Chương 4: Trông hắn rất giống người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đang loay hoay vắt óc ra suy nghĩ cách trốn thoát *Mình phải tìm cách thoát khỏi nơi này thì càng nhanh càng tốt, nhưng mình không tìm thấy nơi này bao giờ nên làm sao biết được * 

"Tch !! tức thật mà " 

Ngụy Anh y bực bội đá vô song sắt rồi ngồi xuống thì đúng lúc Ôn Ninh hắn đi vào lên tiếng gọi

"Ngụy Công Tử !! "

Bị tiếng gọi làm cho gật mình, y quay lại nói.

"Hả ngươi kêu ta cỏ chuyện gì? "

Ôn Ninh hắn trả nói gì mà đi tới cần chìa khóa mở cửa phòng giam.

     * Mở cửa phòng *

Ngụy Anh thấy Ôn Ninh hắn mở cửa phòng giam ra, y bật dậy vui vẻ hỏi. 

"Hể bọn họ chịu thả ta ra rồi đấy à? "

Ôn Ninh hắn trả lời

"Công tử tìm hiểu ý tôi rồi Trạch Vu Quân gọi tôi đưa công tử tới nói chuyện với ngài ấy " 

Nghe được câu trả lời này thì gương mặt hớn hở ấy lại ỉu xìu trả lời 1 tiếng

"Ò ._. " 

Ngụy Anh y được hắn dẫn đi qua 1 nơi toàn lũ hung hãn thi cấp độ thấp, bị lũ hung hãn đánh giá cao, nếu không nghe lệnh sẽ được xác định cho mấy con hung thi khác ăn. Chỉ nhìn thấy cảnh thôi mà đã nổi hết da gà rồi. Sau 1 đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nơi.

"Công tử đến rồi "

"Đến rồi hả? Bộ không có đường tắt đi cho nhanh sao mà bắt lại để ta đi qua chỗ khác đáng sợ và còn xa nữa chứ '

Vì đi hơi lâu nên Ngụy Anh có chút bực tức.

Ôn Ninh cũng giải thích.

" Ngụy Công Tử mong thông cảm vì đây là đoạn đường ngắn rồi "

Ngụy Anh y cũng gật đàu phản bác

"Ờ cùng lắm mất 1 canh giờ chứ nhiêu ._. "

Đang ngoài cửa phàn nàn thì có 1 giọng từ trong phủ vang lên.

"Ngụy công tử tới rồi sao? "

Đúng vậy là Lam Hi Thần nói.

"Ngụy công tử mời vào "

Y đột ngột chen lời vào.

"Không cần ta tự vào "

Ngụy Vô Tiện y bước vào trong thì thấy bên trong phủ của Lam Hi Thần trả có gì đặc sắc mấy. Cách trang trí cũng vô cùng đơn giản không cầu kì rất dễ nhìn, y như cách trang trí của Cô Tô vậy.

"Ngụy Công Tử mời ngồi "

Lam Hi Thần hắn rót 1 ly trà đặt trên bàn, mời y ngòi xuống. Ngụy Anh y thả nhiên ngồi xuống cần ly trà uống 1 ngụm.

"Không biết Trạch Vu Quân ngươi gọi ta có chuyện gì không? "

Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn nói.

"À cũng không quan trọng lắm đâu ^^ "

Ngụy Vô Tiện trống tay lên cằm nói.

"Được chuyện gì ngươi nói đi! "

Lam Hi Thần điềm tĩnh nói.

"Chuyện là Vong Cơ đệ đệ của ta mấy hôm nay trông thấy rất lạ "

Ngụy Vô Tiện tò mò hỏi.

"Lại chỗ nào? "

Lam Hi Thần hắn trả lời.

"Trả là sắc mặt biểu cảm của đệ ấy rất khác với thường ngày "

"Ta thấy biểu cảm của hắn bình thường có gì đâu, mà mặt hắn cứ như tảnh băng ý lạ chỗ nào đâu? "

Lam Hi Thần hắn trả lời.

"Người ngoài nhìn ai cũng sẽ nói vậy nhưng ta và Vong Cơ tuy không phải huynh đệ ruột nhưng từ nhỏ ta rất hiểu đệ ấy"

Ngụy Anh y gật gù tỏ vẻ là hiểu nhưng thật ra y chưa hiểu mấy.

Y cũng không biết tại sao qua lời nói của Lam Hi Thần làm y cảm thấy rất giống 1 người mà nhiều năm trước y đã từng gặp, nhưng y không nhớ rõ người đó tên gì và tướng mạo như thế nào. 

"Huynh trưởng "

Đột nhiên ngoài cửa có 1 hình bóng đứng bên ngoài. Thì ra là Lam Vong Cơ hắn đến để tìm Lam Hi Thần bàn chuyện.

"Vong Cơ đệ tới tìm ta có chuyện gì vậy? "

Lam Vong Cơ hắn từ ngoài cửa bước vào thì nhìn thấy Ngụy Anh.

Lam Hi Thần nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ cũng hiểu liền lên tiếng.

"À à ta hiểu ý đệ rồi, Ngụy công tử Vong Cơ đệ đệ ta có một chút chuyện quan trọng cần bàn bạc, nếu không phiền thì Ngụy công tử có thể ra ngoài được không? "

Ngụy Vô Tiện đứng dậy nói.

"Sao cũng được, mà Ôn Ninh ta dẫn hắn đi cùng được không? vì ở đây ta không quen nên muốn dẫn hắn di theo "

Lam Hi Thần hắn cười nói.

"Ờ cũng được "

Thế là Ngụy Anh y liền bước ra ngoài đóng cửa lại. Vừa lúc Ngụy Anh y vừa bước ra ngoài thì ánh mắt của Lam vong Cơ lại trở lên rất đáng sợ nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn Lam Vong Cơ nói.

"À ờ Vong Cơ đệ tìm ta có chuyện gì không? "

Lam Vong Cơ hắn trả lời.

"Tên Ngụy Vô Tiện "

"Ngụy công tử sao, bộ có chuyện gì à? "

Lam Trạm hằn ngồi xuống tự rót cho mình 1 ly trà và nói.

"Cũng không quan trọng mấy "

"Vậy chuyện gì? "

Lam Vong Cơ hắn nhấp 1 ngụm trà nói.

"Đệ thấy hắn rất giống 1 người nào đó đã rất lâu mà đệ từng gặp "

Nhìn qua thì Lam Hi Thần hắn chợt nhớ ra và hỏi.

"Đệ thấy giống với đứa trẻ ăn mày năm đó sao? "

Nghe xong Lam Vong Cơ hắn liền trả lời.

"Đúng rồi huynh trường "

"Nghe đệ nói thế ta cũng thấy giống thật "

"Nhưng chắc là giống người thôi, không nên nghĩ nhiều ^^ "

Căn đang u ám thì lại bình thường trở lại. Lam Trạm hắn cũng không còn lời gì để nói mà đứng dậy.

"Vậy đệ xin phép đi trước "

Lam Hi Thần hắn gật nhẹ 1 cái nói.

"Ừm đệ đi đi "

Vừa dứt lời thì Lam Trạm hắn liền rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro