Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần dậy từ giờ Mão*, nấu ăn cho Tiết Dương rồi ra khỏi nhà.

Vì tất cả tu vi đã bị hủy bỏ khi tụ hồn cho Hiểu Tinh Trần nên thính giác của Tiết Dương đã sớm chẳng còn nhạy bén, khi y dắt hai người về đến nhà, hắn vẫn chẳng hay biết gì.

Giờ Tỵ*, ánh nắng le lói chiếu thẳng vào nhà, xuyên qua lớp rèm mỏng rủ trước giường, chiếu vào mặt thiếu niên đang say giấc. Tiết Dương khẽ xoay người, lại nghe thấy tiếng nói chuyện ở gian ngoài. Giọng một nam nhân trầm thấp khẽ hỏi:

 "Tinh Trần, tại sao đến tận bây giờ hắn vẫn chưa dậy?" Đáp lại là chất giọng ấm áp, ôn nhu của Hiểu Tinh Trần:

 "Dạo này tâm trạng tiểu bằng hữu không tốt, ngủ rất nhiều." Ngay sau đó là chất giọng cao lanh lảnh của một thiếu nữ:

 "Đồ tồi nhất định là lại bắt nạt huynh rồi! Tên đấy thính như cú, chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ..."nhất định phải nghe thấy, năm chữ còn lại của nàng đã bị giọng mũi hờn giận của Tiết Dương chen vào:

 "Ngươi nói ai thính như cú? Lão tử chính là vì cứu đạo trưởng của ngươi mà hiện tại đã phế rồi, ngươi còn mở miệng nói ta là đồ tồi? Ta biết ngay lũ người tu tiên các ngươi chẳng tốt đẹp gì! Ta luôn tự hiểu Hiểu Tinh Trần ngươi cứu ta là vì cái gì, giờ lão tử biết rồi! Chẳng phải là để tự tay giết ta ư?" Nói xong hắn bắt đầu cười, cười như một kẻ điên. Hắn đưa tay vén rèm, ló ra khuôn mặt đỏ hồng lên vì cười, khóe miệng hắn khẽ nhếch, cặp mắt ngập nước mắt nhưng vẫn sắc bén lạnh lùng. Hắn nhìn thiếu nữ, nheo mắt:

 "Nhỏ mù, ta nhớ là ta đã tự tay giết ngươi rồi mà." A Thiến khẽ run lên, bàn tay trắng như tuyết túm chặt lấy tay áo nam nhân ngồi bên cạnh, cho dù bây giờ Tiết Dương đã bị phế toàn bộ tu vi nhưng đối với nàng mà nói, hắn vẫn vô cùng nguy hiểm. Hiểu Tinh Trần vội đứng dậy, tiến đến trước mặt Tiết Dương, tuy A Thiến rất sợ hắn nhưng trong mắt Hiểu Tinh Trần, hắn giống như một con mèo nhỏ đang giương nanh múa vuốt. Tiết Dương thấy y tiến lại thì càng tức giận hơn, song cơ thể lại theo phản xạ mà lùi về phía sau, hắn cười lạnh:

 "Muốn giết ta thì giết luôn đi, ngươi muốn gì?" Hiểu Tinh Trần thấy mà đau lòng, y vươn tay muốn chạm hắn nhưng lại bị hắn tránh đi.

 "Nếu như cả bằng hữu tốt của ngươi lẫn nhỏ mù đều sống lại rồi, vậy chẳng phải tên lùn*cũng sẽ sống lại ư? Ngươi thả ta đi, kiếp này ta chưa làm gì sai cả." Tiết Dương tránh khỏi Hiểu Tinh Trần rồi xuống giường, đi giày.

 "Trả ta Giáng Tai rồi ta sẽ đi, không làm phiền cuộc sống yên bình của ngươi." Tiết Dương chỉnh lại y phục, từ khi sống lại đến giờ, Hiểu Tinh Trần luôn bắt hắn mặc bạch sam, vải trong nhà cũng không xanh thì trắng, xung quanh không có lấy một mảnh vải đen, hắn đành túm đại trên bàn một sợi dây trắng, buộc tóc. Giọng hắn không lớn cũng không nhỏ, nghe thì có vẻ rất bình thản nhưng nghe kĩ thì có thể thấy sự run rẩy rất nhỏ. Và Hiểu Tinh Trần đã nghe thấy sự run rẩy đó. Y bước thật nhanh theo Tiết Dương, nhìn bóng lưng cô dộc của hắn, y cảm thấy tuyệt vọng như khi để vuột mất thứ vô cùng quan trọng. Y nắm thật chặt cổ tay gầy nhỏ của Tiết Dương, trong ánh mắt như bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Cổ tay của hắn rất gầy, lại rất trắng, cho dù y có nuôi thế nào thì vẫn không có thêm chút thịt, yếu ớt giống như chỉ cần dùng sức một chút liền có thể bẻ gãy, y dám khẳng định nếu bây giờ buông tay ra sẽ thấy cổ tay hắn xuất hiện dấu tay đỏ bừng như máu. Viền mắt Tiết Dương nóng bừng, chỉ cần nhìn thấy bằng hữu tốt của y, hắn liền cảm thấy mình sắp bị vứt bỏ, vậy thì trước lúc đó, tự bỏ đi sẽ bớt đau khổ hơn. Ngắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, nam nhân im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng:

 "Đệ ấy không giống như ngươi."Tiết Dương tức đến bật cười:

 "Y như thế nào không cần kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi nói!"

Hiểu Tinh Trần đang suy nghĩ miên man, nghĩ đủ mọi cách để giữ tiểu bằng hữu lại thì đã bị một câu nói này của Tiết Dương chặt đứt. Y khẽ xoay cổ tay, đem Tiết Dương ôm vào trong lòng, giờ phút này, giọng y đã khàn khàn khó nghe nhưng lời nói vào tai Tiết Dương lại giống như một luồng năng lượng thần kì gãi gãi trái tim đang kịch liệt run rẩy của hắn:

 "Ngươi không được phép đi."

Không gian im lặng một lúc đủ lâu để khiến không khí trở nên gượng gạo, Tiết Dương mới giật mình gào lên:

 "Ngươi vớ vẩn cái gì? Chơi vẫn chưa đủ vui ư? Giết thì giết luôn đi, ngươi đang tự tìm đường chết à?"

Hiểu Tinh Trần buông lỏng hắn nhưng vẫn không thả hắn ra, để hắn đối mặt với mình, hai bàn tay đặt trên vai hắn khẽ xoa bóp:

 "Vì cái gì ngươi nghĩ ta muốn giết ngươi?"

Tiết Dương được xoa bóp thoải mái đến híp mắt, lời nói ra cũng dễ nghe hơn nhiều:

 "Chúng ta là cừu nhân*."

Mắt Hiểu Tinh Trần hằn lên tơ máu, tay bất giác mà siết chặt lấy hai vai nhỏ của Tiết Dương, y nheo mắt:

 "Đến tận bây giờ ngươi vẫn tính toán cái này?"

Tiết Dương bị siết đến đau, trừng mắt lên nhìn y:

 "Đã qua bao lâu rồi ta cũng không biết, suốt thời gian đó ta đều ngủ. Ngươi có thể không còn hận ta nhưng mà ta thì có ."

Ánh mắt Hiểu Tinh Trần nhìn hắn đột nhiên trở nên tuyệt vọng, y buông vai hắn ra, rút Giáng Tai từ trong tay áo, đưa cho hắn:

 "Trả lại cho ngươi. Bây giờ tu vi của ngươi đã bị hủy bỏ, ra ngoài nguy hiểm, ta giúp ngươi dịch dung*."

Mắt Tiết Dương tràn đầy xót xa nhưng khóe miệng lại lặng lẽ câu lên. Hắn quay lưng đi lấy một cái mũ rộng vành với một tấm vải trắng che mặt, khoác thêm ngoại bào trắng. 

 "Thế này là đủ rồi. Nếu ta dịch dung, chỉ sợ tên lùn sẽ không nhận ra." Nói rồi, hắn bỏ đi, không thèm nhìn y một cái. Trái tim của Hiểu Tinh Trần  bị một con rắn mang tên ghen tị len lỏi vào chiếm đóng.

  __________________________________________

*Chú thích:

 -Giờ Mão: 5h-7h

 -Giờ Tỵ: 9h-11h

 -Tên lùn( theo lời A Dương) không ai khác chính là Liễm Phương Tôn Lim Quang Dao :>>>

 - Cừu nhân: kẻ thù

 -Dịch dung: thay đổi ngoại hình ( dịch: xê dịch, thay đổi; dung: dung nhan, ngoại hình)

*Lời của tác giả:

Tinh Trần cưa cưa ăn giấm :>

 Ngược A Dương sương sương:>

 Bóng đèn Tống Lam +A Thiến

 và chưa có xôi thịt :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro