Chương 6: Nhớ lại 13 năm trước (Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y ngắm nghía bức tranh vẽ xong được 1 hồi rồi hạ xuống bức tranh và lời nói

- Ta nhớ ngươi 

   You are down the table to bức tranh hát 1 bên mà ik thiết bị tăng dần từ lúc nào không hay

13 năm trước

   Vào khoảng 13 năm trước khi Lam Trạm hắn được 5 tuổi, hắn cùng sư huynh tạo thành những người đầu tiên mà lẻn vào chợ

- Vong Cơ cũng 1 năm rồi từ khi đệ đệ rời khỏi Lâm gia thì đệ chưa từng xuống đây đúng chứ 

- Vâng huynh trưởng 

- Vậy thì đi thôi ta dẫn đi mua đồ chơi, đồ dùng và đồ ăn ha ^^ 

   Anh ta liền nắm bắt tay Lam Trạm đi thẳng vào chợ mua đồ. Cũng lâu lắm rồi y chưa từng xuống đây, cũng đúng thôi vì khi còn ở Lâm gia Lâm Trạm y toàn các huynh đệ chơi và biến hết lỗi lên đầu hắn. Illegal y is not bened out 2 month and must be quỳ 2 canh giờ mỗi ngày rồi mới tha.

   Bỏ qua chuyện năm đó, hắn nhìn Lam Hi Thần ca nuôi của hắn rất yêu thương y và luôn lo lắng cho y, y cũng cảm thấy vui lên 1 chút

- Vong Cơ cho đệ đệ này 

 Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

  Anh ta đưa cho y 1 cái trống lắc đồ chơi bằng gỗ và hỏi

- Đệ thích chứ? ^^ 

   Lam Trạm hắn rất mong đợi vì từ trước tới giờ y chưa ai cho đồ chơi cả, y mua trả lời

- Đa tạ huynh trưởng đệ thích lắm

- Đệ thích là tốt rồi mà đệ chưa nhịn được mua 1 túi bánh bao nè đệ ăn khi đang nóng 

- Mà ta cũng có việc xuất ra cần giải quyết, đệ ăn trước đi rồi đi về nếu không thích về 1 mình thì đệ đệ ở đây chờ ta ha 

- Vâng 

   Anh ta đưa cho chiếc bánh bao nóng và biến mất. Y đi xung quanh tìm 1 chỗ trống để ngồi ăn thì nghe thấy

- NHÓC CON ĐỨNG LẠI ĐÓ! TRẢ LẠI ĐỒ CHO TA

- Hộc

- TAO BẢO MÀY ĐỨNG LẠI MÀ BỘ MÀY ĐIẾC HẢ * kéo mạnh *

- MỘT!!!

   Y quay lại nhìn mọi người thấy vậy, tò mò đứng xem đông xem có chuyện gì xảy ra thì thấy 1 đứa trẻ ăn mày với áo sơ mi rách rưới xơ xác đang ôm chân 1 người đàn ông. bán bánh bao.

- THẰNG NHÓC CHẾT BẰNG MẸ HÓA RA BẰNG CHỨNG NAY BỐNH BẢO Ở CỬA HÀNG TAO LỖI LÀ MẸ TRỘM

- KHÔNG PHẢI tôi ông ấy hiểu rồi

- Hà tìm hiểu kỹ ở chỗ biết rõ ràng buộc mày thấy trên tay cầm bánh bao của cửa hàng tao mà mày còn ăn thì có thể là tao phát hiện ra nếu không biết mày sẽ ăn bao nhiêu cái bánh bao nữa đây

- Tôi không thấy 1 vị khách nào của ông mới mua bánh bao của ông bất chấp, tôi mới lấy nó phủi đi và ăn thôi

- Cả thế giới thì mày phải trả lại tiền cho tao

- Ông không ăn thịt người quá đáng

- Ai ăn mày tao lấy tư cách người lớn thay cho cha mẹ mày không dạy được mày nên tao thay bọn họ dạy mày

- ÔNG ĐỪNG LỖI CHA MẸ VÀO HỌ KHÔNG CÓ TỘI TÌNH GÌ CẢ

- MÀY CÒN DÁM CÃI

     * BỆNH *

- Mày là con cái nhà ai mà xen vào chuyện của tao hả?

   Thấy trẻ trông rất tự giác với cả nhà chưa bao giờ ăn đồ của ai mà trông rất giống y lúc 4 tuổi (Lam Trạm có thể phân biệt ai nói dối hay không nha)

   Y nắm chặt tay của lão và * RẮC RẮN * Tiếng xương gãy. Vì lão đánh giá vì xen vào chuyện của lão nên y nắm chặt tay lão và bẻ gãy tay lão

- Á TAY CỦA TA !!!

   Lão xuống quay lăn vì đau còn người dân xung quanh thì bắt đầu xôn xao "ĐỨA TRẺ NÀO RẺ CUỘC LÀ GÌ MÀ SAO CÓ THỂ BẰNG LẺ CỦA LÃO TA ĐƯỢC, LẼ NÀO ĐỨA TRẺ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI " in the every people a point of xl, bọn trẻ ăn mày đó vộn chạy mất. Mọi người vẫn nhìn với ánh mắt nhìn thấy có người nói "Vị đệ này sao đệ có thể bẻ gãy tay hay vậy đệ có học võ hả chỉ cho huynh vài chiêu đi"

    Không nói hết lời thì hắn ta có thể nhìn thấy bằng 1 ánh mắt giết người cũng phải lạnh sống lưng, y nói

- Mọi người giải tán hết đi 

   Người dân nghe vậy cũng mặc định mà giải tán công việc của ai. Y liền theo đuổi cậu bé ăn lúc rảnh rỗi sau khi đi tìm thì thấy cậu bé ngồi sát mép cạnh 1 đống rơm. Cậu nhóc đó vô cùng sợ hãi vì có 3 con chó để vô cùng hung dữ sợ hãi nói

- Don't don't Qua đây, mấy bạn đừng qua đây

     * GỪ ..... GÂU GÂU *

     * GỪ ÁU ÁU *

   3 con chó nhìn thấy y thì vô cùng sợ hãi vì ánh mắt y như 1 vũ khí di chuyển trong bọn chúng sợ hãi bỏ chạy

- Cảm ơn, cảm ơn

- Cho ngươi

- Cho tôi thật sao?

     * gật *

- Đa tạ ơn nhân

   Cậu ta lấy bánh bao thịt nóng mà y lấy từ trong tay áo ra mà ăn 1 cánh ngon lành, cậu vừa ăn vừa ngắm nghía y (Lâm Trạm). Y từ bé không thích người ta nhìn mình lâu như vậy vì y sẽ cảm thấy khá khó chịu và không thể chỉnh sửa được, y hơi cau mày nói

- Chuyện gì? 

- À à không có gì đâu mà cho hỏi ơn nhân tên cái gì vậy?

- ........

- Thế ngươi cho ta đặt danh sách nhé * cười *

- Cũng được 

- Hmmmm, a nghĩ ra rồi Lâm Trạm được không?

- * Không vui * 

- Bộ không thích hả Lam Trạm?

- Tên của ta 

- Tên của ngươi thôi chết ta xin lỗi, ta không cố ý đâu vì ngươi thâm trầm giống với người Lam gia nên ta đặt như vậy

- Giống chỗ nào? 

- Ta thực hiện rất nghiêm túc, rất chuẩn và không cầu kỳ từ đầu cho đến khi y phục dựng cũng sẽ bị xóa sạch.

- Sao? 

- Ukm * gật gật *

   Y cảm thấy cậu nhóc ăn mày rất khác những người mà y đã từng gặp qua. Cậu nhóc này tuy là bằng tuổi với y nhưng khá giỏi ăn nói và trông cũng nghịch ngợm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro