Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường về, Hiểu Tinh Trần không nói lấy một lời, đều chỉ có mình Tiết Dương thao thao bất tuyệt:

 "Ai nha, ngươi đừng có vác ta như vậy! Ta là nam nhân a~"

 "..."

 "Đạo trưởng nha đạo trưởng ~ Ta theo ngươi về,đừng vác ta như thế nữa, được không?"

Hiểu Tinh Trần không trả lời. Tiết Dương lại gào lớn, hắn vặn vẹo cơ thể, cọ tới cọ lui trên người Hiểu Tinh Trần. Y không hài lòng mà nhíu mày, đưa tay đánh mạnh vào thịt mông căng tròn của Tiết Dương:

 "A!"- Tiết Dương hét toáng lên rồi im lặng hẳn, cơ thể hắn run lên nhè nhẹ từng đợt. Trước đây hắn từng bị đánh rất nhiều lần nhưng chưa từng có kẻ nào cả gan động đến hai khỏa thịt mông của Thập Ác Bất Xá hắn. Vậy mà hôm này lại bị Hiểu Tinh Trần đánh, hắn cảm thấy vừa đau vừa hổ thẹn, gò má lẫn tai đều đỏ ửng, mông đau đến người cũng run rẩy, hắn toan đưa tay lên xoa xoa hai cánh mông no đủ thì đã bị Hiểu Tinh Trần đánh vào mu bàn tay. Tiết Dương kinh hoàng, nhìn mu bàn tay trắng trắng mềm mềm của mình giờ đã đỏ ửng lên, bỏng rát. Hiểu Tinh Trần rõ ràng không say rượu mà lại đánh hắn như vậy. Tiết Dương thẹn quá hóa giận, thân thể run lên rồi bắt đầu gào lớn:

 "Hiểu Tinh Trần ngươi lên cơn cái gì?! Bỏ ta xuống!!!"

Hiểu Tinh Trần lại nâng tay đánh Tiết Dương một cái đau điếng:

 "Đừng nháo."

Sự thật là từ khi đánh mông Tiết Dương, mọi giận dỗi của Hiểu Tinh Trần đều đã không cánh mà bay. Ban đầu y chỉ định đánh một cái cho hả giận nhưng khi chạm vào thịt mông mềm mại đàn hồi đó, y lại không nhịn được mà muốn đánh cái nữa. Tiết Dương ỉu xìu xuống nhưng chân dài vẫn giãy giụa không thôi.

__________________

Cả hai phải khó khăn lắm mới về đến nhà, Hiểu Tinh Trần ôm eo Tiết Dương, ném hắn lên giường. Tuy giường chiếu mềm mại nhưng mông Tiết Dương bị đánh đên hơi sưng ngồi vào vẫn phải nhíu mày:

 "A! Hôm nay ngươi điên cái gì?" Tiết Dương nhăn mặt, lật người lại, loay hoay cởi y phục. Hiểu Tinh Trần đang định rời đi, bị một chuỗi hành động này của hắn làm cho thẫn thờ. Tiết Dương thậm chí còn cởi bỏ tiết khố, chỉ lấy một mảnh chăn mỏng đắp ngang hông, hờ hững che đi địa phương đỏ hồng xinh đẹp. Hắn hướng Hiểu Tinh Trần, ngoắc ngoắc tay:

 "Đến. Xem giúp ta có sưng hay không ?"

Hiểu Tinh Trần ngây ngốc nhìn nơi kín kín hở hở kia của Tiết Dương, cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Tiết Dương nhíu mày, y thật sự là muốn tức chết hắn:

 "Ngươi mau lại đây! Lão tử muốn đi tắm!"

Hiểu Tinh Trần bước đến bên giường, ngồi xuống. Y lật lớp chăn mỏng manh ra, ngón tay thon dài tách mở thịt mông hồng hào. Trong nháy mắt, hơi thở của y như đình trệ khi nhìn thấy miệng huyệt đỏ hồng mấp máy mị hoặc. Tiết Dương phát hiện ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nơi tư mật của mình thì hoảng hốt: 

 "Ng...ngươi nhìn cái gì? Bỏ tay ra!"

Hiểu Tinh Trần nhanh tay điểm huyệt hắn rồi kìm lòng chẳng đặng mà vươn tay vuốt ve nếp gấp trên miệng huyệt non mềm mê người. Tiết Dương giật mình, Hiểu Tinh Trần vậy mà lại sờ chỗ đó, hắn há miệng muốn nói gì đó nhưng phát ra chỉ là tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hiểu Tinh Trần đâm ngón tay vào địa phương bé nhỏ của Tiết Dương, khó khăn len qua tầng tầng mị thịt hồng hào ấm áp. Tiết Dương nheo mắt, môi mỏng xinh đẹp hé mở:

 "Đạo trưởng thối....ngươi làm cái gì? Đau chết ta rồi."

Hiểu Tinh Trần cười nhẹ, ngón tay ấn sâu hơn một chút vào hậu huyệt Tiết Dương. Hắn bất ngờ đến trừng lớn mắt, nước mắt không ngăn được mà chảy dài xuống hai gò má đỏ hồng. Hiểu Tinh Trần vậy mà chẳng thèm để ý đến cảm giác của hắn, ngón tay thon dài vẫn chọc ngoáy linh hoạt, không có dấu hiệu muốn tha cho hắn. Tiết Dương đau như bị xé làm hai, chôn mặt xuống gối mà nức nở. Hiểu Tinh Trần không chút lưu tình mà thêm một ngón tay nữa vào, chọc ngoáy có phần tàn nhẫn. Tiết Dương mặt đầy nước mắt, nói năng hồ đồ, lời mình nói ra cũng nghe không hiểu. Hiểu Tinh Trần nghe hắn thều thào tên Mạnh Dao thì mày liễu nhíu chặt, nhanh chóng thoát y phần thân dưới rồi đẩy mạnh cự vật to lớn vào hậu huyệt bé nhỏ, điên cuồng đưa đẩy. Tiết Dương thét lên một tiếng đau đớn rồi nức nở xin tha:

 "Đạo trưởng..... ta đau quá.... quá lớn..... xin ngươi......A! Không thể .....ngươi mau rút ra.... sẽ chết...!"

  Hiểu Tinh Trần giống như không nghe thấy lời cầu xin của hắn,y lật người hắn lại cho hắn đối diện với mình rồi nhíu mày nhìn nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn. Y không hề hài lòng mà cúi xuống dày vò cánh môi mỏng mềm mại, y mút mát rồi day cắn bờ môi đỏ tươi ấy đến khi nó sưng lên kiều diễm. Lý trí của y đã bị thiêu đốt triệt để, không còn sót lại một chút gì. Trong đôi mắt ngày thường nhu hòa như nước giờ chỉ còn hừng hực lửa ghen. Hắn vậy mà dám nhắc tên nam nhân khác trước mặt y. Hiểu Tinh Trần vùi mặt vào hõm cổ Tiết Dương, mút mát cần cổ trắng trẻo, để lại trên đó những dấu hôn ám muội. Y đưa môi đến hai hạt đậu đỏ dựng đứng của hắn, gặm cắn như một thứ mĩ vị. Môi của Hiểu Tinh Trần di chuyển đến cái bụng nhỏ bằng phẳng của Tiết Dương mà hôn liếm, thành công khơi dậy dục vọng của kẻ dưới thân. Giọng Tiết Dương bây giờ đã khàn đi vì hét nhiều, hắn thở dốc một cách khó nhọc, muốn bám víu vào một thứ gì đó nhưng mọi thứ dường như quá xa vời, hắn không thể cử động dù là một ngón tay. Sau khi Hiểu Tinh Trần làm cho vật nhỏ của hắn ngóc đầu dậy thì không thèm đả động đến nó nữa mà điên cuồng luận động bên trong huyệt động chặt khít mê người. Tiết Dương cảm thấy choáng váng, hắn đã xem qua biết bao nhiêu xuân cung đồ, người nằm phía dưới luôn nhận được những khoái cảm bất tận nhưng hiện tại, hắn nằm dưới thân Hiểu Tinh Trần ngoài đau ra thì không có một chút cảm giác nào. Hai mí mặt hắn nặng trịch vì đã khóc quá nhiều, hắn ngất lịm đi trong khi bên dưới, Hiểu Tinh Trần vẫn tiếp tục đưa đẩy. Giống như một cái xác không hồn tàn tạ vỡ vụn.

Sau khi phát tiết vào sâu bên trong Tiết Dương, lửa giận của Hiểu Tinh Trần đua nhau kéo đi hết, chỉ để lại mình y với sự hối hận. Y rút cự vật to lớn ra khỏi hậu huyệt đã rách của hắn, máu chảy ra thấm ướt một mảnh ga giường cùng bắp đùi trong trắng trẻo:

 "A Dương, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro