Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương nhoẻn miệng cười, lộ ra răng khểnh nhỏ đáng yêu. Thật lâu rồi Hiểu Tinh Trần mới được thấy nụ cười này, y thẫn thờ nhìn hắn. Hôm qua cũng không thèm cười, hôm nay lại cười đến vui vẻ như vậy, làm Hiểu Tinh Trần không nhịn được mà vui vẻ. Tiết Dương đối với y cũng chẳng ngại ngùng gì mà cứ thế thản nhiên cởi ra cái quần mỏng cùng khố, nhanh chóng bước xuống hồ nước đã được Hiểu Tinh Trần chuẩn bị sẵn, mặc kệ y thẫn thờ nhìn mình. Tiết Dương hắn trời sinh trắng trẻo nhưng vì từ nhỏ đã lăn lộn đầu đường xó chợ làm làn da mặt cùng hai cánh tay hắn đen xạm. Lại nằm trên giường thật lâu, ngoài sự chăm sóc của y ra thì chẳng tiếp xúc với bất cứ thứ gì nên làn da đã sớm trở lại trắng trẻo, thậm chí còn có phần trắng hơn hồi nhỏ. Hiểu Tinh Trần cũng quen chăm sóc với một Tiết Dương nằm lì trên giường, thế nên, một Tiết Dương vẫn còn sống, vẫn đứng trước mặt y, cười với y như thế này, y chưa kịp thích ứng. Cũng là trời sinh dáng người gầy nhỏ, vòng eo của Tiết Dương thậm chí còn mảnh hơn nữ nhân, dáng hình lại duyên dáng thon gọn. Nhìn mà không nhịn được muốn ve vuốt. Mái tóc đen mềm mại dính nước uốn lượn, quấn lấy eo nhỏ của hắn. Lại nhìn xuống một chút, thấp thoáng hai bên mông hồng hồng săn chắc ẩn ẩn hiện hiện sau mái tóc của hắn. Không trực tiếp lộ ra cũng làm người ta miệng đắng lưỡi khô. Sự quyến rũ mà không chút xuồng xã, kích thích ác ý muốn trêu ghẹo của kẻ khác.

Tiết Dương đắm mình xuống làn nước, cảm thấy khoan khoái không thôi. Nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của Hiểu Tinh Trần, hắn bơi lại gần, khoanh tay lên bờ. Hắn nheo mắt :

 "Đạo trưởng có muốn xuống đây tắm cùng ta không?" Hiểu Tinh Trần giật mình, nhận ra ánh nhìn kì quái của mình, vành tai không nhịn được đỏ lên thấy rõ. Y khoát tay, chậm rãi tiến lại:

 "Ngươi cứ tắm đi, ta không cần. Lại đây, ta giúp ngươi gội đầu."Tiết Dương khẽ chun mũi không đồng tình nhưng cuối cùng, vẫn quay đầu lại cho Hiểu Tinh Trần gội đầu giúp. Y quen thuộc tẩm ướt mái tóc của hắn rồi không nhanh không chậm giúp hắn gội đầu.

 "Ào!!!!"

Tiết Dương đột ngột quay lại, kéo Hiểu Tinh Trần xuống nước. Y mất đà mà ngã thẳng xuống, bạch y nhanh chóng bị nước thấm đến ướt đẫm, mái tóc cũng ướt đến tả tơi. Tiết Dương nhìn y như vậy mà cười đến sảng khoái:

 "Ahahahahahaha!!!!!!!Hiểu Tinh Trần, giờ ngươi không đừng được nữa nhá!"

"Tiết Dương, ngươi..." Hiểu Tinh Trần vuốt nước trên mặt, ngẩng lên, nói. Nhưng y chẳng thể nói nên lời nữa khi nhìn vào hai nốt chu sa đỏ ửng trên ngực Tiết Dương. Y triệt để im lặng. Nhận ra ánh nhìn của y, Tiết Dương mỉm cười, tiến đến trước mặt y, đặt hai cánh tay lên hai bên vai y:

 "Soạt!!!!"

Y phục của Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương kéo xuống dưới vai, lộ ra làn da trắng trẻo và bờ vai rộng. Đây là lần đầu tiên trước mắt một người mà y lại thất thố như thế, hai gò má Hiểu Tinh Trần lập tức đỏ ửng lên. Tiết Dương thích thú sán lại gần, đưa ngón tay thon dài vuốt dọc từ vai xuống đến ngực Hiểu Tinh Trần, đầu lưỡi đỏ tươi xinh đẹp liếm nhẹ lên bờ môi đỏ hồng:

 "Ngươi là lần đầu tiên bị nhìn thấy như vậy?"

 "...." -Hiểu Tinh Trần im lặng.

 "Ta nói này, có thể ngươi kinh tởm ta, nhưng....."

 "...."-Hiểu Tinh Trần chẳng trả lời hắn, y ngoảnh mặt sang một bên.

 "Ha, ngươi nghĩ thế nào cũng được, Tiết Dương ta là đoạn tụ đấy."

Nghe đến đây, Hiểu Tinh Trần quay lại nhìn hắn.

 "Để ý đến ta rồi à? Ngươi có thấy kinh tởm không?"-Tiết Dương lại một lần nữa vòng hai tay lên cổ Hiểu Tinh Trần. Hắn chầm chậm tiến lại, đặt môi mình lên bờ môi đang hé mở của y. Tiết Dương liếm khẽ môi Hiểu Tinh Trần rồi rời đi. Đến khi y kịp nhận ra, Tiết Dương đã lên bờ và khoác y phục vào từ khi nào, hắn ngoảnh lại nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch:

 "Nếu kinh tởm, ngươi có thể vứt bỏ ta..... ta chẳng để ý đâu, vì....đây đâu phải lần đầu ta bị bỏ rơi."

Không để Hiểu Tinh Trần kịp phản ứng, Tiết Dương đã bước nhanh ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro