Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương lang thang trên đường phố đông đúc. Ánh nắng gay gắt chiếu trên người hắn, chiếu lên ngoại sam trên người hắn. Ngoại sam này là của Hiểu Tinh Trần , vừa nãy hắn cố ý lấy đi, có lẽ y sẽ sớm nhận ra, trước lúc đó hắn phải hít hít cho thỏa. Tiết Dương xoa xoa cái bụng đói meo, sáng nay đi vội quá chẳng kịp ăn gì, hắn lại đang đi giữa chợ bày đầy những xe bánh kẹo với không một xu dính túi. Nhớ đến tám năm hắn đợi Hiểu Tinh Trần gần như không ăn gì, thỉnh thoảng đói quá sẽ tìm bừa quả dại để ăn, sức chịu đói rất cao vậy mà mấy năm gần đây, hắn lại bị Hiểu Tinh Trần nuôi thành thế nào rồi, chịu đói chưa được một buổi! Mải suy nghĩ, Tiết Dương ngoặt vào một con hẻm, hắn lại nhớ đến cảnh tượng sáng nay, ba người hai nam một nữ ngồi quây quần, không cần hắn cũng cảm thấy thật đông đủ. Bọn họ ngươi một lời ta một lời vô cùng hòa hợp. A Thiến vẫn mang ngoại hình kiếp trước, chỉ là trong tròng mắt đã có con ngươi, nhìn ngoại hình thì có vẻ lớn hơn kiếp trước vài tuổi, chính là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng mặc y phục màu hồng phấn, được thêu thêm vài con bươm bướm mềm mại uốn lượn, đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần khẳng định sẽ rất đẹp đôi. Tống Lam đạo trưởng cũng là dáng vẻ của kiếp trước, vẫn là bộ hắc y giống kiếp trước, thân dài vai rộng, mi mục như họa, đứng cạnh Hiểu Tinh Trần cũng rất tương xứng. Tiết Dương nhìn lại dáng vẻ mình, dáng người cao gầy nhưng đứng cạnh Hiểu Tinh Trần thì cũng chỉ đến sườn mặt y, không đủ khả năng để che chở cho y; tu vi cũng bị hủy, lại càng thêm vô dụng; chưa nói đến vẻ ngoài này chính là vẻ ngoài mà y hận nhất, không khỏi ngán ngẩm thở dài. Hắn cúi đầu nhìn mũi chân mình, không để ý trước mặt mà đâm thẳng vào một nam nhân nọ. Tiết Dương ngã ngồi dưới đất, gắt lên:

 " Ngươi không biết nhìn đường à?! Lã...."Hắn chưa nói hết câu đã sững sờ trước nhan sắc của người trước mặt. Đó là một nam nhân trẻ tuổi, chiều cao áng chừng bằng Hiểu Tinh Trần, dáng người cao gầy, bộ dáng thư sinh nho nhã. Người nọ mặc bộ hắc y được điểm thêm vài dải lụa màu lục, chính là một đôi với y phục kiếp trước hắn thường mặc. Khuôn mặt hắc y nọ nở nụ cười dễ nhìn, giữa mi tâm có một chấm nhỏ hồng hồng đáng yêu. Hắc y nhân đưa tay đỡ hắn đứng dậy rồi quan tâm hỏi:

 "Ngươi không sao chứ? Là tại ta làm bẩn y phục ngươi rồi. Để Mạnh* mỗ đưa ngươi về thay y phục."

Hai tay Tiết Dương níu chặt lấy tay áo người nọ, giọng run run dò hỏi:

 "Mạnh Dao?" Mạnh Dao mỉm cười, hỏi:

 "Ngươi biết ta?"Tiết Dương vội đưa tay lên tháo bỏ vải trắng che mặt, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì hồi hộp, hai mắt hắn giăng kín hơi nước lại mở to ra nhìn đối phương khiến viền mắt đỏ lên như khóc. Mạnh Dao lấy hai tay nâng mặt Tiết Dương, nhìn sâu vào mắt hắn rồi như không tin nổi mà nói:

 "Thành Mỹ..."

Hai tay Tiết Dương run rẩy nắm lấy cổ tay Mạnh Dao, hai mắt đỏ lên như khóc:

 "Ta đói quá ~"

Mạnh Dao hụt hẫng vô cùng, hỏi Tiết Dương:

 "Họ Hiểu kia không cho ngươi ăn?"

Tiết Dương không trả lời mà cởi mũ, đội cho Mạnh Dao, còn mình thì buộc khăn lên che mặt, xong xuôi liền cầm tay nam nhân kéo đi:

 "Chuyện dài, trong lúc ăn sẽ kể cho ngươi."

Mạnh Dao không phản đổi, đưa tay lên kéo mũ xuống thấp một chút, lại hỏi:

 "Tại sao ngươi lại ăn mặc như thế này?"

Tiết Dương chẳng nói chẳng rằng, kéo Mạnh Dao vào một tửu quán xa hoa, đặt bừa một phòng rồi đặt một mâm cơm lớn. Ngồi trong phòng trọ, tay cởi khăn trắng, tay cầm vò rượu, dốc vào miệng. Mạnh Dao tự rót cho mình một chén trà, vừa nhâm nhi vừa nhìn ngắm Tiết Dương trong bộ bạch y. Hắn vấn nhẹ một phần tóc mỏng, số tóc còn lại xõa tự do. Gương mặt thanh tú vẫn đỏ hồng, đôi mắt sáng ngời vì uống rượu mà phủ một tầng hơi nước mỏng manh cùng với bờ môi mọng nước đỏ rực; khi uống rượu, yết hầu cuồn cuộn lên xuống theo động tác nuốt rượu. Mạnh Dao nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác khô nóng thiêu đốt lý trí nam nhân. Mâm đồ ăn được đặt ngay phía trước giường, bên trên bày một đĩa thịt gà lớn, một đĩa quế hoa cao, một bát canh sườn củ sen và hai con cá nướng. Tiết Dương cầm một cái quế hoa cao, cắn một ngụm rồi nhăn mặt:

 "Không ngọt! May mà lão tử tìm thấy ngươi trước, nếu không khẳng định đã chết đói rồi."

Mạnh Dao lấy quế hoa cao trên tay Tiết Dương, tay còn lại đặt một bát rượu gạo bánh trôi đến  trước mặt hắn. Tiết Dương híp mắt, nhận lấy bát rượu gạo bánh trôi, cúi xuống ăn ngon lành.

 "Ngươi đem thứ này từ Lan Lăng?" - Hắn ăn xong bánh, ngẩng lên hỏi Mạnh Dao. Y không nói gì, chỉ cười nhẹ, bánh này chính xác là đem từ Lan Lăng đến, y vươn tay, lau đi bột bánh dính nơi khóe miệng hắn, lòng vui vẻ vô cùng.

________________________________

 Trở lại với ngôi nhà của Hiểu Tinh Trần, y ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa mà Tiết Dương vừa bước ra, bàn tay y che đi nửa khuôn mặt đau đớn vặn vẹo, y lại lạc mất hắn rồi. Tống Lam không thể nhìn y như thế nữa, hắn xoa xoa sống lưng y, nói:

 "Hắn đã muốn đi, ngươi cũng không cần giữ lại, đừng tự dằn vặt chính mình".

 Hiểu Tinh Trần khe khẽ lắc đầu: "Hắn vì ta mà hủy bỏ tu vi, bên ngoài lại chẳng ai là không biết hắn, bên ngoài kia vô cùng nguy hiểm. Ta phải hảo hảo bảo hộ hắn."

A Tinh cúi thấp đầu, môi mím đến trắng bệch, tay siết chặt vạt áo, tuy nàng không thích đồ tồi nhưng đạo trưởng ở bên hắn lại rất vui. Tuy không muốn chấp nhận nhưng ba năm ở Nghĩa Thành rách nát trước kia là ba năm hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Nàng không muốn đồ tồi phải buồn, cũng không muốn đạo trưởng phải đau lòng. Nàng xoắn xuýt mãi rồi nói:

 "Đạo trưởng.....ta nghĩ ngươi nên đi tìm đồ tồi."

 __________________________________

*Mạnh: họ cũ của A Dao, chúc mừng người lùn lên sàn /tung hoa/ /tung hoa/

*Lời của mị:

Theo nguyên tác, thấy A Dương kêu A Dao là "đồ lùn", là "tiểu ngốc tử" nhưng mà bản thân mình thích Dao Tiết nên mình đẩy chiều cao của Dao lên thôi. Còn lý do vì sao A Dao vẫn ở Lan Lăng thì mọi người đón đọc những chương sau đấy nhá. Cảm ơn rất nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro