không rời, nhận biết bao lời chúc tốt đẹp, hồng bao cùng quà tặng. Đêm xuống, Tống Lam đưa A Thiến về Bạch Tuyết Quan, khách quan cũng ra về hết. Hiểu Tinh Trần đặt Tiết Dương ở trên giường, cùng uống rượu giao bôi. Tiết Dương đẩy y ngã ra giường, rồi cưỡi lên người y, cùng nhau hôn môi:
"Đạo trưởng, tâm ta duyệt ngươi."
Hiểu Tinh Trần hôn trán hắn:
"Ta cũng yêu ngươi."
HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro