Chương 12: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Ngụy Anh y vác hắn từ đấy về đến núi Phạn. 

Về đến nơi cũng đã gần nửa đêm rồi, nên trên đường về có rất nhiều hung thi. Mắt chúng đỏ lừng và cực kì hung dữ, sẵn sàng xé nát con mồi chỉ trong nháy mắt. 

Chúng thấy Ngụy Anh đi ngang qua, chúng liền lao tới tấn công y và tên Lam Vong Cơ. Nhưng đám hung thi này chẳng làm khó được y.

Ngụy Anh y cầm kiếm chạy vụt qua và từng con 1 đã bại dưới kiếm của y. 

Nhờ sự nhanh nhạy và điêu luyện nên Ngụy Anh đã hạ hết được lũ hung thi đói khát trong nháy mắt. Thế nên y đã về đến nơi.

Ngụy Anh y vác hắn đến chân núi thì thấy Ôn Ninh đã đứng chờ họ ở đấy từ bao giờ rồi, có vẻ hắn đã đứng đấy rất lâu rồi. Ôn Ninh hắn thấy Ngụy Anh với Lam Trạm trở về liền chạy đến đỡ lấy tên Lam Vong Cơ đang say nhèm. 

Ôn Ninh cõng Lam Vong Cơ vừa đi vừa quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ngụy công tử hôm nay đi chơi vui chứ? "

Ngụy Anh y thở dài trả lời.

"Cũng vui nhưng hôm nay đi gặp bao nhiêu chuyện mệt chết đi được "

Ôn Ninh tòm mò hỏi y.

"Ngụy Công tử với Hàm Quan Quân 2 người đã gặp chuyện gì sao? "

Ngụy Anh thẳng thắn nói hẳn ra.

"Trả thế nữa, lúc mới vào quán ăn thì gặp mấy tên côn đồ, lúc đang đi thì gặp 1 con chó cứ đuổi theo ta làm ta sợ chết khiếp và bây giờ phải vác cái tên mặt liệt say nhèm này về thì gặp lũ hung thi giữa đường trả mệt nữa! "

"Thế lát nữa về tới nơi công tử nghỉ ngơi trước đi còn Hàm Quan Quân thì tôi sẽ nói với Trạch Vu Quân sau "

Ngụy Anh y gật đầu 1 cái đáp.

"Thế đa tạ ngươi trước vậy Ôn Ninh "

Ôn Ninh nghe xong thì đỏ mặt quay sang chỗ khác lắp bắp trả lời.

"Ngụy.. công tử không cần nói thế đâu, ta. ngại chết mất "

Ngụy Anh y nghe những lời của Ôn Ninh nói ra thì cười phá lên.

"Phụt! rồi rồi không nói nữa đi thoi sắp về đến nơi lão tử đây còn đi ngủ nữa "

"Vâng "

.

.

.

Sau 1 hồi dưới núi thì cuối cùng bọn họ cũng về tới nơi. Ngụy Anh y liền chạy vội vào phòng úp mặt vào chiếc giường êm ái đánh 1 giấc. 

Còn về phía 2 người kia thì Ôn Ninh đã cõng hắn về phòng và báo cáo lại cho Lam Hi Thần.

"Trạch Vu Quân 2 người họ đã về rồi ạ "

Lam Hi Thần hắn đặt bút xuống hỏi.

"Vậy Vong Cơ đệ ấy đâu rồi? "

Ôn Ninh dõng dạc trả lời.

"Hàm Quan Quân đã ngủ rồi ạ "

"Hửm, mọi hôm khi đi đâu về là đệ ấy sẽ gặp ta mà? " Ngạc nhiên

"Dạ là hôm nay Hàm Quan Quân có uống chút rượu nên ngủ thiết đi "

Lam Hi Thần hắn ngạc nhiên hua tay nói

"Thì ra là vậy được rồi ngươi lui đi "

"Tuân lệnh "

Ôn Ninh lui xuống để Lam Hi Thần hắn ngồi trong phòng 1 mình suy nghĩ. Vì từ trước đến giờ hắn chưa thấy Lam Vong Cơ đệ đệ của hắn uống rượu bao giờ. Mà hôm nay lại nghe từ miệng Ôn Ninh nói là Vong Cơ đệ ấy uống rượu. Đúng là kì lạ.

.

.

.

Về phía Lam Vong Cơ, hắn đang nằm trong phòng. Không gian xung quanh căn phòng này khá tĩnh lặng, nếu nghe kĩ thì có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ thác đằng xa. 

Trước khi hắn vào phòng thì hắn đã tỉnh từ lúc Ôn Ninh đang cõng hắn về phòng rồi. Hắn nằm trên giường suy nghĩ được 1 lúc thì lim dim mà ngủ thiết đi. Nhưng cha được 1 lúc thì hắn lại ngồi bật dậy, cơ thể của hắn run cầm cập, mồ hôi từ trên chán chảy xuống. Như kiểu tên Lam Vong Cơ này hắn mới gặp ác mộng vậy. 

Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng thì gặp Lam Hi Thần đang đứng ngoài cửa. 

"Vong Cơ đệ thấy thế nào rồi? "

"Đệ không sao "

Lam Hi Thần tiến lại đến chỗ Lam Vong Cơ và đặt tay lên vai hắn nói.

"Vong Cơ ta biết đệ không giỏi nói dối nên đừng nói với ta như thế "

Lam Vong Cơ không nói gì cúi đầu xuống đáp.

"Đệ.. đệ mới gặp 1 giấc mơ kì lạ, như 1 cơn ác mộng vậy "

"Vậy đệ nói thử xem trong giấc mơ đấy có gì? "

Lam Vong Cơ thở dài đáp.

"Đệ mơ thấy có 1 cậu bé ăn mặc khá rách nát với gương mặt bầm dập đang ngồi trong 1 ngôi nhà nhỏ khá tồi tàn "

"Còn gì nữa không? "

Lam vong Cơ nói tiếp.

"Đệ thấy người của Cô Tô đưa cậu bé đi và đột nhiên biến mất theo 1 làn khói trắng "

Lam Hi Thần vỗ vai Lam Vong Cơ nói.

"Thôi được rồi ta hiểu giấc mơ đấy có gì rồi, đệ không cần nói nữa đâu "

"Vâng "

Lam Hi Thần nhìn lên bầu trời hắn mỉm cười nói.

"Cũng sắp sáng rồi đệ nên vào phòng nghỉ chút đi, mai 2 ta có nhiều việc lắm "

Lam Vong Cơ nghe vậy không nói gì thêm mà lặng lẽ bước vào phòng.

Khi Lam Vong Cơ đã bước vào phòng rồi thì Lam Hi Thần hắn quay đi về phủ của hắn. Trên đường đi nụ cười của hắn dần dần biến mất mà thay vào đó bằng 1 khuôn mặt u ám khá đáng sợ. 

Hắn vừa đi vừa nghĩ.

*Lại là người của Cô Tô, e rằng phiền phức rồi. Vong Cơ đệ ấy từ nhỏ đã bị Cô Tô đuổi khỏi, bị đối xử không tốt còn hay bị chịu tội oan nữa chứ. E phải đến Cô Tô 1 chuyến rồi * 

Có vẻ như Lam Hi Thần hắn dự ngày mai sẽ đến Cô Tô, có nguy hiểm sắp rình rập đến người của Cô Tô rồi. Liệu bọn họ có thể lường trước được sự nguy hiểm này hay không?

Liệu Lam Hi Thần hắn sẽ làm gì khi tới Cô Tô? 

Liệu Lam Hi Thần hắn có thả Ngụy Vô Tiện ra không? Hay là hắn đến đấy bắt thêm người?

Liệu mọi người có đánh bại được Lam Hi Thần không?

.

.

.

.

.

Cùng đón xem chương tiếp theo nhé!

Mik sẽ cố gắng cập nhập thêm chương mới nhanh nhất có thế ^^ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro