Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

 "Ngươi dậy rồi? Lại đây ăn cháo rồi đi tắm rửa." Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên bàn, thấy hắn tỉnh dậy thì chỉ nói vọng lại chứ không quay lại nhìn hắn, càng không giúp hắn đứng dậy sau cả một khoảng thời gian nằm lì một chỗ. Hắn cũng không nói gì, khó khăn ngồi dậy rồi bước xuống giường. Aha, còn đáng sợ hơn cả hắn tưởng, Tiết Dương đầu choáng mắt hoa, loạng choạng như sắp ngã. Hiểu Tinh Trần vội quay lại, bước nhanh đến rồi đưa tay ra đón lấy thân thể đang nhanh chóng chúi xuống đất của Tiết Dương. Hắn sững sờ cùng nghi hoặc ngước lên nhìn y rồi nhanh chóng đẩy y ra một cách đầy chán ghét, còn mình thì loạng choạng đến bên bàn, ngồi phịch xuống. Hiểu Tinh Trần thở dài thật nhẹ, không muốn hắn biết sầu não của mình, đến bên hắn, đưa cho hắn bát cháo mình đã chuẩn bị sẵn. Hắn giận y cũng được, ghét y cũng được, chỉ cần hắn ngoan ngoãn cho y chăm sóc cũng làm y phần nào ấm áp. Tiết Dương cũng mặc kệ y, dành lấy bát cháo của y rồi ngoan ngoãn ngồi ăn.

 "Ngươi nhìn cái gì ?!!" Cho dù là ngoan ngoãn đến mấy, Tiết Dương hắn cũng không chịu nổi bị người khác nhìn chòng chọc với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.Hắn quay sang lườm Hiểu Tinh Trần cùng với một câu nói vô cùng thiếu đánh! Hiểu Tinh Trần tròn mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại như bình thường, khẽ câu lên khóe miệng :

 "Nhìn ngươi a~"

 " Ta ăn xong rồi!"- Tiết Dương mặt mày đỏ lựng, đẩy bát cháo ra xa rồi toan đứng dậy: 

 "Ta đi tắm!" 

 Hiểu Tinh Trần nhanh hơn hắn một bước, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại đưa một bát thang viên đến trước mặt hắn :

 "Ngồi xuống, ăn thang viên. "Tiết Dương bĩu môi, nhìn y, còn tưởng y đã quên truyện hôm qua rồi. Lần này, hắn vừa ăn vừa trừng to đôi mắt phượng lên nhìn y. Nhìn hắn như thế, Hiểu Tinh Trần không nhịn được bật cười. Y đứng dậy: 

 "Ta đi chuẩn bị y phục cho ngươi trước." Y nhanh chóng đi tới căn phòng khác. Tiết Dương cũng nhanh chóng ăn xong bát thang viên, đi đến căn phòng mà y vừa bước vào. Hiểu Tinh Trần sau khi sống lại kiếm ăn phát đạt quá ta! Dục trì* này không tầm thường chút nào! Không phải là cái thùng gỗ bé ti tí và cái không gian chật hẹp đến đáng thương mà là một cái hồ rộng được khoét sâu xuống dưới, ước chừng khoảng gần một trượng, không gian rộng rãi, thoáng sạch đến bất ngờ. Tiết Dương nhìn mà không nhịn được trêu ghẹo y:

 "Đạo trưởng ngốc nhà ngươi khi sống lại đã biết làm giàu rồi à." - Vừa nói, hắn vừa bắt đầu cởi đai lưng, cởi lớp áo trắng trẻo mềm mại duy nhất trên người mình ra, thản nhiên tiến về phía Hiểu Tinh Trần. Trên người Tiết Dương giờ chỉ còn độc một cái quần, vòng eo mảnh khảnh mà hữu lực hiện lên trước mắt Hiểu Tinh Trần mềm mại mà quyến rũ, khẽ lắc lư như dụ dỗ. Y nhíu mày, đưa y phục cho Tiết Dương rồi bước nhanh về phía cửa.

 "Ngươi không muốn tắm giúp ta?"- Thấy y bước đi, Tiết Dương nảy ác ý muốn trêu chọc y, chưa đợi y trả lời đã nói tiếp: 

 "Cho dù ngươi không muốn thì Tiết đại gia đây cũng vì ngươi mà chết. Ngủ lâu, giờ thân thể như đi mượn, tắm rửa rất khó khăn."

 "Được, vậy.... để ta giúp ngươi tắm." Hiểu Tinh Trần từ khi nào đã lại đứng trước mặt hắn, vành tai đỏ ửng.

                                          *           *            *

*Dục trì: phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro