Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương rất dễ sinh khí, có hôm hắn vừa đi chợ về liền muốn cùng y lăn giường còn luôn miệng nói từ sau hắn đi chợ là đủ rồi, không cho y ra ngoài tiếp xúc với nữ nhân. Y hết sức phiền muộn nhưng cũng có chút mong đợi viển vông, có phải y sắp được bế con của y và hắn không, y nên đặt tên cho bảo bảo là gì đây? Tiết Dương ở trong phòng trùm chăn kín đầu suy nghĩ mãi, hôm nay hắn đi chợ, bị một đám nữ nhân vây lại, hỏi thăm về Hiểu Tinh Trần, còn dúi vào tay hắn biết bao là thư cùng túi thơm nhờ chuyển cho y, hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi bọn họ, đem tất cả túi thơm cùng thư từ ném đi hết. Hắn rất sợ Hiểu Tinh Trần bị người khác cướp mất nên mới không cho y đi chợ, còn nguyện cho y làm để y thêm yêu thích mình, đâu ngờ y lại không muốn làm với hắn. Phải chăng y không còn thích hắn nữa? Tiết Dương lăn lộn khắp giường, lấy chăn bao mình lại thành một cái kén, Hiểu Tinh Trần gọi cũng không hay biết.
"A Dương, ngươi sao vậy?"
"..."
Hiểu Tinh Trần xoa bóp eo Tiết Dương, giọng trầm ấm:
"Thân thể khó chịu sao?"
"..." -Tiết Dương run nhẹ một chút rồi lại nằm im, ổ chăn lay động, dịch chuyển một chút, tránh khỏi bàn tay y. Hiểu Tinh Trần nằm xuống, ôm cái ổ chăn kia vào lòng:
"A Dương phiền muộn điều gì, nói ta nghe."
Hiểu Tinh Trần cảm thấy đầu Tiết Dương khẽ lắc, y thở dài, ôm bọc chăn chặt một chút rồi cất giọng hoà hoãn:
"Ta không muốn A Dương giấu giếm ta truyện gì, cho dù là chuyện đáng xấu hổ đến mấy thì ta là đạo lữ, chuyện gì cũng có thể hiểu cho ngươi. Ngươi đang giấu ta chuyện gì?"
Tiết Dương im lặng một lúc rồi mới nói bằng giọng mũi:
"Tại sao không muốn làm ta? Đạo trưởng ngươi chán ta rồi có phải không?"
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, hôn lên đỉnh đầu ổ chăn:
"Không chán ngươi. Chỉ là mới tối hôm qua chúng ta làm. Nếu sáng nay làm sẽ không tốt, là ta không muốn thương tổn A Dương."
Y cảm thấy ổ chăn lục đục quay về phía mình, Tiết Dương ló đầu ra, dùng đôi mắt ươn ướt trừng y:
"Đừng bỏ ta theo bất cứ nữ nhân nào!"
                      _________________________

Mạnh Dao nhấc chân bước qua bậc thềm cao tại Kim Lân Đài rồi nhẹ như lướt đẩy cửa phòng ngủ của Lan Lăng gia chủ, bước vào.
"Cữu!"- Kim Lăng đánh rơi quyển sách trên tay, không tin vào mắt mình mà thốt lên. Mạnh Dao mỉm cười, đưa ngón trỏ lên trước môi:
"Suỵt! Khó khăn lắm cữu mới có thời gian đến thăm ngươi, ngươi lại tiếp đón cữu của mình như vậy sao?"
Kim lăng vội đứng dậy hành lễ:
"Để ta kêu hạ nhân pha trà....."
"Vụt!!!"- Mạnh Dao đưa tay ra ngăn y lại:
"Không cần. Ta chỉ cần ngươi trả lại Lan Lăng Kim Thị cho ta, ta mới là gia chủ chân chính."
"Nhưng..."
"Ngươi muốn làm gia chủ? Được, vậy cho ngươi làm."
Mạnh Dao rút ra một đạo phù trú, ném về phía Kim Lăng. Kim Lăng lùi về phía sau, va phải một đạo phù trú ở phía sau, trực tiếp ngã rạp xuống đất. Mạnh Dao bước đến bên y, rút ra bốn cái kim dài nhọn hoắt rồi vén tóc mai của y ra sau đầu:
"Ngươi vẫn có thể làm gia chủ, nhưng ta sẽ làm quân sư. Chỉ hơi đau một chút thôi, cố nhịn nhé."
Kim Lăng muốn nói nhưng lại không thể mở miệng, Mạnh Dao đem bốn cái kim từ từ cắm vào phía sau đầu y, ấn xuống thật sâu. Mọi thứ trước mắt nhạt nhào, mí mắt Kim Lăng nặng trĩu, y nhanh chóng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro