Chương 1: Lần đầu gặp mặt (Ngụy Anh Lam Trạm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 ngọn núi nọ có 2 chàng thiếu niên đang đuổi nhau.

"Lêu lêu. Đố bắt được ta :))"

"Ngụy Vô Tiện ngươi đứng lại đó ! Hôm nay ta không bắt được ngươi thì ta không phải là Giang Vãn Ngâm "

"Hể có cần phải nói cả tên mình như thế không Giang Trừng? "

"Ta bảo ngươi đứng lại đó !!!"

Chỉ vì 1 cái lí do không chính đáng mà họ cãi nhau. 2 chàng thiếu niên đấy tên là Ngụy Vô Tiện và Giang Vãn Ngâm. Do Ngụy Anh lén nuôi 1 đàn thỏ bị Giang Trừng phát hiện, thế là Ngụy Anh y lại bắt đầu kiếm cớ chọc ghẹo Giang Trừng .Và thế là họ đuổi nhau chục vòng quanh Vân Thâm Tri Xứ :)))

"Tch!!! tại ngươi đấy Ngụy Anh " trách móc

"Ayo~ sao lại tại ta tại ngươi hại ta chứ. Á !! Giang Trừng nhẹ nhẹ tay chút đau :< " bị tiên sinh phạt 30 gậy vì cái tội đuổi nhau và làm ồn.

"Không phải ngươi trêu ta trước xong cả 2 bị tiên sinh phạt còn gì!! "  

Trong khi 2 người họ đang trách móc lẫn nhau thì nghe thấy tiếng pháo viện trợ của Lam gia phát lên.

     *BÙM BÙM !!!*   

"Hình như có chuyện rồi Giang Trừng "nghiêm túc

"Ừ ik thôi "

Không chần trừ gì nữa, thế là 2 người họ nhảy lên kiếm bay đến nơi báo hiệu. Trong khi đó tại nơi đấy các học trò của Lam gia đang đối đầu với tên Lam Vong Cơ một trong những tên tu ma rất mạnh. 

Vì không đánh lại được hắn nên có 1 học viên đã bị đả thương.

"Khụ !! chúng ta sắp ko chống lại nổi nữa đâu. Tên Lam Vong Cơ này khỏe quá "

"Sao họ đến lâu thế "

"Yên tâm đi họ sẽ đến nhanh thôi, ta vừa mới bắn pháo báo hiệu rồi "

.

.

.

.

.

.

"Bọn ta đến rồi đây, mấy đứa đợi có lâu không? "

     *Ngước lên*

     *Đồng thanh gọi*

"A! Ngụy tiền bối, Giang Tông Chủ chúng tôi ở đây !! "

( Vì bên Vân Mộng cha của Giang Trừng đang đổ bệnh không thể cai quản Vân Mộng được nên Giang Trừng thay cha lên làm Tông Chủ tiếp quản thay cha lúc 18 tuổi )

"Bái kiến Giang Tông Chủ, bái kiến Ngụy tiền bối !! "

"Không cần đa lễ "

"Giang Tông Chủ, Ngụy tiền bối là hắn Lam Vong Cơ "

"Có phải là người mà tiên sinh kể không ? " hồi tưởng lại lúc tiên sinh kể về những tên tu ma cầm đầu 

"Đúng rồi là hắn " nhanh miệng trả lời

Ngụy Anh quay ra nhìn thì thấy 1 chàng trai mặc 1 bộ y phục đen hoa văn đỏ trên chán hắn cũng có đeo đai chán dúng Vân Thâm Tri Xứ nhưng là màu đen và hoa văn họa tiết màu đỏ với hình thù kì quái. Y lên tiếng :  

"Là ngươi sao ? nghe danh đã lâu cuối cùng cũng được gặp mặt rồi "

"..."

Thấy hắn không trả lời y liền ghẹo hắn.

"Mặt ngươi bị liệt sao cứ đờ ra thế ? Hay ngươi không thích nói chuyện với người khác ?"

Chưa nói xong thấy hắn lao lên đánh y, y vừa né vừa đánh lại còn không quên ghẹo hắn tiếp.

"Có vẻ ta nói đúng rồi " 

"Im miệng " vì y nói quá nhiều nên Lam Trạm hắn mới mở miệng nói 

*Không ngờ giọng hắn hay thật đấy nghe nó hơi lạnh nhạt và trầm * Hắn mới mở miệng nói 1 câu mà y đã khen rồi thiệt tình ^^"

"Cuối cùng cũng mở miệng rồi sao "

     *KENG KENG*

Thấy Ngụy Anh y cứ vừa đánh, vừa né rồi còn lại nói nữa thấy khá mất thời gian nên Giang Trừng y cũng xông lên.

"Ngụy Anh đừng vòng vo với hắn nữa ta và ngươi xông lên "

"ĐƯỢC "

Và 1 trận đánh nảy lửa đã bắt đầu (ủa zị là 1 chấp 2 hẻ :v ) 

Đánh với hắn được 1 hồi thì Ngụy Anh y cảm thấy có gì đó không ổn. Giống như đây là 1 cái bẫy đã được Lam Vong Cơ hắn sắp đặt trước vậy. Y mở miệng nói với Giang Trừng.

"Nè Giang Trừng "  

"Hả ? "

"Ta cảm thấy có j đó không đúng "

"Không đúng chỗ nào ?"

"Đánh 1 hồi rồi mà toàn thấy hắn xông lên rồi lại né ta cảm hình như đây là 1 cái bẫy ) "

Y vừa nói xong thì có những phi tiêu bay ra y hét lên cảnh báo Giang Trừng.

"GIANG TRỪNG CẨN THẬN !!! "

Giống như y đã nói đấy quả thật đây là 1 cái bẫy. Khi Ngụy Anh hét lên làm cho Giang Trừng giật mình cũng may là y đã né được. Nhưng Ngụy Anh đã không cẩn thận mà bị chúng 1 cái phi tiêu gì đó giống như là 1 loại thuốc mê đã được tẩm vào sẵn vậy. Trước khi y ngất hẳn đã đẩy Giang Trừng ra khỏi vòng bẫy của hắn còn y thì loạng choạng đứng không vững trong mơ hồ. Giang Trừng bị đẩy ra qua lại hét.

"NGỤY VÔ TIỆN !! "

"NGỤY TIỀN BỐI !! "

Y đứng loảng đảo con mắt mơ hồ lúc mờ, lúc không nhìn bọn cười nói.

"Đưa...đưa y đi đi.. ở đây ta lo được " *loảng đoảng*

"Nhưng tụi con "

"Đi đi nhanh lên lát nữa sẽ có 1 người nữa tới giúp hắn đấy, đừng lo ta không sao "

"Vâ..n.g  v..ân.g "*khóc nức nở*

"Đi thôi "

"Nhưng.... "

Chưa nói xong đã bị lôi đi. Họ vừa chạy đi vừa quay lại nhìn Ngụy Anh và tên Lam Vong Cơ đang đứng ở đó mà lòng đầy lo lắng cho y. Trong lòng họ lúc này đều mong Ngụy Anh y sẽ trở về bình an vô sự không có bị làm sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro