Chương 11: Đổi trà của hắn thành rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người họ đi vào trong quán. Trong quán khá tấp nập đi đến đâu cũng thấy mùi rượu sốc lên mũi thật khó ngửi. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói mùi này cũng bình thường y chẳng bận tâm mấy. 2 người họ đi lên lầu, Ngụy Vô Tiện y chạy nhanh đến cái bàn đang trống vì chỗ này có thể nhìn thấy toàn cảnh rõ nhất. Chiếc bàn nằm cạnh lan can của quán nên khá mát mẻ và thoáng khí.

Ngụy Vô Tiện y ngồi xuống vẫy tay ý để Lam Vong Cơ hắn đến đây ngồi cùng. Lam Vong Cơ hắn vô cảm ngồi xuống.

Đúng lúc này phục vụ của quán chạy đến tay bên 2 ly nước đặt xuống bàn rồi hỏi.

"2 vị công tử đây muốn dùng gì? "

Ngụy Vô Tiện y không nghĩ nhiều liền lên tiếng.

 "Quán nhà ngươi có rượu gì ngon nhất mang ra đây "

Phục vụ quán hớn hở nói.

"Công tử khỏi cần nói vì quán ta rượu nào cũng ngon hết nên và mấy hôm nay có khá nhiều rượu mới được lấy về rất ngon, không biết 2 vị công tử đây muốn thử không "

"Tất nhiên rồi mang ra cho ta đi " 

"À vậy 2 vị công tử đợi ta chút "

Phục vụ quán đi xuống lầu để 2 người họ ngồi đợi.

Ngụy Vô Tiện y nhìn Lam Vong Cơ hắn đang thất thần nhìn xung quanh, y tiến lại gần hỏi.

"Này Lam Trạm đây là lần đầu ngươi đến chỗ này hả? "

Lam Trạm hắn quay sang nhìn y và hừm 1 tiếng. 

Đúng lúc này lầu bên kia có 1 đám nữ nhân trang điểm lòe lẹt ăn mặc hở hang bước xuống khiến bao ánh mắt của các vị khác ngước nhìn theo. Ngụy Anh y để ý ở giữa hình như là người sẽ chủ trì cuộc hát múa này. Ngụy Anh y quay sang thì thấy Lam Trạm hắn thảnh thơi uống trà không bèn để ý đến xung quanh. Y thầm nghĩ *Chắc hắn không thích thể loại nữ nhân như này *

Đám nữ nhân đó từ trên lầu bước xuống rồi đi đến giữa sảnh lớn của quán bắt đầu hát múa.

Người thì biết đánh đàn, người thì biết múa, người thì biết hát khiến bao con tim của đám mài râu phải mê muội.

( Trừ 2 người kia ra nha )

.

.

.

Phục vụ quán đi đến cẩn thận đặt 2 chiếc ly xuống bàn và chai rượu nói.

"Rượu của ngài đây công tử, mà công tử cần gì nữa không? "

Ngụy Anh y quay sang nhìn chỉ tay về đám nữ nhân kia hỏi.

"Quán các ngươi có cả dịch vụ múa hát đàn và mấy cái kia nữa sao "

"À không phải, mọi hôm vào ngày bình thường thì sẽ không có mấy thứ này, chỉ khi quán tổ chức hay có lễ hội gì đó thôi "

Ngụy Vô Tiện y rót chén rượu uống cạn 1 hơi và thưởng thức tiết mục biển diễn của họ mà trong lòng y hiện giờ vẫn luôn lo lắng cho sư tỷ và Giang Trưng sư đệ của hắn. Có lẽ họ vẫn luôn lo lắng và sai người ngày đêm tìm tung tích của y. 

Ngụy Vô Tiện y quay sang nhìn Lam Trạm, sắc mặt của hắn dường như tối sầm lại nhưng chắc gì y đã hiểu được ý tên này chứ. Mà lo cho hắn có được lợi gì đâu, hắn vẫn bình thản ngồi im 1 chỗ uống trà cơ mà. 

.

.

.

Buổi biểu diễn cũng đã kết thúc các vị cô nương ấy cũng đi xung quay phục vụ cho những vị khách trong quán. Ngụy Vô Tiện y ngồi xem tiết mục biểu diễn nãy giờ nên cũng đã uống hết 1 bình rượu nên gọi thêm 1 bình nữa. 

À mà không, lần này y không gọi 1 bình rượu mà Ngụy Vô Tiện y lại gọi hẳn 2 vò rượu Thiên Tử Tiếu loại rượu mà y thích uống nhất. 

Lúc sau thì rượu cũng đã được mang lên, mà hình như hôm nay là ngày may mắn của y hay sao mà 2 vò Thiên Tử Tiếu y gọi đều được quán tặng thêm 1 vò Thiên Tử Tiếu nữa. Có vẻ hôm nay quán tổ chức gọi 2 tặng 1 quá. Ngụy Anh y lấy 1 vò rượu Thiên Tử Tiếu để trên bàn mà 1 hơi đã hết sạch 1 nửa vò rượu to. Uống chưa đủ hay sao mà y lại gọi thêm vài món điểm tâm NHẸ.

Ngụy Anh y gọi nhiều đến vậy vì lát trả tiền có phải y trả đâu mà Lam Vong Cơ hắn trả chứ nên Ngụy Vô Tiện y trả lo hay tiếc cho cái túi tiền nhỏ nhoi của tên Lam Vong Cơ.

Vì sở thích ăn cay quá đà mà những món điểm tâm NHẸ mà y gọi tới toàn ớt là chủ yếu đến ai nhìn cũng phải toát mồ hoi vì độ cay của nó. Ngụy Anh y gắp lấy 1 miếng bỏ vào miệng tiện thể gắp 1 miếng vào bát của Lam Vong Cơ lúc hắn không để ý. Ngụy Anh 1 tay chống cằm hơi nghiêng đầu sang 1 bến hỏi hắn.

"Này Lam Trạm ngươi không thích mấy nơi kiểu như vầy sao? "

Lam Trạm hắn không trả lời mà chỉ gật nhẹ 1 cái. Vì bị Lam Vong Cơ hắn cho ăn bơ quá nhiều nên y bèn nghĩ cách trả thù hắn bằng cách lén cháo đổi trà của hắn thành rượu để cho hắn uống.

Tất nhiên ý tưởng này trong đầu thì Ngụy Anh y nhất định sẽ làm rồi. Nhưng phải nghĩ cách để đánh lạc hướng hắn trước đã. Lần này Ngụy Anh y lại lười nghĩ nên đành đánh liều 1 cái rồi lại hỏi hắn 1 câu.

"Này ngươi có biết uống rượu không? "

Lạm Trạm hắn khựng lại nhìn y mà mở miệng nói.

 " Không"

Y cũng hỏi hắn thêm câu nữa

"Không phải ý ta là ngươi không biết uống rượu hay là ngươi không thích uống rượu chỉ vậy thôi "

"Cả 2 "

Lam Vong Cơ hắn hiển nhiên trả lời khiến y cũng đoán được có vẻ tửu lượng của hắn rất thấp không uống được rượu đây mà. Vậy là Ngụy Vô Tiện của chúng ta lại biết thêm 2 nhược điểm của hắn nữa rồi. Đó chính là ghét ồn ào và tửu lượng thất nên không uống được rượu.

Hehe quả này Ngụy Anh y lại nghĩ ra trò gì nữa đây.

"Này ngươi ăn đi, ta thấy nãy đến giờ toàn uống trà không ăn gì thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu nên ngươi mau ăn đi "

"Hả nhìn gì ta nữa mau ăn đi ăn 1 hoặc 2 miếng cũng được "

Lam Vong Cơ hắn cũng bất lực mà gắp lấy 1 miếng bỏ vào miệng mà ăn. Cứ tưởng Lam Trạm sẽ ăn được cay nhưng không, đã không uống được rượu rồi mà không biết ăn cay nữa. Ngụy Vô Tiện y cũng chịu không biết hắn là thể loại gì.

Lam Vong Cơ hắn sau khi bỏ 1 miếng vào miệng thì phát hiện đấy là ớt liền nhả ra. Đã nhả ra rồi nhưng vì cay quá nên lấy nhanh ly trà ở bàn uống vào thì Ngụy Vô Tiện y nhìn chiếc ly mà Lam Trạm hắn đang uống thì trong lúc hắn nhả miếng ớt kia ra thì y đã nhanh tay đổi ly trà đấy thành rượu. 

Ngụy Anh y trờ đợt kết quả ban nãy nhưng ai ngờ chưa tới 1 phút mà tên Lam Vong Cơ hắn đã nằm gục xuống bàn khiến Ngụy Anh y cũng phải hoảng hốt mà đi tới kiểm tra thì hóa ra là hắn đã say 1 rồi và hiện giờ hắn đang ngủ.

Không ngờ tửu lượng của hắn còn thấp hơn cả y tưởng tượng. Mới chỉ uống 1 ly thôi mà đã say đến mức như kiểu uống 2 hoặc 3 bình rượu vậy, mà Thiên Tử Tiếu có nặng lắng đâu mà hắn lại say khước đến thế chứ.

Ngụy Vô Tiện y bất lực thở dài câu rồi bàn tay hư nghịch ngợm sờ soạt y phục của hắn thì cuối cùng cũng moi ra được cái túi tiền và gọi phục vụ đến để tính tiền rồi quay sang vác hắn lên vai ra về. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zô mik lại quay trở lại sau 1 thời gian dài nghỉ viết đây.

Cảm ơn mn vẫn đọc và ủng hộ truyện của mik.

Mik sẽ cố viết thêm nhiều chương và các tác phẩm mik đã bỏ dử suốt thời gian qua.

Cảm ơn các bn đã ủng hộ truyện của mik ^^ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro