Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương đi tẩy rửa thân thể. Y đau lòng nhìn cơ thể đầy dấu hôn và hậu huyệt sưng đỏ của hắn. Hôn lên mí mắt đang nhắm nghiền của hắn, y thầm thì:

"Thực xin lỗi."

_______________

Cái xúc cảm đầu tiên Tiết Dương cảm nhận được sau khi ý thức trở lại là đau đớn. Cả lưng lẫn hậu huyệt hắn đều đau đến khó chịu. Mở mắt ra, hắn nhíu mày, bên cạnh trống không, trong căn phòng rộng rãi chỉ có mình hắn. Hắn chun mũi, ngửi thấy hương thức ăn thơm phức, Hiểu Tinh Trần vậy mà lại yêu nấu ăn hơn yêu hắn! Hắn giận!!!

Đúng lúc này, Hiểu Tinh Trần bê một mâm thức ăn lớn vào, đặt trên cái bàn nhỏ bên giường. Y lay nhẹ đầu vai hắn, khẽ gọi:

"A Dương, dậy ăn chút nào."

Đầu vai Tiết Dương khẽ run lên nhưng hắn vẫn không quay lại, chỉ im lặng nằm đó. Tuy Hiểu Tinh Trần vừa gọi hắn là "A Dương", nhưng mông hắn vẫn còn đau đây này, đừng mong hắn để ý đến y. Hiểu Tinh Trần thấy hắn không có động tĩnh gì thì phát hoảng, vội dùng lực quay Tiết Dương lại rồi sững sờ nhìn đôi mắt phượng sưng đỏ ầng ậng nước của hắn. Hiểu Tinh Trần đau lòng, ôm hắn vào lòng, xoa nhẹ đầu vai của người trong lòng. Tiết Dương định đẩy y ra nhưng toàn thân hắn mệt mỏi, cộng với lực tay kinh người của nam nhân ấn vào lòng. Hắn định mở miệng ra mắng thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Hiểu Tinh Trần:

"Thực xin lỗi."

Hắn sững sờ, nhưng chẳng nói gì, chỉ im lặng, bàn tay trắng trẻo nắm chặt lấy vạt áo trắng nhuần của y:

"Ngươi có thật sự có cảm giác với ta ?"- Hắn vô cùng muốn hỏi y câu này nhưng lại không có đủ dũng khí để nghe câu trả lời. Hiểu Tinh Trần ôm hắn thật chặt như muốn khảm hắn trong lồng ngực mình:
"Ta không muốn ngươi tiếp xúc với hắn ."
Tiết Dương trong lồng ngực Hiểu Tinh Trần vội ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng mở lớn, bờ môi đỏ tươi như máu khẽ mấp máy:
"Ngươi..."
Hiểu Tinh Trần nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay thon dài nâng mặt Tiết Dương lên vuốt ve:
"Ngươi nói tiếp."
Tiết Dương bị chuỗi hành động này của y làm đôi gò má đỏ ửng:
"Tại sao?"
Hiểu Tinh Trần thất vọng vô cùng, y còn tưởng hắn đã nhận ra tình cảm nóng rực của mình, nhưng y vẫn cúi xuống, đặt lên khoé miệng hắn một nụ hôn nhẹ:
"Tâm ta duyệt ngươi."
Tiết Dương ngây ngốc nhìn khuôn mặt Hiểu Tinh Trần bình tĩnh như trút được gánh nặng, một lúc lâu sau mới nói lên lời:
"Ngươi lừa ta."
Hiểu Tinh Trần sững sờ, hắn vậy mà không tin y, y vội nắm lấy bả vai hắn, gấp rút khẳng định:
"Ta không lừa ngươi. Tâm ta rung động vì ngươi."
Tiết Dương giận đến bật cười, đầu vai run rẩy trong lòng bàn tay y, hắn cúi gục xuống, đôi bàn tay đấm vào lồng ngực y không có chút lực, giọng nói suy yếu chứa vài tia run rẩy:
"Ngươi lừa ta. Tại sao? Tại sao lại trêu đùa tình cảm của ta?"
Hiểu Tinh Trần đau lòng, đem người ôm vào ngực:
"Không lừa ngươi."
Tiết Dương cười khẩy rồi không biết lấy đâu ra sức lực, giãy khỏi lồng ngực Hiểu Tinh Trần, tập tễnh chạy về phía trước. Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay hắn, cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi thứ quan trọng xâm chiếm lòng y:
"A Dươ...." Tiết Dương đánh gãy lời y, nước mắt hắn đong đầy khoé mắt, không chịu rơi xuống nhưng giọng nói run rẩy đã lật tẩy hắn:
"Hiểu Tinh Trần, ngươi buông ta ra! Ta chết hay sống không cần ngươi quản! Ngươi hận ta, hận thì có thể tự tay giết ta được mà!"
  "A Dương, ta không hồi sinh ngươi để ngươi lại một lần nữa chết đi."- Hiểu Tinh Trần giữ chặt lấy thân thể đang kịch liệt run lên của Tiết Dương, đem hắn ôm vào ngực:
"A Dương, tại sao ngươi vẫn không hiểu tình cảm của ta? Ta yêu ngươi là thật lòng, căn bản không có khả năng hận ngươi."
Lúc này, Tiết Dương mới gục đầu xuống hõm vai Hiểu Tinh Trần, im lặng. Y cảm thấy những giọt nước ấm nóng nhẹ nhàng đậu xuống bả vai mình, thấm qua đạo bào trắng mà tiếp xúc với làn da nơi vai y:
"Thực xin lỗi."
Tiết Dương lắc đầu, cơ thể run lên thập phần lợi hại, giọng nói run rẩy đan xen tiếng nấc:
"Không....phải tại ngươi."
Hiểu Tinh Trần ôn nhu hôn lên đỉnh đầu hắn:
"Đừng khóc."
———————-
HOÀN CHÍNH VĂN
A Dương sinh thần khoái hoạt, xin lỗi mọi người vì chậm ra chương và đăng muộn hơn sinh nhật A Dương một ngày nhưng phiên ngoại sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Trân thành cảm ơn 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro