Chương 10: Không phải ngươi thích nó sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz~~ cuối cùng cũng xong mệt chết Lão tổ ta rồi "

Ngụy Anh y than vãn vì mình phải là người xử lý mấy cái xác kia nên than vãn Lam Trạm vì hắn trả làm gì ( thật ra là dùng phép làm biến mất hiện trường ).

2 người họ đã dùng bữa xong tại quán lúc nãy nên bây giờ họ quyết định đi 1 vòng quay chợ để ngắm. 

...

"Quà lưu niệm đây, mọi hãy vào mua "

Ở đằng xa có 1 ông lão cao tuổi đang bán quà lưu niệm bên 1 gốc cây lớn. Ngụy Anh y chạy tới ngắm nghía và chào hỏi lão.

"Chào bá bá "

"Ồ chào cậu chàng trai trẻ "

Lão thấy Ngụy Anh cũng là con nhà khá giả có điều kiện lão cười nói.

"Không biết chàng trai trẻ này cậu muốn mua gì, mau mau chọn đi "

"Hừm... "

Lão chỉ vào những món đồ chơi thủ công đơn sơ do lão tự làm. Tuy chỉ là đồ 1 ông lão già làm thôi nhưng nó thực sự rất đẹp. Y ngắm nghía nhìn từng món đồ, cái gì y cũng muốn mua hết nhưng lớn rồi ai mà lại mua nhiều đồ chơi đến thế. Khó chọn quá, Ngụy Anh y chẳng biết phải chọn cái gì hết nên lấy đại 1 cái trống lắc đồ chơi và trả lời.

"Bá bá ta lấy cái này! "

"Cậu cũng biết chọn đấy, cái trống lắc này là món đẹp nhất trong đây rồi "

"Bá bá ta gửi tiền cho ngài...... "

Y sờ soạt khắp người không thấy ngân lượng đâu liền chợt nhớ ra rằng số ngân lượng kia mình đã cho tên kia mấy rồi. Y buồn bã để lại cái trống lắc lại về vị trí cũ ngượng ngùng nói.

"Bá bá thức lỗi cho ta, ta chợt nhớ ra là mình quên không đem ngân lượng mấy rồi nên... "

Ông lão không hề quở trách y mà mỉm cười nói.

"Không sao, không sao cái trống lắc này coi như là ta cho cậu "

"Này cầm lấy "

"Ta... ta không nhận được đâu thế thì còn ra thể thống gì nữa "

"Ta mua "

Ngụy Anh y giật mình quay lại thì thấy Lam Trạm hắn đi đến. Hắn mò trong túi áo và lấy số ngân lượng của hắn trả tiền cho chiếc trống lắc mà y muốn mua.

"À đa tạ " nhận lấy ngân lượng

"Của ngươi? " 

"Hả! "

Lam Trạm hắn cầm trên tay chiếc trống và đưa cho y. Ngụy Anh y ngậm ngùng nhận lấy và nhỏ giọng nói.

"Đ..a t..ạ "

Nói rồi Ngụy Anh và Lam Trạm 2 người tạm biệt ông lão rồi rời đi. Trên đường Ngụy Anh y chặt trước mặt hắn hỏi.

"Sao lại trả tiền cho ta? "

Hắn chậm rãi nói.

"Không phải ngươi thích nó sao? "

"Hả! "

Ngụy Anh y đỏ bừng mặt quay ra chỗ khác lắp bắp nói.

"Kh..ông có nha, Lão tổ ta làm sao lại thích chơi mấy cái thứ trẻ con này được "

"Trả qua ta thấy ông lão ngồi bán hàng mà không ai mua nên ta mới vào mua thôi nhá "

"Hừm "

Có vẻ như quan hệ giữa 2 người họ đã thân hơn trước rất nhiều nên mới như vầy. 

Đang ấp úng không biết nói gì thêm thì không biết ở đâu có 1 con chó chạy tới chỗ 2 người họ mà sủa ầm lên. Còn đằng sau là người chủ của nó đang lật đạt chạy theo sau. 

Ngụy Anh y thấy con chó chạy tới liền nấp sau người Lam Trạm. Con chó cũng may là chủ của nó đuổi kịp bắt lấy sợi dây trên cổ nó và xin lỗi 2 người họ. Thì ra chủ của con chó đấy là 1 cô tiểu thư xổng xích nên nhờ người hầu bắt lại. 

"Xin lỗi 2 vị công tử đây là con chó nhà tôi, nó hơi nghịch ngợm nên 2 vị công tử đây thông cảm "

"À.. à không sao đâu. Nhưng.. nhưng phiền cô có thể đưa con chó đấy ra xa 1..1 chút không? "

Ngụy Anh y vẫn run bần bận bấu chặt sau Lam Trạm mà nói. Cô tiểu ấy cũng thấy vị nên xin lỗi y và kêu người hầu bên cạnh mang con chó nó đi. Cô ấy muốn bồi thường cho 2 người họ nhưng lại bị từ chối. Nên cô đành mời họ đến nhà dùng bữa nhưng xui dủi chỗ nào thì 2 người họ cũng dùng bữa tại quán lúc nãy rồi :))

"À vậy thì... "

Cô chưa kịp nói xong thì đã không thấy bóng dáng 2 người họ đâu.

.....

.....

.....

"Phù may quá, xém dọa chết Lão tử ta rồi "

"Khụ "

"Hả "

Ngụy Anh y nhìn xuống dưới thì thấy mình đang nắm chặt tay hắn thì đỏ ửng mặt lên và rút ra, lắp bắp nói.

"Xi..n lỗi ta không cố ý đâu "

"Hừm "

Lam Trạm hắn cũng trả bận tâm mấy vì giải quyết cái chuyện nắm tay này thì hắn không quan tâm đâu. Thế là 2 người họ quyết định đi về. Nhưng xui đâu tới thì lúc trên đường 2 người họ về thì đi ngang qua quán rượu mà trong đấy có loại rượu mà y thích uống nhất. Y dừng lại níu áo hắn.

"Này hay là vào đây uống rượu đi, ta đang thèm "

"..."

Thấy Lạm Trạm hắn quay mặt đi không trả không trả lời y bĩu môi.

"Keo kiệt chết đi được "

"Hửm " quay lại nhìn

"Ta có nói gì ngươi đâu "

"..."

Ngụy Anh y quay mặt đi thì bỗng Lam Trạm hắn nắm lấy tay y quay lại quán rượu vừa lúc nãy. Ngụy Anh y bị hắn kéo xém không trụ được mà đi theo sau nói.

"Này, này tên kia ngươi đừng có mà kéo ta như vậy đau... "

Lam Trạm hắn dừng lại trước cửa quán rượu rồi buông tay y ra. Rồi hắn quay sang nhìn y nói.

"Uống "

"Hả, ngươi đồng ý rồi sao? "

"Hừm.. "

"Thế đi đi vào thoiiiii :

Ngụy Anh y hớn hởi chạy vào trong quán còn Lam Trạm hắn bước theo sau. Y như 1 cặp vậy...

.

.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro