Chương 7: Bạn mới của Lam Vong Cơ (Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi tên là gì?

- Ta á tên ta là Ngụy Vô Tiện ngươi có thể gọi ta là Ngụy Anh ^^ 

- Được

     * Rào rạt *

- Vong Cơ đệ đây rồi ta tìm đệ đệ đi đâu vậy?

   Y vừa lời khai thì tự nhiên có tiếng xào qua bụi gần đó và có 1 người thanh niên bước ra từ bụi cây không ai khác là Lam Hi Thần

- Huynh trưởng * chào *

- Vong Cơ bên cạnh đệ là ai, của đệ hả?

- Tôi tôi

- Vị đệ đệ này không cần phải sợ đâu ta là ca ca của Vong Cơ, đệ đệ đừng lo ^^

   Hắn cười tỏ vẻ vô cùng ôn nhu và rất vui khi biết được đệ đệ Vong Cơ yêu giấu của mình cuối cùng cũng có bạn để chơi. Thử hỏi những người anh trai khác xem có vui khi thấy em của mình có bạn để chơi chứ. 

   Sau 1 hồi quanh quẩn thì phải chào tạm biệt. Lam Hi Thần nắm tay Vong Cơ và chào tạm biệt Ngụy Anh và 2 người họ rời đi. Ngụy Anh y cứ đứng nhìn họ mà lòng cảm thấy rất vui nước 2 gòm má bắt đầu chảy xuống 2 giọt thủy tinh trong suốt lấp lánh. Y đang khóc ư? Đúng vậy vì từ khi không còn cha mẹ thì y không bao giờ cười nữa không phải là y không còn hay cười nữa mà là y rất hiếm khi cười. 

   Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ hắn xin huynh trưởng của hắn xuống núi vì lí do riêng. Lam Hi Thần nhìn là biết là đệ đệ mình muốn gặp người bạn hôm qua nên mỉm cưởi gần đầu đồng ý và đưa cho hắn vài đồng vàng để tiêu. 

- Hửm? Lam Trạm ngươi tới có chuyện gì sao? 

- Không có gì chỉ muốn rủ ngươi đi chơi thôi

- Được chứ *chạy tới* ta đi thôi ^^

   Y chạy tới nắm lấy tay Lam Vong Cơ và cả 2 đi vào chợ. Đi quay chợ y nhìn thấy gì cũng muốn mua cho bằng được nhưng nghĩ lại thì cảm thấy mình hơi tham lam nên chỉ vừa đi vừa ngắm trả muốn mua gì cả. Gần nửa canh giờ đi quay chợ hắn thấy y trả mua cái gì cả nên chủ động hỏi 1 câu.

- Ngươi không muốn mua gì sao?

- Ta...ta không thích mua thôi sợ lãng phí tiền mà ca ca ngươi đưa cho

- Ngươi đói không ?

- Ta không đói *Ọc ọc*

   Miệng bảo không đói nhưng thực sự y rất đói nhưng không muốn làm phiền Lam Trạm vì hắn giúp y quá nhiều. Lam Trạm hiểu ý liền kéo y ra quầy bánh bao mua cho mỗi người 1 cái bánh ăn cho khỏi đói. 

   Ngụy Anh y ăn rất ngon nhưng ban đầu từ chối vì nợ y quá nhiều sau này gặp lại nhất định không trả nổi. Nhưng cho dù từ chối thế nào nhưng hương của bánh và cộng thêm cái bụng đang đói nữa thì hỏi xem ai mà nhịn được nên y đành phải ăn :))

- Ngươi ăn dưa không?

- Thôi ta...ta ăn bánh bao của ngươi rồi nên ta cảm thấy no rồi không cần nữa đâu.

- Không sao ngươi ăn đi coi như những thứ gì ta cho ngươi thì ta không cần trả lại đâu.

- Thiệt hả? Đa tạ ngươi nhiều nha Lam Trạm

   Y nhận lấy miếng dưa to đùng mà ăn rất vui vẻ và bỗng nhiên y khững lại. 2 giọt thủy tinh diễm lệ từ từ rơi xuống gòm má.

- Ngươi khóc sao?

- Đâu có chỉ là bụi bay vào mắt thôi

- Cho ta thêm miếng nữa được không ?

   Tính ham ăn bắt đầu lộ ra trong con người y. Y cầm lấy miếng thứ 2 và ăn rất ngon. Y hạnh phúc không kiểm xoát được mà tiến tới hôn 1 cái lên má Lam Vog Cơ thì lùi lại đỏ mặt ngại ngùng.

___Ảnh chỉ mang tính chất minh họa___

- Xin lỗi ta...ta là lúc nãy xúc động quá nên mất kiểm xoát mới hôn lên má ngươi 1 cái

   Sau sự cố này thì Lam Vong Cơ trở nên khá e ngại và hay đỏ mặt vì khi nhớ đến truyện ngày hôm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro