Chương 2: kỳ lạ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã đi khỏi y liền quay lại đối mặt với hắn

"Ha! ngươi nghĩ chỉ dùng liều thuốc mê nhỏ nhoi này có thể hạ được ta sao? "

" ....."

"Ngươi có biết trên đời này loại người mà ta ghét nhất đó chính là cái loại vô cảm và ít nói như ngươi không "

"Hm... "

"Hm của ngươi là có ý gì đây hả, khinh ta ko đánh lại ngươi chắc? "

"....."

Không vòng vong nhiều y liền xông lên vì sự kiên nhẫn của y có giới hạn. Và loại người mà y ghét nhất là loại ít nói, vô cảm , lạnh lùng vì những loại người đấy rất làm y hay khó chịu (tùy vài trường hợp khác thì không)

     *KENG KENG*

     *KENG KENG*

   Xông lên đánh được 1 hồi y cảm thấy hình như trong người có gì đó không được ổn lắm.

     *loạng choạng*

"Khụ khụ " *ho ra máu *

Lam Vong Cơ hắn nhìn y và nói mỉa mai

"Kiêu ngạo "

"Ha~ ta thế đấy thì làm sao? "

Chưa nói hết câu, y liền đứng không vững nữa (đứng loạng choạng) đầu óc y bắt đầu quay cuồng và ngất đi.

     *Đỡ lấy*

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Sorry mn nha vì mình không tìm được ảnh nên mn thông cảm ^^" 

Đừng ai để ý cái miệng cười của Lam Trạm vì đấy chỉ ảnh minh họa thôi ._.

Hắn đỡ lấy y, nhìn chằm chằm y và nói 

"Ngươi thật kì lạ "

     *Rào rạt*

"Vong Cơ chuyện ta giao đệ làm xong rồi ư? "

"Huynh trưởng "

Trước mặt hắn là 1 người thanh niên lớn hơn hắn vài tuổi nở 1 nụ cười hiền hậu. Trên người cũng mang 1 bộ y phục đen và đeo mạnh gạch giống hắn. Chính xác! Không ai khác đó chính là Lam Hi Thần người tu ma đáng sợ nhất tu chân giới.

     *Bước tới*

"Vong Cơ! ai đây? " Hắn hỏi bước tới rồi nhìn chằm chằm y

Hắn đang tò mò không biết người trên tay em hắn là ai. Và đặc biệt hắn biết y (Lam Trạm) không thích người khách chạm vào mình hoặc chạm vào người khác mà hôm nay lần đầu tiên hắn thấy y ôm 1 người lạ không quen không biết với y.

"Lam gia " *trả lời lại* 

"Ồ thể nào trông quen quen "

"Mà đây là lần đầu tiên ta thấy đệ bế người khác đấy. Bộ ta sắp có em dâu chăng? "hắn ghẹo Vong Cơ 

Vừa nói xong Lam Vong Cơ hắn đen mặt nhìn có vẻ không vui, nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần.

"Ta xin lỗi ta chỉ ghẹo đệ tí thôi, đệ đừng giận " bất lực

"Hm... " *gật gật *

"Mà sao đệ lại bế hắn vậy? "

"Đi về "

"Được rồi đi về rồi nói "

Bỗng có 1 làn sương mù nổi lên và 2 người họ cũng biến mất theo làn sương mù đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Tại Vân Mộng Giang Thị_

"NGỤY VÔ TIỆN !! Hộc hộc "

Tại Vân Mộng Giang Thị Giang Trừng hắn mới tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Thì thấy sư tỷ của y đang vắn khắn cho y để chuẩn bị lau mặt cho tỉnh thì quay lại thấy y đã tỉnh cô liền vui mừng nói.

"A Trừng may quá đệ tỉnh rồi " vui vẻ

Giang Trừng y nhìn sư tỷ và lắc bắp nói. 

"Sư...sư tỷ "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


   Giang Yếm Ly

- Sư tỷ của Giang Vãn Ngâm (Giang Trừng), là con gái lớn của Giang Phong Miên - cựu tông chủ Vân Mộng Giang thị và phu nhân Ngu Tử Diên 

- Tính cánh ôn nhu hiền dị, tốt bụng, chu đáo, 

- Còn nhận Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) làm sư đệ. Vì khi cùng Giang Trừng đi nhập học tại Vân Thâm Chi Xứ thì vài ngày sau thấy đệ đệ mình dẫn theo Ngụy Anh đến để cùng ăn cơm thì phát hiện ra y không có người thân được nhà Lam gia nuôi dưỡng nên quyết định nhận Ngụy Anh là đệ đệ của mình.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thấy đệ đệ mình đã tỉnh lại cô lo lắng hỏi han.

"A Trừng đệ thấy sao rồi? " lo lắng 

"Đệ thấy đỡ hơn rồi "

"Thế thì tốt rồi " thở phào nhẹ nhõm

"Mà A Tiện đâu? Sao đệ ấy không đi cùng với đệ? "

"Đệ...đệ...đệ không biết "

"Lúc đệ ngất đi thì không biết hắn đâu rồi "

Có người chạy vào vui vẻ hớn hở vì nghe thấy Giang Trừng y tỉnh lại rồi.

"Giang Tông Chủ may quá người tỉnh rồi !!" vui vẻ

     *Bầu không khí u ám*

Tên đó vào đến nơi thì có cảm giác không lành vào Giang Trừng y đang nhìn hắn. Y hỏi.

"Ngụy Vô Tiện, hắn đâu rồi? "

"Ngụy...Ngụy Bối vẫn....vẫn c..òn ở ở đấy " lắp bắp trả lời

"HẢ! SAO HẮN CÒN Ở ĐÓ? " hốt hoảng 

"Lúc ngài ngất đi Ngụy Tiền Bối bảo là "Đừng lo ta sẽ không sao các ngươi cứ đi đi

"Lúc đấy n..gà..i ấy còn bị bị..... " không dám nói ra vì sợ 2 người họ lo

Giang Yếm Ly cô nghe vậy liền lo lắng hỏi.

"A Tiện bị làm sao nhóc nói cho ta biết đi? " lo lắng

"Ngài ấy bị chúng cái gì đó mà đứng không vững lảo đảo  "

"CHÚNG CÁI GÌ? "

"Ta...ta cũng không nhớ nữa " sợ

Giang Yếm Ly cô liền chấn an y và ra lệnh cho tên đó ra ngoài.

"A Trừng được rồi nhóc đấy còn bé có khi hoảng quá cũng không nhớ thật mà có khi nhóc đó không biết A Tiện bị đánh thuốc gì " chấn an

"Sư tỷ nói phải "

Giang Trừng y cho tay đỡ chán và ra lệnh cho tên đấy ra ngoài.

"Ngươi lui đi "

"Vậy thần xin cáo lui "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro