Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, Hiểu Tinh Trần quay đầu, đi mất. Đến lúc nhận ra, Tiết Dương mới giật mình: Hiểu Tinh Trần dạo này ra ngoài rất nhiều, không biết là có giấu gì hắn không. Hắn đứng dậy, dạo qua căn nhà của y một vòng, phát hiện ra một điều nữa đáng kinh ngạc hơn, cái nơi xinh đẹp sáng sủa này chính là Nghĩa Thành!!!

Cuối cùng, Tiết Dương quay trở lại phòng ngủ, điên cuồng lục lọi mà vẫn không thấy dù chỉ một chút dấu hiệu của Giáng Tai. Hắn ngồi phịch xuống ghế, gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng lên, khả ái vô cùng, hắn mắng:

 "Hiểu Tinh Trần, ngươi cứ đợi đấy, lão tử nhất định sẽ khiến ngươi khóc lóc cầu xin ta tha thứ!"

          .     

          .

          .

Đêm đó, Hiểu Tinh Trần về rất muộn, vừa bước vào cửa, y đã nhìn thấy thiếu niên nằm gục bên bàn. Một dòng suy nghĩ vụt qua trong đầu Hiểu Tinh Trần, y bước nhanh đến bên thiếu niên, chạm bàn tay thon gầy lên bả vai nhỏ của hắn. Nhận thấy sự lên xuống nhẹ nhàng, y hiểu ngay rằng thiếu niên chỉ đang ngủ, thở ra một hơi dài. Bế hắn lên, y khẽ cười:

 "Chẳng phòng bị gì cả."

Hiểu Tinh Trần đặt Tiết Dương lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi đi về phía dục trì, y còn phải đi tắm. Y cởi bỏ ngoại sam, rồi từng lớp từng lớp, rồi cuối cùng, nội y cũng cởi, y bước từng bước xuống hồ nước, ngâm mình trong đó.

 "Đạo trưởng ~" Y còn chưa kịp thở ra thì đã nghe thấy giọng mũi ngọt nị của Tiết Dương, tức thì, y lặn sâu xuống nước. Đến y cũng sững sờ, không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng đến lúc nhìn lên, y đã hiểu tại sao. Tiết Dương ở trên mặt nước lúc này đã cởi hết y phục, trên người hắn lúc này chỉ còn độc mỗi tiết khố. Tiết Dương từng bước xuống hồ nước rồi lặn xuống, rất nhanh đã tìm thấy Hiểu Tinh Trần vẫn đang thẫn thờ. Thấy hắn nhào vào lòng mình, Hiểu Tinh Trần nhanh chóng phản ứng, dang tay ra đón lấy. Tiết Dương trong lòng y tựa hồ vô cùng ngoan ngoãn nhưng đầu ngón tay lại đang vẽ loạn trên ngực y. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo săn chắc của nam nhân, kéo y cùng ngoi lên mặt nước. Chỉ đợi khuôn mặt của cả hai vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Tiết Dương liền đặt môi mình trên đôi môi nhạt màu của Hiểu Tinh Trần, hai bàn tay hắn trườn lên ôm lấy cổ y, lưỡi luồn qua tách hàm răng nam nhân, kéo y vào một nụ hôn sâu. Hiểu Tinh Trần mở to đôi mắt, đôi bàn tay đặt hờ trên hông Tiết Dương không tử chủ được mà ve vuốt khiến thiếu niên phát ra âm thanh nỉ non nho nhỏ nơi cổ họng.

Kết thúc nụ hôn, Tiết Dương đưa ngón tay lên, lau đi vệt nước còn đọng trên môi Hiểu Tinh Trần, rồi đưa ngón tay đó vào miệng mình, liếm láp. Hơi thở nặng nề của Hiểu Tinh Trần lại nặng thêm một tầng, y nhắm đôi mắt đang hằn lên đường tơ máu của mình lại, bàn tay đặt nơi eo hông thiếu niên di chuyển lên phía trên, tay còn lại siết chặt lấy hông hắn, y đem hắn ôm vào lòng bởi y thật sự không thể tiếp tục nhìn điệu bộ câu nhân của hắn. Tiết Dương cười nhẹ, ôm lại y. Ghé vào bên tai Hiểu Tinh Trần, hắn khẽ cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm rồi nói:

 "Ngươi đi thật lâu, bắt ta chờ thật khổ." Vành tai Hiểu Tinh Trần đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.  Y chưa kịp cản hắn đã bị hắn nhoài lên cắn một miếng nữa lên vành tai. Tiết Dương đưa tay khều nhẹ cằm y, hỏi:

 "Ngươi rất đáng nghi. Đi từ sớm đến đêm muộn mới về rốt cuộc là có ý đồ gì? Mau ngoan ngoãn khai ra, nếu nói thật, lão tử sẽ tha cho người lần này." Hiểu Tinh Trần thoáng sững lại. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, y cong lưng bế ngang Tiết Dương khỏi mặt nước, trên mặt hiện lên ý cười ôn hòa:

 "Muộn rồi ngâm lâu trong nước không tốt, thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, nên lên bờ. Còn chuyện kia, ngươi sẽ sớm biết." Y vừa nói vừa lấy đạo bào choàng lên người Tiết Dương, còn mình thì chỉ mặc trung y mỏng, không thể che được cơ thể cao gầy tráng kiện cùng một 'tiểu đệ' đang hưng phấn ngẩng đầu. Tiết Dương cũng thấy đã trêu y đủ rồi liền quay lưng trở về phòng ngủ, bỏ mặc y với 'túp lều nhỏ' nơi đũng quần.

Sau khi Hiểu Tinh Trần giải quyết xong, vào phòng đã thấy Tiết Dương nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, không khỏi cảm thấy một cỗ ấm áp xâm nhập vào lòng. Y nằm xuống giường, bên cạnh Tiết Dương, ngón tay nghịch lọn tóc đen tuyền của hắn, lại không nhịn được mà hôn lên mí mắt hắn, đến khi ánh mặt chạm vào bờ môi mỏng đỏ thắm của hắn, y mới sững lại, nhìn ngắm hắn một lúc rồi thổi tắt nến. 

Đêm nay, nằm bên cạnh y là Tiết Dương, không còn là một cái xác không hồn nữa. 

    __________________________________

*Đôi lời của tác giả: Yên bình quá nhể, chương sau sẽ có bắt đầu sóng gió nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro