Chương 3: Giam cầm ở núi Phạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ khụ " *mình đang ở đâu đây? * 

     * lảo đảo ngồi dậy *

Y tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 nhà giam xung quanh có rất nhiều bộ xương người được chấp thành đống ở đấy, trông thật kinh hãi.

"Tỉnh rồi sao? "

Y chưa biết mình đang ở đâu, thì đột nhiên có 1 giọng nói kì lạ vang lên khiến y giật thót 1 cái rồi quay lại nhìn. Trước mặt y là 1 người thiếu niên kì lạ, trên người hắn mặc bộ y phục giống như tên Lam Vong Cơ vậy. Như hắn có vẻ lớn tuổi hơn tên Lam Vong Cơ 1 chút. Y đứng dậy hỏi.

"Người là ai? "

Hắn nở 1 nụ cười ôn nhu như thực chất trông khá đáng sợ và trả lời.

"Ta là Lam Hi Thần là ca ca của Lam Vong Cơ "

"Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu "

Y cười khinh 1 cái rồi nhìn hắn nói.

"Ta mà phải ngươi sợ sao? 2 người đều giả tạo ra như nhau đi làm hại không biết bao người mà bây giờ bảo ta không sợ ngươi sao? Ha nực cười "

"Chà vị thiếu niên này có vẻ mạnh miệng nhỉ " *nở nụ cười * 

"Ta thấy ngươi cũng hay cười nha, còn hay cười hơn cả tên đệ đệ của ngươi " khịa

"Vậy sao cảm ơn vì lời khen "

Hắn cười quay ra sau gọi.

"Đấy Vong Cơ đệ thấy chưa người ta còn nói đệ thế huống chi là ta "

Lam Trạm hắn bước ra, vẫn là gương mặt lạnh lùng vô cảm này, hắn nói.

"Vô vị  "

"Thôi nào Vong Cơ đừng thế chứ ta nói chuyện với khách đấy "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ta thấy đệ với hắn có vẻ thân thiết với nhau lắm nhỉ? "

"Xí! Thân thiết với hắn chắc trời sập " cười 

'Ưm "

     * cấm ngôn*

"Ý Vong Cơ đừng cấm ngôn người ta thế chứ "

Lam Hi Thần hắn bất lực bảo Lam Vong Cơ hắn giải cho y.

     *giải*

Khi được giải Ngụy Anh nhìn y có vẻ không được vui mà còn tệ hơn, y nói.

"Đồ tảng băng lạnh nhà ngươi "

"Được rồi được rồi không vòng vo nữa ta muốn hỏi vị thiếu niên này 1 chuyện không biết công tử có thể trả lời ta không? "

"Hỏi đi "

"Cậu là người Lam gia đúng chứ? "

"Phải ngươi hỏi ta thế để làm gì? " *Hắn chắc hẳn có y đồ gì đó không tốt nên mới hỏi ta vậy, phải cẩn thận với 2 tên này mới được *

Lam Hi Thần hắn thấy y như vậy cười khẩy bảo.

"À không có gì đâu "

"Vong Cơ chúng ta đi thôi! "

"Ôn Ninh ở đây canh chừng hắn cho cẩn thận vào "

Hắn bước lên cầu thang và dặn 1 tên cương thi. Tên cương thi ấy cúi đầu và trả lời.

"Vâng chủ nhân "

Tên cương thi ấy hắn quay lại đi tới chỗ Ngụy Anh. Y nhìn hắn hỏi.

"Ngươi là.... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Quỷ tướng quân Ôn Ninh

- Là hung thi do Lam Trạm huấn luyện ra

- Tính cách thân thiện nhưng đôi khi khác hung dữ đáng sợ nhất là khi mất kiểm soát

- Tuy là 1 con hung thi nhưng Ôn Ninh không thích làm hại người những người dân vô tội. Tuy không đồng tình với cách đối xử của chủ nhân với những người dân vô tội kia nhưng y cũng không thể không nghe theo những mệnh lệnh mà chủ nhân đưa ra. Vì trước kia nếu ko nhờ Lam Trạm và Lam Hi Thần cứu giúp gia đình thì sẽ không có ngày hôm nay.

- Sau này nhờ có Ngụy Anh bầu bạn và được y quan tâm nên Ôn Ninh quyết định đi theo để hầu hạ y nhưng y nói rằng "Ngươi cũng giống như con người sẽ phải đưa ra ý kiến riêng của bản thân không cần phải nghe theo sự sai bảo của người khác" câu nói đó đã giúp Ôn Ninh hiểu ra rằng mình phải cần có y kiến riêng và tự lựa chọn con đường của mình sau này.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chào công tử tôi là Ôn Ninh "

"Xin chào ta là Ngụy Anh "

"Thế chào Ngụy công tử "

"Ngươi vừa chào ta xong sao lại chào nữa? "

"Tôi xin lỗi "

"Hể sao tự nhiên xin lỗi ngươi có làm gì ta đâu? " không hiểu chuyện gì

Ngụy Anh y cứ thấy hắn cúi đầu xin lỗi mình liên tục nên y bất lực nói.

"Tôi xin lỗi...... "

"Haiz~~ được rồi được rồi không cần thế đâu "

"Mà ta cũng không để tâm lắm không "

"Vâng "

Y tò mò nhìn xung quanh và quay lại hỏi hắn.

"Mà này Ôn Ninh cho ta hỏi đây là đâu vậy? "

"Đây là núi Phạn " hắn nhanh nhẩu trả lời

"Núi Phạn? " tò mò

"Vâng thưa công tử đây chính là núi Phạn là 1 trong những ngọn núi hoang vu hẻo lánh và nguy hiểm nhất tu chân giới "

"À ta nhớ ra rồi "

Y lại hỏi hắn.

"Thế nếu như bị nhốt ở đây thế có ra ngoài được không? "

"Không ra ngoài được đâu công tử "

"Sao lại thế chứ ngươi nói là không thể ra ngoài được thế sao 2 người bọn họ lại ra ngoài được? "

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng những người bị mắt kẹt ở đây thì chỉ có thể chờ con đường chết mà thôi, vì vào mỗi tối những con hung thi đói khác máu có thể ra ngoài "

Y chán nản nói.

"Thì ra là vậy "

"Nếu không có gì công tử tôi xin phép đi trước "

     *Rời đi*

"Haiz~~ " mệt mỏi

Y thở dài 1 hơi và nằm lăn lóc suy nghĩ. Vì mọi người sẽ rất lo lắng cho y. Y lại thở dài nghĩ về sư tỷ và sư muội Trừng (ngày nào cũng khịa và gọi cái tên này suốt ngày). Y chán nản nghĩa bụng. *Chắc bây giờ mọi người đang lo lắng cho mình lắng đây *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro