Chương 5: Do ngươi đè ta xuống trước chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Vong Cơ hắn bước ra khỏi cửa liền biết mất như 1 cơn gió.

Về phía Ngụy Vô Tiện thì thôi dồi chẳng buồn nói. Căn phòng thì tồi tàn, lộn xộn, đồ đạc quăng tứ tung. Khắp nơi đều là bụi và mạc nhện tứ tung. Bàn ghế thì cái thì mất 1 chân, cái thì mất bị gẫy vụn. Sàn nhà hình như bị mọt ăn hay sao mà bị mấy vài miếng gỗ. Trần nhà thì có vẻ sắp sập rồi. Nói chung là tơi tả không có gì ổn hết.

Ngụy Vô Tiện tức hét ầm lên.

"CÁI NÀY MÀ CHO NGƯỜI TA Ở ĐƯỢC ĐÓ HẢ TRỜI! "

Ngụy Vô Tiện y ủ rũ cả người thì bất chợt từ đằng xa quỷ tướng quân Ôn Ninh bất ngờ chạy đến nói.

"Ngụy công tử xin thứ lỗi ta đưa đưa công tử đến nhầm căn phòng cũ "

"Để ta đưa công tử đến căn khác "

Ngụy Anh y gật đầu nói.

"Được, ta còn tưởng đám người cái ngươi cho người khác ở cằn phòng như này chứ "

"Vậy mời công tử theo tôi "

Ôn Ninh lần này đưa y đến 1 căn phòng khác có vẻ rộng hơn căn phòng kia 1 chút. Phòng khá gọn gàng, sạch sẽ. Đồ đạc đầy đủ không bị mất mát như đồ đạc ở cản phòng nãy. Ngụy Vô Tiện y liền chạy ra chỗ cửa sổ.

Chao ôi! phong cảnh đẹp thật đấy. Từ căn phòng của y có thể nhìn thấy ở tí đằng xa mọi thứ ở dưới chân núi.

Xa xa là những ngọn núi nhỏ được phủ 1 lớp mây mỏng nên chông khá ảo diệu, nếu nhìn kĩ thì sẽ nghe thấy tiếng thác nước chảy từ đằng xa. Nếu muốn nghe rõ hơn thì vào ban đêm là nghe hợp lý nhất. Vì ban đêm trên núi khá yên ắng nên có thể nghe tiếng thác nước chảy từ đằng xa.

___Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 1___

.

.

.

Phong cảnh ở trước cửa phòng thì cũng không thua kém gì Cạnh căn phòng thì là 1 cây nhỏ cũng không phải là nhỏ đâu mà chỉ là vừa đủ che cho cả căn phòng. Xung quay là 1 bãi thảm cỏ chải dài xuống dưới. Giữa là những bậc thang đá trải xuống. Theo như quan sát thì ban đêm sẽ có đom đóm. 

___Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 2___

.

.

.

Ôn Ninh nhìn y như vậy có vẻ là rất hài lòng với cản phòng này. Hắn không nói gì mà bước ra ngoài mà để y 1 mình trong đó mà tận hưởng. Ngụy Anh y nằm ụp xuống chiếc giường êm ái mà đánh 1 giấc tới trưa. 

.

Đã tới giữa trưa thì cuối cùng Ngụy Anh y mới từ từ bò dậy thì thấy Ôn Ninh đứng ở ngoài gõ cửa gọi y.

"Ngụy công tử, Ngụy công tử!... "

Ngụy Anh y ra mở cửa thì thấy trên tay Ôn Ninh là 1 mâm cơm nhỏ toàn là rau. Ngụy Vô Tiện cũng khá đói nên cau mày cũng đành nhận lấy mâm cơm rồi đóng cửa bước vào phòng.

Ngụy Anh y đặt mâm cơm trên bàn rồi cầm bát đũa với vẻ mặt không thích. Mâm cơm gì đâu toàn là rau y như ở Cô Tô vậy ăn chán chết. Y ngồi chọc chọc ngoáy ngoáy bát cơm, nhưng đói quá nên vẫn phải ăn thôi.

"Đúng là không nuốt nổi mà "

Ngụy Vô Tiện vừa ăn vừa than.

"Nếu bây giờ ta vẫy ở Cô Tô mà không bị bắt tới cái nơi quái quỷ này ý thì đã không phải ăn mâm cơm toàn rau thế nàu rồi "

"Chậc..chậc đúng là biết hành hạ người khác mà "

Y than thở vì lúc ở Cô Tô cứ mỗi giờ ăn cơm là y sẽ lẻn ra ngoài mua 1 ý thịt và 1 vò Thiên Tử Tiếu nếu không ra suối bắt cá để ăn cơm cho ngon. Đặc biệt mỗi khi ăn cơm xong là sẽ được sư tỷ ( Giang Yếm Ly ) nấu 1 bát canh hầm củ sen ăn thì còn gì bằng.

.

.

Sau 1 hòi loay hoay với mâm cơm thi cuối cùng y cũng đã ăn hết. Y chán nản đi xung quanh phòng 1 lúc cho xuôi cơm thì đột nhiên tên Lam Vong Cơ hắn đột nhiên đẩy cửa phòng y bước vào.

Ngụy Anh y chưa hiểu gì thì đã bị hắn nắm chặt 2 tay mà đè y xuống giường. Ngụy Anh ngơ ngác chưa hiểu gì hết thì Lam Vong Cơ hắn nắm chặt tay y lại. Ngụy Anh y tức giận nói.

"Tên mặt liệt kia bộ ngươi bị điên hả hay uống nhầm thuốc "

"Tch! "

   *Hắn nắm chặt quá không nhúc chích được *

Ngụy Anh y dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành. 

"Này tên mặt liệt, Lam Vong Cơ,... "

"..."

Thấy hắn không phải hồi, Ngụy Vô Tiện đây tức lắm rồi đấy y đành gọi hẳn tên hắn ra.

"LAM TRẠM !! "

Không ngờ có tác dụng thật. Lam Trạm hắn giật mình đứng dậy rồi quay lưng lại nhìn Ngụy  bằng ánh mắt khá khó chịu vì y dám tùy tiện gọi tên hắn. Ngụy Vô Tiện bực tức đứng dậy nhìn Lam Vong Cơ nói.

"Là do ngươi tự ý xông vào còn đè ta xuống "

"Xong ta gọi mãi ngươi mắc điếc tai không nghe ta nói nữa chứ "

Lam Vong Cơ hắn không nói gì mà bước ra ngoài để Ngụy Vô Tiện đứng trong phòng ngơ ngác không hiểu gì. Ngụy Vô Tiện nhìn xuống 2 bên cổ tay đã bị tên Lam Vong Cơ nắm cho đỏ ửng.

"Chậc.. tên này nắm đau thật "

.

.

.

Còn về phía Lam Vong Cơ thì hắn vội bước ra khỏi phòng Ngụy Vô Tiện mà đi thẳng về phủ của hắn. Hắn mở cửa bước vào và đóng rầm lại. 

Hắn đi tới chiếc bàn rồi ngồi xuống, hắn rót nhanh cho mình 1 ngụm trà rồi uống. Hắn hoang mang suy nghĩ tại sao hắn lại xông vào phòng của Ngụy Vô Tiện rồi còn đè y xuống nữa chứ. 

"Lẽ nào đó là y? "

Lam Vong Cơ hắn bối rối không biết Ngụy Vô Tiện có phải là người mà hắn đã tìm kiếm suốt mấy năm qua hay không. Hắn lục lọt trong ngằn bàn và lấy ra 1 bức tranh. Lam Vong Cơ hắn vuốt ve người trong bức tranh và nằm gục xuống bàn mà thiết đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro