Chương 14: Ký ức mơ hồ tìm lại được cố hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại núi Di Lăng.

Lam Vong Cơ đang ngồi viết sách chăm chú thì Ngụy Vô Tiện lại than trời than đất thì tại vì sao Lam Vong Cơ hắn vào thư viện ngồi chép sách thì mắc mớ gì phải lô cả y vào bộ hắn bị lên cơn dở chắc?

Ngụy Vô Tiện nằm dài trên bàn quay mặt sang nhìn Lam Vong Cơ mắt nhìn tay viết không ngừng nghỉ. Ngụy Vô Tiện lại nghĩ ra một trò vui mới để trêu chọc Lam Vong Cơ!

Ngụy Vô Tiện hắn cười ranh ma lấy giấy bút ra vẽ nghệch ngoạc trên giấy không may đang lấy tay lau mồ hồi thì lại bị dính mực lên má. Đường bút của Ngụy Vô Tiện rất nhanh và sắc sảo chưa tới 1 khắc đã vẽ ra được một bức tranh vô cùng ưng ý rồi cười hà hà một mình.

Lam Vong Cơ bị tiếng cười đó là phiền đến nên dừng bút quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện đang cười một mình với tác phẩm mà hắn tự vẽ ra.

Ngụy Vô Tiện phi như bay đến cạnh Lam Vong Cơ rồi khoe thành quả nãy giờ của y.

"Hàm Quan Quân nhìn này!"

Dĩ nhiên là Lam Vong Cơ hắn không để tâm mắt vẫn chăm chút nhìn tay vẫn viết không nghỉ. Ngụy Vô Tiện không nhận được phản hồi từ Lam Vong Cơ nên bực lắm thế là lại gọi.

"Hàm Quan Quân nhìn này!"

"..." Lam Vong Cơ vẫn chăm chú viết.

"Lam Vong Cơ nhìn này!"

"..." Lam Vong Cơ vẫn miệt mài viết viết và viết

"Vong Cơ huynh...." Ngụy Vô Tiện chán nản gọi.

Sau năm lần bảy lượt gọi Lam Vong Cơ bằng nhiều cái tên và nhiều cái biệt danh mà Ngụy Vô Tiện đặt cho như: Lam mặt lạnh, tảng băng, Lam Vong Cơ mặt liệt,....còn có cả Lam thiếu nữ nữa chứ mà Lam Vong Cơ cũng không mẩy may để ý đến y.

Lần này Ngụy Vô Tiện bực lắm rồi đó nha. Y đứng phắt dậy vò tờ giấy mà Lam Vong Cơ đang viết để hắn chú ý đến y thì nhận lại là một gáo nước lạnh dội vào mặt y. Tên họ Lam tên Vong Cơ đó lại lấy một tờ giấy khác ra để viết lại từ đầu mà cái mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Ngụy Vô Tiện như phát khóc vì đây là lần đầu tiên có người không thèm bắt chuyện và không mảy may gì đến y đã thế còn coi y như là không khí nữa. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hào quang của y đã bị tên mặt liệt  này dập tắt nên có chút nhói trong lòng vì từ trước cho tới khi chưa bị bắt ở cùng với Lam Vong Cơ thì Ngụy Vô Tiện luôn là tâm điểm của mọi người, ai ai cũng mến mộ y, ai ai cũng muốn kết bạn cùng nhưng từ khi bị bắt cho tới bây giờ đã là gần 2 tuần rồi thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy chắn nản và tủi thân.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ vẫn miệt mài chép mà vò nát bức tranh mà y vẽ để khoe khoang với hắn vứt sang một bến rồi nói.

"Lam Trạm ngươi tồi lắm!" rồi chạy một mạch rời đi.

Ngụy Vô Tiện vừa gọi tên Lam Trạm thì hắn ngừng viết nhìn y thật nhưng tiếc là lúc hắn dừng lại nhìn thì Ngụy Vô Tiện đã chạy đi rồi. Lam Vong Cơ hắn quay sang nhặt mẩu giấy mà Ngụy Vô Tiện đã vò nát mà mở ra xem thì đó là một bức vẽ hắn lúc đang say sỉn được Ngụy Vô Tiện vẽ vô cùng sắc sảo nhưng cũng rất đáng yêu. Trên góc giấy của bức vẽ có viết dòng chữ 'Lần sau ta muốn uống rượu với ngươi thêm lần nữa tên họ Lam chết tiệt'

"..."

"..."

"!"

Lam Vong Cơ hắn kinh ngạc đến mức mà mở to mắt và nhìn lại dòng chữ thì quả thật sau cái đêm mà hắn uống say với Ngụy Vô Tiện thì quả thật lúc đấy hắn có cảm giác được tư do như chưa từng được tự do bao giờ vậy.

Nhìn góc dưới thì lại có dòng chứ 'Ta với ngươi trở thành bằng hữu đi nghe rất thu vị đó!'

Lam Vong Cơ hắn nắm chặt lại tờ giấy kinh ngạc vì đây là người đầu tiên muốn làm bạn với kẻ lập dị bị đuổi khỏi nha môn như hắn. Lam Vong Cơ hắn nhớ lại hồi nhỏ hắn được Lam Hi Thần chăm sóc có nói "Nếu ai đó muốn làm bạn với đệ mà không có ý xấu gì khác thì đệ đừng ngần ngại mà cứ vui vẻ chấp nhận yêu cầu đó vì đệ xứng đáng!"

Lam Vong Cơ hắn khựu xuống một tây ôm lòng ngực còn một tay đỡ chán miệng lẩm bẩm.

"Cảm giác hỗn tập này là sao...?"

"Tại..sao ta lại có cảm..giác rất quen thuộc..như từng gặp ai đó như hắn từ rất..rất lâu rồi.."

"Hic..."

Lam Vong Cơ đỡ lấy chán những ký ức mơ hồ lại ùa về, hình ảnh mờ mờ ảo ảo lại hiện ra ngay trước mắt. Trong con hẻm nhỏ có một cậu bé ăn mày đang vui vẻ mỉm cười nhìn hắn gọi "lAM TRẠM TA Ở BÊN NÀY!"

Lam Vong Cơ định qua đó thì có bóng ai nhẹ nhàng đi qua cơ thể hắn. Nhìn lại đấy là bản thân hắn còn bé đang đến gần cậu nhóc ăn mày đó.

Cậu nhóc đó vui vẻ nắm lấy hai tay của Lam Vong Cơ lúc nhỏ dõng dạc nói "Từ giờ trở đi hai ta sẽ là bạn tốt đúng chứ?" 

Lam Vong Cơ lúc nhỏ gật nhẹ đầu trên môi còn mỉm cười nhẹ. Lúc này Lam Vong Cơ lúc bé mới chật nhớ ra và nói "Tên ngươi.."

Đứa trẻ ăn mày đó mới cười bảo "Hì, ta họ Ngụy tên là Vô Tiện - Ngụy Vô Tiện!"

Lam Vong Cơ hồi bé lẩm bẩm gọi "Ngụy Anh"

"Ừm ta đây"

"Chúng ta đi chơi thôi!"

...

...

Hình ảnh ngắn đó từ từ mờ dần đi, Lam Vong Cơ đã chở về hiện thực.

Người hắn run cầm cập quỳ xuống dưới đất, cả cơ thể hắn toát ra mồ hôi lạnh. Miệng Lam Vong Cơ lẩm bẩm cái tên trong đoạn ký ức ngắn ngủi đó:

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.."

"......................."

...

Lam Vong Cơ cứ lẩm bẩm như vậy suốt gần một canh giờ mới thôi. Hắn ngồi gục xuống bàn hai tay ôm đầu vẫn cứ lẩm bẩm:

"Họ Ngụy.. tên Vô Tiện.. Nếu như ta ghép.. chúng lại vào thì sẽ thành... NGỤY-VÔ-TIỆN!"

"NGỤY VÔ TIỆN!?"

Lam Vong Cơ sau hồi lẩm bẩm đó mới sững người ra vì cái tên của đứa trẻ ăn mày năm đó cả tên cả họ đều giống y đúc Ngụy Vộ Tiện. Lam Vong Cơ hắn ta bắt đầu rơi vào tình huống trầm mặc không biết hiện tại hắn nên làm gì, hắn nên đối mặt với Ngụy Vô Tiện như thế nào?

Trong thâm tâm Lam Vong Cơ hiện giờ thì hắn lại chắc chắn Ngụy Vô Tiện chính là đứa trẻ ăn mày năm xưa mà đã chịu làm bạn với Lam Vong Cơ. Từ nhỏ cho tới lớn Lam Vong Cơ cứ như một tảng băng di động vậy. Hắn  đi đến đâu đều làm mọi người xung quanh sởn gai ốc đến đấy. Nhưng riêng chỉ có đứa bé ăn mày đó không khinh bỉ và phỉ nhổ hắn mà vui vẻ muốn làm bạn với hắn.

Đã 13 năm trôi qua Lam Vong Cơ hắn đã tìm kiếm thông tin của đứa bé ăn mày đó khắp nơi nhưng vẫn chỉ là hư vô, cứ như cậu bé đó đã biết mất trong không khí vậy. Lam Vong Cơ điên cuồng tìm kiếm tới nỗi tẩu hỏa nhập ma bất tỉnh suốt 3 tháng trời. Lam Hi Thần vì thương cho đệ đệ nhỏ nên đã xóa bớt một phần ký ức của Lam Vong Cơ khiến hắn suốt mấy năm qua vẫn cứ luôn mơ về giấc mơ đó.

Lam Vong Cơ trong cơn hoản loạn nổi cơn điên đã tạo ra tà khí vô cùng lớn khiến ai không may đi qua cũng phải đầu óc choáng váng tay chân run rẩy, nặng có thể bị ngất do bị sủi bọt trắng.

Lam Hi Thần trở về thấy Lam Vong Cơ đệ đệ yêu quý của hắn đang sắp bị tẩu hỏa nhập ma thêm lần nữa thì vội vã chạy đến hét lớn:

"VONG CƠ!"

Lam Vong Cơ lúc này mới ý thức được lại hành động của bản thân mà thu tà khí về. Hắn nhìn Lam Hi Thần với khung mặt không cảm xúc nhưng Lam Hi Thần vẫn biết được khung mặt ấy mang một chút u sầu khó mà diễn tả bằng lời được. Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ như đã đoán được chuyện gì đó qua nét mặt của hắn mà nói:

"Vong Cơ.. chẳng nhẽ đệ đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"

Lam Vong Cơ lạnh giọng trả lời Lam Hi Thần:

"Vâng...huynh trưởng sao huynh lại dấu đệ chuyện năm đó?"

"Chuyện này ta..." Lam Hi Thần trầm mặc khó giải thích thì Lam Vong Cơ lại nói tiếp.

"Đệ tìm được hắn rồi"

Lam Hi Thần mở to mắt ngạc nhiên nói:

"Đệ tìm được đứa trẻ năm ấy rồi sao?"

"Đứa bé đó đang ở đâu?"

Lam Vong Cơ không cần trả lời thì Lam Hi Thần cũng hiểu và mỉm cười nói:

"Đang ở đây đúng chứ?"

"Ân" Lam Vong Cơ gật nhẹ trả lời.

"Là Ngụy công tử đúng không?"

"Huynh...."

"Ta đã đoán được một phần trước kia rồi"

Lam Hi Thần mỉm cười vỗ vai Lam Vong Cơ khích lệ:

"Tìm được rồi thì tốt đây không phải tâm nguyện suốt 13 năm của đệ hay sao?"

Lam Vong Cơ không trả lời mà gật nhẹ. 

Lam Hi Thần cũng nhún vai nói:

"Đệ biết tại sao chúng ta phải chuyển sang núi Di Lăng không?"

Lam Vong Cơ bình thản trả lời:

"Vì địa hình lý tưởng của núi Di Lăng?"

"Chính xác nhưng chỉ đúng một phần mà thôi"

"?" Lam Vong Cơ nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không như một đứa bé ngốc nghếch vậy, nhìn kĩ thì ngoài vẻ ngoài ma mị ra thì cũng có chút dễ thương đấy chứ:33

Lam Hi Thần nhìn cảnh này mà nhịn cười suýt nữa thì cười mất toi rồi. Lâu lắm rồi mới thấy Lam Vong Cơ hắn có biểu cảm như thế này. Có vẻ từ khi tìm được đứa trẻ năm đó thì tâm trạng của Lam Vong Cơ cũng tốt lên hẳn. Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ hiện tại giống y hệt con nít 10 tuổi luôn tỏ vẻ không hiểu rồi ngây ngốc ra đấy nhìn đáng yêu chỉ muốn nựng nhưng tiếc là Lam Hi Thần hắn không được chiêm ngưởng cảnh tượng này sớm hơn nên giờ đệ đệ hắn lớn tướng ra rồi thì nựng má cái gì nữa...

Lam Hi Thần bắt đầu trả lời và phân tích cho Lam Vong Cơ:

"Núi Di Lằng này địa hình nói rất phù hợp khi chúng ta di chuyển hoặc săn mồi, ví dụ như có kẻ địch lạ mặt bước vào thì chắc chắn sẽ không thể bước ra khỏi được vì hàng núi đá bao quanh trả khác gì cái mê cung cả xung quanh như vầy sẽ rất dễ dàng bị quỷ thi xé xác"

"Rất tốt để là nơi phòng ngự và nơi cư chút của chúng ta và núi Di Lăng này còn rất rộng nữa"

"Tiếp là khung cảnh ở đây rất âm u không giống như núi Phạn chỉ âm u khi đêm xuống mà nơi Di Lăng thì luôn luôn ở trong tình trạng ngày đêm không rõ nên luôn luôn âm u như vậy"

"Chính vì như thế nên quỷ thi của chúng ta hành động rất linh hoạt bởi vì ban ngày quỷ thi bọn chúng rất ít xuất hiện còn ban đem thì trái ngược lại. Bất kì kẻ lạ mặt nào rơi vào hang ổ của chúng thì chỉ có tìm đường chết"

"Cộng thêm tiếng quạ nghe ma mị ta khá thích nên chuyển đến đây"

"Nơi Di Lăng luôn lúc ẩn lúc hiện nên rất khó để tìm thấy lại còn được núi đá bao quanh nên không lo bị xâm nhập của Tiên môn"

Lam Vong Cơ nghe xong rồi nói:

"Huynh trưởng ta..."

"Hể?!" Lam Hi Thần nhìn cái biểu cảm lạnh băng mà tỏ ra vẻ tội lỗi như thế này thì chắc chắn Lam Vong Cơ đã làm cho người thương của hắn suốt 13 năm qua tìm kiếm buồn rồi.

Lam Hi Thần mới hốt hoảng trách Lam Vong Cơ:

"Vong Cơ đệ mau nhanh đi dỗ Ngụy công tử ngay bây giờ cho ta nhanh"

"Huynh trưởng nhưng ta.." Lam Vong Cơ ngập ngừng vì từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ biết dỗ ai cả thì làm sao hắn dỗ được Ngụy Vô Tiện bây giờ??

Lam Hi Thần nhảy dãy lên đẩy Lam Vong Cơ ra ngoài mặt nghiêm túc nói:

"Nếu đệ mà không dỗ được Ngụy công tử thì đừng hòng mong ta sẽ tha thứ cho đệ"

"TA SẼ TỪ MẶT ĐỆ!"

Lam Vong Cơ nghe vậy hắn có chút bối rối vì một bên là caca đã nuôi lớn hắn từ bé như huynh đệ ruột còn một bên là vị cố hương mà hắn luốn tìm kiếm suốt 13 năm dòng rã, chẳng nhẽ lại chọn một trong hai mà bỏ thứ cũng quan trọng mới bản thân hắn sao?

Lam Vong Cơ quay người rời đi tìm Ngụy Vô Tiện để nói ra sự tình.

'Ha ha chỉ có trẻ con mới chọn một trong hai thôi còn ta chọn cả hai' Lam Vong Cơ nghĩ vậy.

Lam Hi Thần đằng xa hét lớn:

"NẾU ĐỆ MÀ KHÔNG MANG EM DÂU VỀ ĐÂY CHO TA Á THÌ ĐỪNG HÒNG GẶP MẶT TA NỮA NGHE CHƯA!"

Lam Vong Cơ như được lắp thêm động cơ vào chân mà chạy như bay tìm Ngụy Vô Tiện:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro