Chương 8: Rủ đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh giật mình tỉnh lại dốc và nhìn xuống bức tranh và tự hỏi "Ta đã đi từ lúc nào vậy?" Y cẩn thận cầm bức tranh mà cất đi. * Cốc cốc * "Vong Cơ đệ tử có ở trong đó không?" Tiểng gõ cửa vang lên và tiếng gọi của Lam Hi Thần, Lam Trạm liền mở cửa hỏi.

- Huynh trưởng tìm ta có truyện gì?

- À tối nay dưới núi có tổ chức lễ hội muốn mời xuống núi chơi không biết có được không ^^?

- Đệ không muốn đi.

- Sao vậy Vong Cơ. Bộ đệ có truyện gì không vui sao?  

- Nếu vậy thì thôi, chúng ta cũng không phức tạp nữa mà bỏ qua Ngụy công tử.

- Huynh đừng đối xử tốt với hắn.

- Không sao đâu đệ đừng lo ta có cách mà

   Lam Hi Thần hắn quay lại và bức bức xuống cầu thang. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần 2 anh em nhà mỗi người đều có 1 lớp phủ riêng. Lam Hi Thần thì cai quản phủ chính còn Lam Vong Cơ thì cai quản phủ phụ. Nếu vậy mà nói thì phủ của Lam Hi Thần sẽ hơn phủ của Lam Vong Cơ khá nhiều. Cũng đúng thôi overlay cính phủ is must to rồi. Trước kia Lam Hi Thần hắn tính toán xây dựng cho Lam Trạm bao phủ như hắn che phủ như Lam Trạm hắn từ khi hắn ở bên trong 1 mình và không thích không gian rộng, nên Lam Hi Thần hắn cũng thông cảm cho và giảm độ sáng. overlay.

   Tại chỗ của Ngụy Anh, chỉ là 1 cái phòng cho khách nên trả lại có gì đặc biệt vì xung quanh phòng trả có ai ở, nhiều bụi bẩn. Phòng của y cũng chỉ phủ kín Lam Vong Cơ có một số phần, cùng lắm chỉ bằng nửa cái phủ của hắn. Cũng có thể là nhờ Quỷ tướng quân Ninh tốt bụng giúp y dọn lại căn phòng, căn phòng trở nên sạch sẽ và gọn gàng chỉ trong tích tắc.

- Haiz ~~ chán chết đi được.

   Trong phòng y tế phờ phạc vì quá chán không có gì để làm mà phải nói là chơi mới đúng. Vì ở Lâm gia y là thuộc về những học sinh cá biệt hay tại các khu học tập. Nhưng không hiểu vì sao thành tích học luôn đứng thứ nhất trong gia môn. 

   Hôm nay ở dưới chân núi còn tổ chức lễ hội nữa chứ bạn không thể chơi được vì hiện tại là nhân viên của 2 anh em nhà kia. * Cốc cốc * "Ngụy công tử có ở trong đó không?". "Ai đó, gặp ta có chuyện gì không?" Y bật mở cửa thì hóa ra là Lam Hi Thần vừa gọi y. 

- Lam công tử gọi ta có việc gì không?

- À đúng rồi hôm nay ta nghe nói dưới chân núi có tổ chức lễ hội khá vui vẻ nên ta muốn mời Ngụy công tử đi cùng.

- Hả? sao tự nhiên lại mời ta mà sao không mời đệ đệ của ngươi ý?

- À đệ ấy nói không muốn đi nên thôi ta cũng không ép đệ ấy đi ^^"

- Cũng được dù gì ta cũng đang chán nhưng 2 huynh đệ các người có ý đồ xấu gì không đấy?

- Không có gì đâu ta thấy vui vui nên mời thôi nếu Ngụy công tử không muốn đi thì thôi ta làm phiền công tử rồi.

- Hể? Ta đã nói không đồng ý đâu mà ta đang là tù nhân của nhà ngươi giờ bảo ta đi cùng ngươi thì người Lam gia và Vân Mộng sẽ thấy ta mất. Lúc đó bọn họ sẽ nghĩ là ta âm mưu tính kế giả vờ bị bắt rồi thông đồng âm mưu với nhà ngươi thì còn gia hể thống gì nữa chứ.

- Ngụy công tử nói cũng có lý. Nhưng ta có cách.

   Hắn thò vào ta áo và lấy ra 1 lá bùa thay đổi diện mạo suốt 8 canh giờ là hết hiệu nghiệm. Nhưng lá bùa này vô cùng đặc biệt dùng cho y có bị thay đổi diện mạo đi chăng nữa thì họ vẫn nhận ra vì người cầm lá bùa dán vào đối phương sẽ cho phép ai có thể nhìn ra diện mạo thật của người đó mà người khác không thể thấy được. "Thế này là ổn rồi Ngụy công tử không phải lo nữa đâu" Y nhìn chằm vào gương mà không thốt lên lời "không thể tin được thứ này có thật! "

   2 người rời khỏi căn phòng, bước xuống cầu thang đột nhiên Lam Hi Thần hắn chợt nhận ra là mình còn có và chuyện vẫn chưa giải quyết xong. Hắn quay lại nói " Ngụy công tử thứ lỗi cho ta nha, ta chợt nhớ ra là mình còn có 1 chuyện vẫn chưa giải quyết xong nên công tử ngươi thông cảm nha" "Hả, sao cũng được ta đi về phòng" "Không sao ta nhờ Vong Cơ đệ ấy đi cũng được mà dù gì năm nào cũng thấy đệ ấy 1 mình trên núi hiếm khi mới xuống dưới đó"

     *Vù vù* 

     *Cộp*

- Huynh trưởng!

- Ý Vong Cơ đệ đây rồi! Nếu không phiền đệ thay ta xuống dưới cùng Ngụy công tử được không?

- Đệ không muốn đi.

- Ta biết là đệ không muốn nhưng đệ cũng hiểu cho ta mà đồng ý đi nha.

- Đệ...đệ

   Lam Trạm lúc hắn vẫn còn đang ấp úng thì Lam Hi Thần vọi nhảy lên kiếm bay đi và nói "Thôi ta có công chuyện cần giải quyết, coi nhưng là đệ đồng ý nha" .....

..............................................

..............................................

..............................................

   Tiếng gió vi vu cộng với không khí tĩnh mịch u ám làm sao, "Thế thôi, nếu không có gì ta vào phòng. Dù sao cũng là ca ca ngươi rủ đi nên ta trả quan tâm mấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro