Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Tinh Trần cáo từ hai người rồi tức tốc cầm Sương Hoa, rời khỏi căn phòng,chân dẫm lên một cái bậc, lấy lực nhảy xuống một phần đất lớn. Y tìm khắp trấn nhỏ, gặp ai cũng đều hỏi nhưng không thế nào tìm thấy thiếu niên.

Trời sẩm tối.

Tiết Dương nằm trên giường, một tay chống bên người để nâng cơ thể, một tay cầm vò rượu. Một chân hắn duỗi thẳng, một chân hơi gập lên lộ ra bàn chân trắng trắng hồng hồng đáng yêu vô cùng. Khuôn mặt hắn đỏ bừng như dặm phấn; đôi mắt mơ mơ màng màng ngập hơi nước với viền mắt đỏ bừng như sắp khóc; đôi môi đỏ mọng hơi hé mở như mời người đến chà đạp.

Mạnh Dao lấy ra một kiện áo choàng Kim Tinh Tuyết Lãng từ trong bọc rồi bò lên giường, lấy đi vò rượu từ tay Tiết Dương, đỡ hắn ngồi dậy, cởi bỏ ngoại bào, thay bằng áo choàng Kim thị. Y không thích Tiết Dương mặc ngoại bào trắng kia bởi từ khi sống lại, Tiết Dương luôn được cho mặc đồ của Hiểu Tinh Trần, trên người hắn tràn ngập mùi đạo trưởng. Tiết Dương ha ha cười, tay không chống giường nữa mà đưa lên ôm cổ Mạnh Dao, hắn lè nhè:

 "Ha, đồ lùn nhà ngươi thật sự muốn mang ta về Lan Lăng?"

Mạnh Dao có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền thích nghi, một tay chống giường, một tay đỡ lấy lưng Tiết Dương:

 "Đúng. Theo ta về Lan Lăng, ngày ngày đều cho ngươi ăn no, mặc ấm, không để ngươi chịu khổ."

Mắt Tiết Dương thoáng mở to, một chân gác lên người Mạnh Dao:

 "Nhưng ta lại rất  thích Hiểu đạo trưởng nga~ Không muốn xa y chút nào ~"

Mạnh Dao kiềm chế cảm xúc mà vuốt nhẹ tóc người dưới thân:

 "Ta liền giúp ngươi quên hắn. Ngày ngày đều cùng ngươi chơi vui."

Tiết Dương dụi mặt vào vai người phía trên, giọng hơi nghẹn:

 "Vậy ngươi liền mang ta đi a~ Đi nhanh không đạo trưởng tìm thấy đó."

Đúng lúc này, cửa bị một lực mạnh tạc đến vỡ đôi, một bạch y nam nhân gấp gáp bước vào. Đập vào mắt y là Tiết Dương nằm dưới thân một nam nhân, không những không phản kháng mà còn chủ động ôm ôm, bảo nam nhân kia đưa hắn đi thật xa. Mắt Hiểu Tinh Trần hiện lên vài tầng tơ máu, linh lực không kịp áp chế mà đánh thẳng về phía nam nhân nằm trên người Tiết Dương. Mạnh Dao ôm Tiết Dương vào lòng, triệu Hận Sinh* đến đỡ đòn. Nhưng khoảng cách giữa y và Hiểu Tinh Trần quá gần mà khoảng cách giữa Hận Sinh và nơi này lại quá xa. Linh lực của Hiểu Tinh Trần đánh thẳng vào lưng Mạnh Dao làm y hộc ra một ngụm máu lớn.

Tiết Dương vẫn mơ mơ màng màng, hắn đưa tay lên, lau qua vết máu nơi khóe miệng Mạnh Dao:

 "Ai nha~ Tên lùn nhà ngươi vẫn như vậy a~ Yếu đuối như cành trúc, một chưởng cũng đỡ không xong."

Lửa giận của Hiểu Tinh Trần nóng hừng hực, hiện tại y chỉ muốn ngay lập tức đem Tiết Dương ném lên giường, hảo hảo dạy dỗ một trận, trước mặt y mà còn dám trêu ghẹo nam nhân khác. Tiết Dương ló mặt ra nhìn Hiểu Tinh Trần, khuôn mặt lại hồng thêm một tầng:

 "Đạo trưởng đến rồi? Nhưng mà ngươi đến muộn quá, ta đã quyết định cùng Mạnh Dao về Lan Lăng rồi." Hắn vỗ vai Mạnh Dao:

 "Đi thôi đi thôi, về Lan Lăng thôi." Tiếp đến lại nghịch nghịch cổ áo y:

 "A nha, tại sao ngươi lại đột nhiên cao lên như vậy nha~" Hiểu Tinh Trần nắm chặt tay. linh lực lại một lần nữa không kịp áp chế lao thẳng về phía Mạnh Dao. Mắt thấy nguy hiểm, Mạnh Dao nhón chân rồi phóng linh lực ra phá tường, trốn khỏi tửu quán, Hận Sinh theo đó cũng thu lại, tự chui vào vỏ kiếm nơi hông Mạnh Dao. Hiểu Tinh Trần thả lại vài đồng bạc* rồi cũng nhón chân, rời khỏi tửu quán.

Tiết Dương nằm trong lòng Mạnh Dao ló đầu ra, đặt cằm lên vai y, nhìn Hiểu Tinh Trần, khóe miệng câu lên một độ cung đẹp đẽ. Hiểu Tinh Trần lại đánh một chưởng nữa về phía Mạnh Dao, tặng thêm một lời đe dọa:

 "Trả người cho ta."

Mạnh Dao đi càng nhanh, Tiết Dương ở phía sau lưng hai mắt mở to, sững sờ nhìn Hiểu Tinh Trần, rất nhanh sau đó hắn liền buông lời trêu ghẹo:

 "Ai nha~ Đạo trưởng đây là đang muốn ta ư?" Hắn đưa tay về phía Hiểu Tinh Trần, xòe ra bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm. Hiểu Tinh Trần cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp, vô tình mà tụt lại phía sau. Mắt thấy vết thương sau lưng Mạnh Dao vậy không ngừng chảy máu, Tiết Dương vỗ vỗ lên bả vai y:

 "Thôi, ngươi thả ta xuống, ngươi bị thương nặng như vậy không thể đem ta chạy khỏi đạo trưởng đâu. Về nhà dưỡng thương, lần sau đến đón ta, nhé?" Tiết Dương đưa đôi mắt to tròn lên nhìn y. Mạnh Dao bị thương nặng, lại bị hắn nhìn như vậy đành thở dài thỏa hiệp mà thả người. Y đem Tiết Dương đặt xuống một mái nhà bằng phẳng sạch sẽ, thơm trán hắn một cái rồi bỏ đi.

Hiểu Tinh Trần rất nhanh cũng đáp xuống mái nhà đó, cấp tốc vác Tiết Dương lên vai rồi cấp tóc vác về nhà.

     ________________________

*Hận Sinh: ẻm là bảo kiếm của Mạnh Dao nhá, trong nguyên tác đã được nhắc đến vài lần

*Thả lại vài đồng bạc: tiền bồi thường bức tường :)))))

* Lời của mị:

 Hiểu /giấm chua/ Tinh Trần sẽ 'dạy dỗ' A Dương như thế nào? Liệu có 'ném lên giường dạy dỗ một trận' không? Mời mọi người đón đọc chương sau.

 Chẳng hiểu mình học đâu ra cái trò mời chào ' mời bạn đón đọc chương sau' nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro