Chương 13: Đến Vân Thâm Tri Sứ và cuộc gặp mặt oái ăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ngụy Vô Tiện lờ đờ ngồi dậy thì gật cả mình vì tên Lam Vong Cơ hắn ngồi ngay bên đầu giường được bao lâu rồi. Ngụy Vô Tiện chọc vào má hắn thấy hắn không có phản ứng y thử giựt nhẹ chiếc mạnh gạch kì quái của hắn thì hắn đột nhiên đứng bật dậy nhìn tức giận nói.

"Không được đụng! "

Ngụy Vô Tiện y không hiểu tại sao mình không được đụng vào mạnh gạch của hắn. Y tò mò hỏi.

"Sao ta không được đụng vào? "

Lam Vong Cơ hắn nói.

"Chỉ có người thân trong gia đình mới được đụng "

Ngụy Vô Tiện phì cười vì không ngờ tên Lam Vong Cơ này vẫn giữ chút phép tắc của Cô Tô. Ngụy Vô Tiện y cũng biết trước kia hắn từng là người của Cô Tô nhưng vì lý do gì đó mà bị đuổi. Ngụy Vô Tiện y chỉ nghe kể qua thôi nên không rõ lý do mà hắn bị Cô Tổ đuổi. Y nhìn tên Lam Vong Cơ nói.

"Ồ coi bộ ngươi vẫn còn nhớ phép tắt của Cô Tô "

"... "

Lam Vong Cơ hắn không nói gì mà quay người rời đi để Ngụy Vô Tiện 1 mình trong phòng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy kha chán nản vì đây là ngày thứ 7 y bị bọn chúng nhốt ở đậy rồi, y rất nhớ mọi người, đặc biệt là sư tỷ và sư muội hay cau có của mình. 

.

.

.

Vân Thâm Tri Xứ hôm nay có vẻ tổ chức 1 cuộc họp nên đã từ sáng sớm phải đón các vị tông chủ từ các gia tộc lớn đến như:

- Lan Lăng Kim Thị

- Vân Mộng Giang Thị

- Thanh Hà Nhiếp Thị 

và không thể thiếu Vân Thâm Tri Xứ.

Khi đã có mặt đầy đủ thì Lam Khải Nhân thở dài rồi từ từ bước vào hành lễ chào mọi người.Lam Khải Nhân thở dài 1 hơi nữa rồi mới dám lên tiếng:

"Có vẻ các vị cũng biết ta triệu tập mọi người ở đây về vấn đề gì rồi"

Nhiếp Minh Quyết tông chủ của Thanh Hà Nhiếp Thị đứng dậy đập mạnh xuống bàn cau mày nói:

"Việc của chúng ta bây giờ là phải cứu được Ngụy Vô Tiện khỏi 2 tên ác ma kia!"

Tông chủ của các gia tộc còn lại cũng đồng tình hô lên: "ĐÚNG VẬY!!"

Bầu không khí căng thẳng bay khắp căn phòng  thì đột nhiên có 1 đệ tử của Cô Tô chạy hớt hả vào nói:

"Không xong..rồi..không xong rồi.."

Giang Trừng tiểu tông chủ Vân Mộng cau mày lên tiếng:

"Chuyện gì? "

"Lam..Hi..Thần hắn hắn...tới đây..rồi..!"

"SAO!"

Khi mới nhắc đến tên 'Lam Hi Thần' thì sắc mặt ai cũng tái nhợt nhìn nhau, Giang Trừng tức giận đứng bật dậy tới chỗ tên đệ tử nói:

"LAM HI THẦN TÊN KHỐN ĐÓ ĐANG Ở ĐÂU"

Sắc mặt biểu cảm của tiểu Giang tông chủ Giang Trừng bây giờ trông rất khó coi khiến đệ tử Cô Tô run cầm cập lắp bắp nói"

"Ở cổng..Vân..Thâm.."

Chưa kịp nói xong thì Giang Trừng chạy vụt ra ngoài các tông chủ khác cũng cầm binh khí chạy theo tới cổng Vân Thâm Tri Xứ.

Đến nơi thì mọi người sững sờ khi thấy Lam Hi Thần hắn đang nổi điên giết từng người 1. Không kìm được cục tức trong lòng, Giang Trừng phẫn nộ xông lên giao chiến với hắn nhưng xung quanh hắn khác nhiều hung thi lao tới tấn công Giang Trừng nên khá khó khăn lắm Giang Trừng mới đối diện được với Lam Hi Thần. Giang Trừng đứng đối diện hắn nói:

"LAM...HI..THẦN..!"

Nghe có người đang gọi mình Lam Hi Thần với đôi mắc đỏ ngầu cùng bộ hắc bạch ném cái xác xuống quay lại nhìn Giang Trừng rồi nở 1 nụ cười lên tiếng:

"Ồ~ đây có phải tiểu tông chủ Giang Trừng không? "

Lam Hi Thần tiến đến chỗ Giang Trừng, vừa đi hắn vừa nở 1 nụ cười quỷ dị khiến ai nhìn cũng rợn tóc gáy. Giang Trừng cau mày nhìn hắn nói lớn:

"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI MAU THẢ NGỤY VÔ TIỆN RA! "

"Ồ ai cơ Lam mỗ nghe không rõ ~"

Giọng điệu của hắn như muốn chọc điên Giang Trừng vậy, y từ từ hạ 1 bên tay xuống thì từ đâu trên tay đó hiện ra 1 cây roi. Giang Trừng giơ roi quất mạnh về phía Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cũng cẩn thận né và quan sát kĩ biểu cảm của Giang Trừng bây giờ có vẻ khá tức giận khiến hắn bật cười:

"Phụt..có phải Lan mỗ làm mèo nhỏ tức giận rồi không? "

'Mèo nhỏ' Lam Hi Thần hắn gọi tiểu tông chủ Giang Trừng là mèo nhỏ?? xem ra hắn đang khiêu khích Giang Trừng tấn công hắn. 

Đúng như dự đoán Giang Trừng không nhịn được mà xông tới đánh tới tấp. Y nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần đè xuống đất còn mình thì đè lên hắn (ôi cái tư thế gì đây :33) Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng tính mở miệng thì Giang Trừng xách cổ áo hắn lên áp sát vào mắt khiến 4 con mắt nhìn chằm chằm nhau:

"TA HỎI NGƯƠI 1 LẦN NỮA NGƯƠI CÓ CHỊU THẢ NGƯỜI RA KHÔNG!"

"Phụt..tiểu tông chủ bớt giận ta có phải là người bắt Ngụy công tử đâu là Vong Cơ đẹ ấy bắt mà sao ta biết được đây"

Lam Hi Thần cười tươi nhìn Giang Trừng nhưng Giang Trừng y cảm thấy có gì đó sai sai thì hóa ra là cái tư thế nên y đứng dậy nhanh như cắt lấy Tử Điện chói Lam Hi Thần lại. Nhưng Vì mải đánh Lam Hi Thần quá nên đã đánh với hắn bay đến nơi nào không hay. Giang Trừng quay lai thì thấy Lam Hi Thần vẫn bị trói bằng Tử Điện ngồi dưới đất cười tươi nhìn y. Thấy làm lại Giang Trừng đỡ chán thở dài nói:

"Chậc..rốt cuộc ngươi muốn cái gì? "

Lam Hi Thần bình thản trả lời:

"Tất nhiên là trả thù.."

"Trả thù tại sao? "

Giang Trừng cau mày nhìn Lam Hi Thần rồi thở dài.

Lam Hi Thần đến Vân Thâm Tri Xứ cũng chỉ vì mục đích trả thù cho đệ đệ mình và giết sạch những tên đã tìm cách đuổi Vong Cơ ra khỏi gia môn.

"Khụ..khụ.!"

Giang Trừng ngồi cạnh 1 tảng đá bỗng ho ra máu xong đứng dậy loạng choạng cái chân không làm chủ rồi ngã xuống ngất đi.

Bỗng Lam Hi Thần hắn đỡ lấy y rồi kiểm tra thì phát hiện hóa ra trong lúc bốc hỏa thì không may làm mình bị thương. Nhưng rõ ràng Lam Hi Thần đã bị Giang Trừng trói lại bằng Tử Điện rồi sao hắn vẫn thoát ra được??

Lam Hi Thần cẩn thận xem xét vết thương và truyền linh lực qua cho y. Hắn đột nhiên cau mày vì Giang Trừng còn bị bệnh đau đầu nữa, haiz chắc lại làm việc quá sức đây mà còn cộng thêm việc hay cau có tâm trạng hay không tốt nữa chứ.

Lam Hi Thần nhấc bổng Giang Trừng lên ôm vào lòng, hôn nhẹ lên chán y rồi biến mất. 

Hành động lo lắng hôn chán vừa rồi của Lam Hi Thần thì cũng đủ hiểu là hắn đã thích tiểu tông chủ Giang Trừng nhà ta mất rồi. 

Thật ra Lam Hi Thần hắn đã thích thầm Giang Trừng từ rất lâu rồi nhưng mà chưa giám thổ lộ ra vì hắn biết Giang Trừng y rất ghét tà đạo. Chỉ cần ai liên quan đến hoặc bị y nghi ngờ thì sẽ bị bắt vào Vân Mộng tra khảo không được thả ra nên Lam Hi Thần mới nghĩ cách để gặp được y. Chậc quả thật kế hoạch rất tinh vi nha~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro