Chương 9: Rắc rối khi đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh y chán nản quay đi về phòng thì bỗng Lam Trạm hắn gọi y liền quay lại hỏi thì hắn nói.

"Không đi sao? "

"Ngươi bảo ngươi không đi mà? " thắc mắc

"Đi không? "

"Đi thì đi "

Thế là Ngụy Anh y cùng Lam Trạm xuống núi. Lễ hội cách đấy cũng không xa mấy, 2 người họ đến nơi thì đúng lúc hội mới bắt đầu. Ngụy Anh chạy khắp nơi ngắm nghía nhìn xung quanh như kiểu 1 đứa trẻ lần đầu được đi chơi vậy. 

Ngụy Anh y nhìn thấy gì cũng thích đều muốn mua hết cả cái hội chợ này nhưng y làm gì có tiền, chỉ còn vài đồng lẻ trong người vì sư tỷ không cho y tiêu tiền hoang phí nên y đành chịu chỉ dám nhìn thôi.

"Không mua sao? " Lam Trạm hắn thấy y vậy đành hỏi

"Có tiền đâu mà mua, có mỗi mấy đồng bạc lẻ trong người " xị mặt

"....."

"Ấy 2 vị công tử "

Y chán nản đi với hắn thì có 1 bà chủ tiệm chạy ra đứng trước mặt 2 người, ý là muốn mời 2 người họ vào trong quán. Y nghiêng đầu sang 1 bên hỏi.

"Có chuyện gì sao? " đang đi bị chặn lại nên y đành hỏi 

"À dạo này quán của ta ế ẩm quá nhìn 2 người đẹp đôi thế này chắc là 1 cặp tình nhân nên ta muốn mời 2 công tử vào quán lão đây ủng hộ " *2 vị công tử này đúng là đẹp đôi thật *

Y nghe là bà chủ quá này bán khá ế ẩm nên cũng muốn vào ủng hộ nhưng nghe bà chủ quán đó nói mình và hắn rất xứng đôi thì đen mặt nhìn bà chủ quán cười 1 cái rồi nói.

"Hì, ta cũng muốn vào ủng hộ lắm. Nhưng vừa nghe lão bảo ta với hắn rất xưng đôi nên ta sẽ suy nghĩ lại " nụ cười không mấy thân thiện

     *Chết dở hay là lúc nãy ta có nói gì sai sao. Nhưng nhìn kĩ lại thấy họ xứng đôi thật mà *

"À chắc ta hiểu lầm tưởng 2 người là 1 cặp mong 2 công tử bỏ qua "

"Không sao không sao bà chủ đã nói thế thì ta vào ủng hộ vậy "

"Có mỗi côn tử vào thôi sao? Còn vị công tử kia? " sao có mỗi y vào mà Lam Trạm không vào bà chủ thắc mắc

"Xí kệ hắn đi " đánh trống lảng

"À...à được rồi ^^"

     *Chắc họ không phải 1 cặp rồi. Haiz nhưng mà con mắt nhìn người của ta từ trước đến giờ đều đúng lỡ như họ là 1 cặp chắc chắn lúc nãy trước khi đến đây là 2 người họ có cãi nhau nên vị công tử áo trắng kia mới giận dỗi công tử áo đen này. Chậc chậc giận thì giận mà giận thế này chắc không ổn rồi. Hay là mình giúp 2 người họ làm lành ta, haha ta thông minh thật *

Bả đứng nhìn 2 người họ rồi cứ đứng đờ đấy suy ngẫm linh tinh :))

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đây đồ ăn công tử gọi đây " bưng đồ ăn ra

"Đa tạ "

Bà mới đặt đồ ăn xuống bàn thì thấy Lam Trạm hắn cũng đi vào và ngồi cùng với y (ngồi là ngồi cùng bàn chứ không cùng ghế nha. Ngụy Anh ngồi 1 bên Lam Trạm ngồi bên kia, ngồi kiểu mặt đối mặt ý ). Bà thấy vậy cười chạy nhanh đi không quên quay lại nói

"Nếu 2 công tử cần gì cứ gọi ta "

"Vậy phiền bà chủ rồi "

.

.

.

.

.

     *Rầm *

"Chủ quán!! "

"Chuyện gì, khách quan ngài cần gì sao? " chạy ra

"Cho 2 chum rượu "

"À được mời ngài " *Người gì đâu mà vô duyên thế không biết *

Tên đấy ra ngồi cạnh bàn đối diện gần bàn Ngụy Anh y cùng Lam Trạm hắn đang ngồi, rồi vô tư gác hẳn chân lên bàn rồi nói chuyện với 3 bọ đi then tên đó không biết họ là ai hình như là đồng bọn của hắn. Mới ngồi xuống bàn được 30 giây thì hắn quát to lên.

"MẤY NGƯỜI BỊ QUÈ Ở CHÂN HẢ SAO MÀ LÂU THẾ KHÔNG BIẾT "

"Đây đây rượu mà ngài gọi đây " ôm chum rượu chạy ra 

"Bộ bị què hả mà ra lâu thế "

"À vì không có ai ở nhà nên 1 thân tôi phải tự mình làm 1 mình nên thế, với cả rượu được để trong kho nên đi ra đi vào nó lâu nên mong ngài thông cảm " 

"Mang nốt đồ nhắm ra luôn đi mang rượu mà không mang đồ nhắm bộ não bà có vấn đề à " lại lên cơn 

"Tôi lấy liền "

Ngồi đấy nãy giờ Ngụy Anh y cũng chứng kiến hết tất cả. Y nhìn và phán xét hắn thì bỗng hắn quay ra nhìn y quát

"Nhìn gì mà nhìn ta móc mắt ngươi giờ " khó chịu khi bị y nhìn

"Ngon vào đây mà móc này lão tổ đây không sợ " 

"Ngươi " 

"Đại ca được rồi "

"Mày thấy hắn thách ta kìa, ta phải vào móc mắt hắn "

"Ưm~~~ "

     *Cấm ngôn *

Thấy tên giang hồ đó còn nhiều chuyện hơn cả y nên Lam Trạm hắn liền dùng thuật cấm ngôn phong miệng tên đó lại. Tên đó vùng vẫy cố hết sức để mở miệng ra nhưng không được, vì càng cố mở thì miệng hắn lại bị rách 1 đường đến nỗi chảy cả máu ra. Mắt hắn nổi gân đỏ lên cầm kiếm lao đến tính đánh y nhưng y lại né được mà còn không quên tặng cho hắn 1 bàn đạp thẳng vào mặt khiến hắn hất lại về chỗ cũ. Thấy không đánh lại y nên tên đấy ra lệnh cho đàn em của mình xông lên nhưng lại bị Lam Trạm hắn hất lại ra xa và chết 2 tên. Tên còn lại thấy mình còn sống nên quỳ lạy cầu khóc lóc cầu xin y và hắn.

"2...2 vị đại hiệp rủ lòng thương xót xin tha cho tiểu nhân 1 mạng. Ta...ta hứa sẽ không làm hại người nữa đâu. Ta...ta lấy mạng mình ra đảm bảo 2 vị đại hiệp à xin 2 người xin 2 người hãy tha cho ta 1 mạng. Ta còn con nhỏ với vợ ta nàng ấy đang bị bệnh nặng lắm nên nếu như ta chết thì họ biết sống sao " khóc sướt mướt cầu xin

"Thế tại sao ngươi lại đi theo tên kia? "

"Vì ta không còn cách nào khác gia đình ta vốn đã khó khăn cha mẹ ta mất sớm nên từ nhỏ ta đã sống 1 mình trong 1 căn nhà nát. Cho...cho đến 1 ngày ta gặp được nàng ấy khi 17 tuổi và từ đó ta với nàng ấy yêu nhau được 2 năm rồi ta cùng nàng ấy kết duyên vợ chồng "

"Chuyện tình của ngươi thật cảm động nhưng ta thấy ngươi cũng tội nên ta sẽ giúp ngươi "

"Thật sao ạ " 

Y móc trong tay áo ra và đồng bạc lẻ thì rơi ra vài thỏi vảng nhỏ thì y đoán chắc rằng sư tỷ lại lén đút vào túi áo mình rồi. Y cười rồi đưa cho hắn hết số tiền mà mình đang có và đưa y 1 tờ giấy nói.

"Ta chỉ còn nhiêu đây thôi ngươi cầm lấy đi "

"Công...tử thế thì tiểu nhân không thể nhận được vì số tiền này lớn quá chắc phải mất 6 năm tiểu nhân đi làm tiết kiệm mới có nên ta không dám nhận đâu " đưa lại

"Ngươi cứ cầm chỗ này không đáng là bao mà ngươi cầm lấy tờ giấy này mà đi đến Kim Lăng Thành đưa cho họ và nói là ta đưa cho ngươi. Tên của ta ghi ở trong tờ giấy đấy ngươi cứ đưa cho họ là họ biết "

"Đa tạ đa tạ 2 vị công tử tiểu...tiểu nhân đi trước "

Tên cuối cùng còn sống khóc lóc vui vẻ chạy đi để lại tên đại ca của hắn trong tình trạng ngạc nhiên và cực kì tức giận. Nhưng hắn không nhúc nhích nổi vì lúc y đạp hắn thì y đã nhanh tay điểm huyệt hắn nên giờ hắn không thể nhúc nhích được. Y nhìn hắn vậy cười 

"Còn mỗi mình ngươi không biết ta nên xử lý ngươi thế nào đây "

"Ưm ưm " không nói được

"Này ngươi cấm ngôn hắn à giải cho hắn đi " liếc nhìn hắn nói

     *Giải *

"2 ngươi rốt cuộc là ai, 2 người là người của băng nhóm nào? "

"Bọn ta trả thuộc băng nhóm nào cả "

"Vô lý 2 ngươi võ công cao cường như này chắc chắn là người của băng XXX đúng không? "

"Ta đã nói là không phải rồi mà, ngươi nhiều chuyện thật đấy "

"Ngươi... "

     *Ra hiệu *

"Hàm Quan Quân cho gọi tôi " từ đâu xuất hiện

Ngụy Anh y cũng hú hồn và đang hoang mang từ đây đến núi thì cách nhau xa thế mà vẫn đến được. 

"Ôn Ninh ngươi đến đây kiểu gì vậy? "

"Là Hàm Quan Quân ngài ấy cho gọi tôi nên tôi mới đến "

"Giải " ý nói bắt tên cầm đầu kia đi 

"Tuân lệnh "

Ôn Ninh quay lại tiến tới chỗ hắn. Hắn mở to mắt hốt hoảng sợ hãi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy xác chết biết di chuyển, biết nói và còn biết cử động như con người nữa. Hắn cầu xin

"Đừng... đừng qua đây "

"Á.... "

Thế là tên đấy hắn đã bị Qủy tướng quân Ôn Ninh bắt đi.

Tuy hắn đã bị bắt đi rồi, nhưng mớ hỗn độn này phải làm sao giờ? Ngụy Anh y nhìn Lam Vong Cơ nói.

"Giải thì giải quyết xong rồi, người thì cũng xong rồi thế giờ còn mớ hỗn độn này phải làm sao? "

"Không biết "

"..."

Vừa dứt lời bà chủ tiệm đi ra thì vẫn thấy 2 người họ ngồi ở bàn đợi. Nhưng 4 tên kia đâu mất rồi, bà thắc mắc hỏi thì y trả lời đợi quá lâu nên đi rồi. Bà cũng không bận tâm mấy mà còn tiếp đón 2 người họ rất nhiệt tình.

"Haiz~, may là lúc nãy giải quyết kịp nếu không biết phải làm sao nữa "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thực ra lúc bà chủ chưa đi ra thì y và Lam Trạm hắn đã giải quyết xong mới hỗn độn kia rồi. Còn về phần 2 cái xác thì họ cũng phân hủy nó luôn. Vừa nhanh lại không bốc mùi và không tốn thời gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro