Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hiểu Tinh Trần thay y phục xong, trở lại phòng đã thấy bóng lưng Tiết Dương bên cái bàn tròn. Chợt nhớ ra điều gì, khóe miệng y khẽ cong lên:

 "Ta tưởng ngươi đã bỏ đi mất." Đến lúc này Tiết Dương mới quay lại, trừng lớn đôi mắt phượng, hắn gắt:

 "Làm sao ta có thể đi khi Hiểu đạo trưởng ngươi chưa trả Giáng Tai cho ta?! Làm sao đi được khi mà đạo trưởng nhà ngươi dựng kết giới ?!!!" Hiểu Tinh Trần che miệng, thích thú nhìn Tiết Dương đang 'xù lông'. Tiết Dương đứng bật dậy, bước nhanh về phía Hiểu Tinh Trần, ngẩng đầu lên nhìn y, hắn nói:

 "Trả Giáng Tai cho ta và....phá kết giới cho ta!" Hiểu Tinh Trần đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc vẫn còn ướt của Tiết Dương:

 "Khuôn mặt này của ngươi còn ai là không biết. Tạm thời cứ ở đây với ta vài năm rồi hãy đi."Mặt Tiết Dương nhanh chóng đỏ bừng, hắn quay lưng về phía Hiểu Tinh Trần, hai tay đưa lên ôm lấy chỗ vừa bị Hiểu Tinh Trần xoa:

 "Đừng có chạm vào ta!"Hiểu Tinh Trần hơi khựng lại, sau đó quay lưng, đi về phía bếp. Y đi được một lúc, Tiết Dương mới quay lại, xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình rồi bắt đầu lục lọi khắp phòng.

 "Ngươi đang tìm gì?" Hắn không hề nhận ra Hiểu Tinh Trần đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, y trầm giọng hỏi hắn, biểu tình giống như bắt được một con mèo ăn vụng cá. Đúng như dự đoán, Tiết Dương giật mình quay lại, khó tin nhìn y:

 "Ng....Ngươi....Tại sao ta không cảm thấy gì?"

 "Ngươi đã ngủ bao nhiêu năm rồi? Hồn của ngươi cũng vỡ đến độ nào rồi?"-Hiểu Tinh Trần cười như không cười, bước thêm một bước đến trước mặt hắn. Tiết Dương cũng lùi lại một bước. Người tiến người lùi, chân Tiết Dương rất nhanh đã chạm đến thành giường nhưng Hiểu Tinh Trần lại không có ý định dừng lại, y tiến thêm một bước lớn. Tiết Dương kinh hoảng lùi lại, nhưng không còn nơi để lùi, nhanh chóng ngã lên giường. Hiểu Tinh Trần cúi xuống, áp sát hắn, đè lên người hắn:

 "Tại sao ngươi lại chạy?"-Hiểu Tinh Trần cọ cọ chóp mũi Tiết Dương, giọng nói ôn nhu dịu dàng nhưng khuôn mặt lại lạnh tanh, không chút ấm áp. Tiết Dương nhíu mày, trong đầu thầm nghĩ Hiểu Tinh Trần nổi giận rồi, ngoài miệng lại cười ra tiếng. Hắn vòng tay lên ôm lấy cổ y, thu hẹp khoảng cách của hai người:

 "Hiểu đạo trưởng cứ nói đùa. Cho dù Tiết Dương ta có chạy cũng không thoát được ngươi. Thêm nữa, nếu hồn ta nát bấy thì cũng có thể nhờ thuật dịch dung của ngươi mà, sẽ chẳng ai nhận ra cả. Với khả năng của ngươi, ta biết ngươi có khả năng làm vậy, nhưng tại sao ngươi lại không làm vậy? Muốn ta ở với ngươi đến mức đó?"

Đồng tử Hiểu Tinh Trần co rút, y không nghĩ hắn lại muốn bỏ đi như vậy, đành tìm đại một cái cớ:

 "Cho dù ta có thể, nhưng nếu ngươi cách ta quá xa, thuật dịch dung cũng sẽ không còn công dụng..." Tiết Dương đưa ngón trỏ lên trước bờ môi mỏng hồng nhạt của mình.

 "Xuỵt, ý của ngươi là muốn đi theo ta?" Như có phép màu, vành tai trắng nõn của Hiểu Tinh Trần đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, y nhanh chóng đứng thẳng dậy, còn tiện tay đẩy nhẹ một cái vào bả vai gầy gò của Tiết Dương. Tiến đến bên bàn, y ngồi xuống, tay gõ nhẹ vào mặt bàn, nói:

 "Lại đây, ăn rượu gạo bánh trôi ta mới làm, vẫn còn nóng."

Tiết Dương ngồi dậy, lả lả lướt lướt đến bên bàn, ngồi xuống cái ghế đối diện Hiểu Tinh Trần, trên môi mỏng còn treo một nụ cười thật nhẹ. Hắn chống tay lên mặt bàn, nhìn gương mặt thanh tú của Hiểu Tinh Trần:

 "Đút cho ta."-Tiết Dương há miệng, làm lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, hấp dẫn ánh mắt nóng rực của Hiểu Tinh Trần, nhìn thoáng qua cũng có thể dễ dàng thấy yết hầu đang lên lên xuống xuống của y. Cuối cùng, vẫn là Hiểu Tinh Trần không nghe nổi những lời trêu chọc của Tiết Dương, y đứng dậy, đi về phía cửa ra, nhìn giống đang chuẩn bị ra ngoài:

 "Hồ nháo!" Trước khi đi, vẫn là y tri kỷ quay lại nhắc nhở:

 "Mà cho dù phép dịch dung đủ mạnh để cho phép ngươi đi xa nhưng ngươi đã sớm không còn đủ khả năng để tự bảo vệ mình, vậy nên, ở lại đây với ta, ngươi không cần phải lo lắng về điều gì cả. Còn có, ngày ngày ta đều cho ngươi đồ ngọt để ăn."

Đôi mắt phượng của Tiết Dương mở ra thật to, hắn không ngờ đến Hiểu Tinh Trần lại nói như vậy. Ở một nơi nào đó thật sâu trong trái tim của kẻ lưu manh, ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro