Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo naỳ Hiểu Tinh Trần rất hay âu lo, buồn phiền. Tuy hiện tại y và Tiết Dương sống với nhau giống như đạo lữ nhưng khi bước ra khỏi nhà, Tiết Dương lại đối xử với y như huynh đệ thuần khiết, hắn vẫn duy trì thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt làm bao nữ tử đang tuổi chập chiêng thương nhớ. Lại nói đến thương nhớ, hôm trước có một người đưa  con gái đến tận nhà, than rằng nữ nhi nhà họ, một buổi sáng đi chợ mua đồ được một mĩ thiếu niên có răng hổ nhặt hộ khăn tay, từ đó, đêm đêm ngày ngày đều tơ tưởng đến Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần ngồi nghe mà tựa tiếu phi tiếu, tay nắm chặt vạt áo đến lộ ra khớp xương trắng bệch. Tiết Dương ngồi bên cạnh y cười đến bụng nhỏ cũng âm ỷ đau, liền nhanh miệng nói mình sớm không còn trẻ, đã có đạo lữ rồi. Thiếu nữ kia nghe xong mà khóc ròng, cha nàng phải dỗ mãi mới chịu về nhà.
Thiếu nữ kia vừa bước khỏi cửa, Tiết Dương đã bị Hiểu Tinh Trần đè ra ghế, gặm cắn miệng nhỏ. Khuôn mặt y đỏ bừng, hôn hôn cổ trắng của Tiết Dương mà nghiêm cấm hắn tiếp xúc với nữ nhân. Tiết Dương hiếm khi nhu hoà mỉm cười, nhưng không đáp lại y làm Hiểu Tinh Trần vô cùng bất mãn, đem người trở về phòng ngủ, đè lên giường mà hung hăng hôn môi.
Tiết Dương cười phi thường sáng lạn, chu môi đòi hôn nữa. Hiểu Tinh Trần đáp ứng hắn, tay không nhàn rỗi mà nhanh chóng giúp hắn thoát y, y nhịn muốn nổ tung rồi! Tiết Dương yêu yêu nghiệt nghiệt ghé vào tai Hiểu Tinh Trần thổi hơi:
"Đạo trưởng~"
Hiểu Tinh Trần nhanh chóng giúp hắn mở rộng hậu huyệt rồi thúc cự vật tráng kiện vào. Vì đã được chuẩn bị kĩ càng, cả hai đều nhận được khoái cảm nên có. Chưa đợi Tiết Dương thở ra một hơi thoả mãn, Hiểu Tinh Trần đã hấp tấp thúc sâu vào bên trong huyệt khẩu ấm nóng. Tiết Dương vô cùng phối hợp, hai tay đưa lên ôm lấy cổ Hiểu Tinh Trần, chân dài quấn lấy eo y, chôn mặt vào hõm cổ nam nhân mà thở dốc. Hiểu Tinh Trần hôn cổ Tiết Dương, cảm thấy hậu huyệt hắn thít chặt thì phi thường hài lòng, rút cự vật ra gần hết rồi thúc thật mạnh vào bên trong. Tiết Dương giật bắn người, cơ thể giống như bị đẩy về phía sau, hắn nấc lên một cái rồi gục xuống gối mềm thở dốc:
"Đạo trưởng~ Chậm chút..... Sẽ chết...."
Hiểu Tinh Trần hôn viền mắt đỏ ửng của hắn, giọng trầm hơi khàn đi vì dục vọng thì thầm vào tai hắn giống như chứa xuân dược làm Tiết Dương run lên rồi thoải mái bắn ra. Y trầm thấp nở nụ cười, cùng Tiết Dương dây dưa môi lưỡi, bên trên hôn môi mị hoặc quyến rũ, bên dưới đưa đẩy mạnh bạo cuồng si. Tiết Dương mềm nhão như cọng bún được Hiểu Tinh Trần mạnh mẽ mà hữu lực ôm lên, để ngồi trên đùi. Nhờ tư thế này, dương vật thô dài, to lớn của Hiểu Tinh Trần thuận lợi tiến vào nơi sâu nhất Tiết Dương, khiến cả hai cùng trầm luân trong khoái cảm. Tiết Dương như đứng đầu ngọn sóng lớn, dập dà dập dềnh giữa một bể khoái cảm, môi đỏ treo lên, ngọt ngào thốt ra lời nói dâm mỹ:
"Đạo trưởng....nha đạo trưởng~ Ngươi ...thật lớn. A~ Làm ta thật thích!"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, bên dưới đâm chọc thêm phần mãnh liệt:
"Thích ta không?"
Tiết Dương nhìn thấy mồ hôi chảy trên trán y, hạnh phúc làm lồng ngực giống như mềm nhũn, Hiểu Tinh Trần vì hắn mà cứng, lại vì hắn mà đỏ hồng hai má, hiện tại lại đâm chọc mãnh liệt trong hậu huyệt hắn. Tiết Dương cảm thấy kích thích đến mức tiểu Dương sưng cứng, hai gò má đỏ hồng vì hưng phấn, hắn mềm giọng:
"Đạo trưởng, ta muốn bắn."
Giọng hắn ngọt nị dinh dính, lại vì lăn giường mà mềm mại bông bông, nghe kĩ còn có chút khàn khàn, làm lòng người run rẩy hưng phấn. Hiểu Tinh Trần cảm thấy khô nóng khó chịu, hà hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của Tiết Dương:
"Gọi tên ta."
Tiết Dương ngứa ngáy vặn vẹo thân mình, giống như không xương mà ngả cả người lên cơ thể ấm nóng của Hiểu Tinh Trần, giọng mũi dính nị quyến rũ:
"Không muốn đâu~ Đạo trưởng, ngươi giúp ta được không?"
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, chậm rãi lùi lại, muốn rút cự vật khỏi hậu huyệt Tiết Dương thì bị hắn vội vã thít lại. Tiết Dương nước mắt lưng tròng, rưng rưng nhìn Hiểu Tinh Trần. Y cảm thấy như đáy lòng mình bị một thứ vô cùng mềm mại chọt vào, liền đẩy Tiết Dương ngã xuống giường, đè lên người hắn:
"Gọi ta."
"Trần..."
Hiểu Tinh Trần nhếch miệng rồi điên cuồng thúc vào bên trong Tiết Dương, hắn được thoả mãn, cơ hồ thích đến muốn sảng, luôn miệng gọi tên y:
"Trần....A~ Tinh Trần! Tinh... Trần! Aaaaaa~"
Tiết Dương hai mắt đầy hơi sương, miệng nhỏ nhếch cao, trên cơ thể trần ngập dấu hôn xụi lơ trong lồng ngực Hiểu Tinh Trần được y ôn nhu nhấc lên, đem đi tẩy rửa, y hôn mí mắt hắn, hỏi:
"Mệt không?"
Tiết Dương nheo đôi mắt phượng, cười với y:
"Không mệt!"
Cả hai nhão nhão dính dính một hồi trong dục trì rồi mới trở về phòng, chân chân chính chính ngủ. Tiết Dương rúc vào trong lòng Hiểu Tinh Trần, được sự ôn nhu của y dỗ dành, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro