Chương 9: Độc trong trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ nhiều mà lập tức chạy đi. Trong lòng thầm chửi một ngàn biến cho tên nhóc con trời đánh đừng gây chuyện gì nữa.

Hài tử của ngài bỏ độc vào trà của một môn sinh, bây giờ đang bị tiên sinh trừng phạt.

Lúc tên môn sinh ấy nói xong câu này, Ngụy Vô Tiện lòng như lửa đốt, chẳng nói chẳng rằng mà chạy đi rồi, Lam Vong Cơ cũng theo sau đó.

Đến từ đường, chỉ thấy một thiếu niên quỳ gối giữa hai vị Lam thị đệ tử, mà trên tay hai vị đó còn cầm theo một cái thước bản lớn. Nhìn vào liền biết thứ đó dùng để trừng phạt trượng hình.

“ Đánh! ”

Ngay khi hai vị Lam thị đệ tử định ra tay thì bị Ngụy Vô Tiện cản lại.

“ Ngừng tay!!! ”

Mắt thấy thước trượng sắp đánh đến trên lưng Ngụy Lãnh Phong, Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều mà chạy đến đỡ một thước. Lúc này, Lam Khải Nhân bị kinh đến không nhẹ, nhất thời không kịp phản ứng để kêu hai người dừng lại. Hai vị đệ tử vì không thấy tiên sinh chỉ thị nên vẫn chưa ngừng động tác.

Mười trượng...

Mười lăm trượng...

“ A cha, ngươi ...”

Hai mươi lăm trượng...

Cho đến khi có người thốt lên.

“ Thúc phụ, xin thủ hạ lưu tình! ” Lam Vong Cơ mới đến liên quỳ phịch xuống đất.

“ Vong Cơ?" Lam Khải Nhân rốt cuộc mới hoàn hồn trở lại.

“ Đều dừng hết cho ta! ” Rốt cuộc nhìn không được ái nhân bị tổn thương, Lam Vong Cơ hiếm khi bất nhã chính mà nói to. Lúc nãy đến giờ, trong khoảng thời gian mọi người kịp phản ứng lại, Ngụy Vô Tiện lại phải chịu thêm tầm hai mươi bảy trượng.

“ Đều dừng lại. Vong Cơ, ngươi đến đây làm gì? ” Lam Khải Nhân nói xong, hai đệ tử kia lập tức dừng đánh. Lúc này ngoại trừ Lam Vong Cơ sắc trắng bệch ra, chỉ có hình ảnh hai phụ tử ôm nhau, chính là Ngụy Vô Tiện vẫn gắt gao ôm lấy vai Ngụy Lãnh Phong hơi run run.

“ A cha...” Ngụy Lãnh Phong khóe mắt dã hồng.

“ Ca? Có chuyện gì xảy ra sao?” vừa từ bên ngoài săn đêm cùng Lam Hi Thần, khi mới đến đã thấy Ngụy Lãnh Phong và Ngụy Vô Tiện quỳ trước từ đường, Ngụy Xuy Tuyết không khỏi hoang mang, bèn hỏi: “ Tiên sinh? Ca ca ta làm sai cái gì? Sao lại phạt như vậy? Còn cha ta? ”

“ Ngươi tự hỏi hắn! ” lúc đang ngồi uống trà, đột nhiên nghe môn sinh báo bị trúng độc, Lam Khải Nhân mới đến xem thì biết là do Ngụy Lãnh Phong gây ra. Nhất thời đối với môn sinh có gương mặt giống môn sinh đắc ý của mình cảm giác hận rèn sắt không thành thép, đến giải thích cũng cảm thấy lười. Lúc này, một vị Lam thị đệ tử tướng mạo nho nhã bước ra.

“ À, Ngụy cô nương, là như vầy, Ngụy công tử không biết vì lý do gì bỏ độc vào ly trà của một môn sinh, làm cho môn sinh này ngất xỉu tại chỗ, xém chút nữa thì mất mạng, cũng may nhờ cứu chữa kịp thời nên bây giờ tình hình không đáng ngại. ” Sự việc nghiêm trọng, nhưng qua giọng nói của Lam Tư Truy, chuyện này nghe thoạt như không nghiêm trọng như vậy.

Mà một thiếu niên không ai quan tâm, chẳng ai phát hiện sự tồn tại của hắn mới bước tới: “ Đã không biết lý do tại sao lại không điều tra mà lại tùy tiện phạt người? ”

Người này không ai khác chính là Mạnh Dao đã bị mọi người bỏ quên từ lâu.

Đúng như vậy! Lúc nghe xong Mạnh Dao nói, mọi người kể cả Lam Khải Nhân mới phát giác. Quả thật, nếu không rõ thì nên điều tra, chứ không phải dạng tùy tiện bắt phạt. Mà lần này, Lam Khải Nhân không khỏi nhớ đến sự việc của Ngụy Vô Tiện. Oan! Quá Oan!

Thở dài một cái, y nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện còn đang nửa quỳ chưa đứng lên, phất tay một cái: “ Thôi, Vong Cơ, ngươi mang Ngụy...tông chủ đi dưỡng thương, việc này để ta điều tra lại, nếu là ta thật sự phán sai, vậy ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo. ”

“ Vâng, thúc phụ. ”

“ Đa tạ tiên sinh. ”

Nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân không khỏi lại thở dài: Thích ai không thích, lại đi thích một nam nhân đã có vợ, đã vậy còn lòi ra bốn đứa con nữa. Nhưng nhìn thấy môn sinh đắc ý vì Ngụy Vô Tiện mà đau lòng như vậy, y cũng không nỡ nói thành lời.

Đợi Lam Khải Nhân đi rồi, Lam Vong Cơ mới ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

“ Ngụy Anh... Ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi đi thoa thuốc. ”

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì tư thế ôm vai Ngụy Lãnh Phong mà không chịu nhúc nhích dù một chút.

Thấy đệ đệ trong mắt hơi lệ quang mà đau lòng, Lam Hi Thần nói: “ Ta thấy lúc này tinh thần của hắn chưa ổn định, vậy cho hắn một chút thời gian, chờ khi tinh thần ổn định lại thì chúng ta lại đến. ”

“ Cha...? ” Đột nhiên thấy trọng lượng trên người càng lúc càng nặng, Ngụy Lãnh Phong bỗng trong lòng bất an nảy lên. Gọi một tiếng không thấy người trả lời, sau đó như nhận thấy không ổn, mọi người mới đến xem.

“ Cha?! ”

“ Ngụy tông chủ? ”

“ Ngụy Anh?!! ”

“ Không được rồi! A cha bị ngất xỉu, người đâu? mau gọi y sư! ”

...

Nhìn ái nhân nhắm nghiềm mắt trên giường, Lam Vong Cơ không khỏi tâm rối như vò, y cũng mới điều tra xong việc của Ngụy Lãnh Phong.

Là như vầy, thói quen thích thử độc của Ngụy Lãnh Phong mọi người cũng nghe qua. Hắn còn có một yêu thích kì lạ là dùng độc dược để tăng vị cho trà, ngoài người nhà ra thì hắn chẳng bao giờ cho người khác uống qua trà hắn đã bỏ độc. Thế nhưng Diêu Khinh Phi là môn sinh đến nghe học, không biết như thế nào tò mò nhòm ngó chun trà của Ngụy Lãnh Phong, khi bị từ chối còn bảo hắn ích kỉ, không biết còn tưởng hắn giấu bảo bối gì ghê gớm. Ngụy Lãnh Phong vốn không thích mấy tên ba hoa nên chẳng muốn nhiều lời, nào ngờ tên này nhân lúc hắn không để ý mà giựt chun trà rồi uống cạn sạch. Sau đó...như đã nói, xém nữa mất mạng...

Trầm mê ngủ nửa ngày, Ngụy Vô Tiện lúc này mới bừng tỉnh ngồi dậy.

“ Con ta đâu? Ngụy tiểu tử ở đâu rồi?! ”

“ Ngụy Anh, hắn vẫn tốt lắm, bây giờ ngươi thương thế chưa lành, nghỉ ngơi một chút. ”

“ Không, ta...ta muốn gặp con ta! Ta muốn gặp nó! Lam Trạm, cầu ngươi, dẫn ta đi gặp bọn nhỏ, ta muốn gặp chúng! ”

Thấy thái độ hoảng hốt của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ liền biết hắn đã gặp ác mộng, vì vậy bèn ngồi đến bên cạnh vỗ nhẹ lưng hắn.

“ Hảo, Ngụy Anh, ta mang ngươi đi gặp chúng. ”

Không biết lý do gì khi bên cạnh người này Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy an lành đến lạ, bất tri bất giác mà tựa vào vai y không hay biết. Nhưng Lam Vong Cơ thì không xong, cả người y đều căng cứng.

Nhưng thật ra, Ngụy Vô Tiện vẫn còn một nỗi sợ. Trong lúc hôn mê, hắn nhìn thấy cảnh tượng mình bị bằng hữu xa lánh, người người phỉ nhổ. Còn có...con hắn vì hắn là đại mà đầu mà bị tiên môn bách gia đem thảo phạt, cả bốn đứa...đều bị nghiền xương thành tro đem đi thị chúng, hơn nữa...còn rải tro cốt trước mặt hắn. Vì vậy, khi tỉnh lại, hắn sợ...

...nếu trước khi mất trí nhớ, hắn từng là đại ma đầu...có phải hay không con hắn sẽ phải bị liên luỵ?

Bất an cùng lo lắng đan chéo, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi tỳ cả người vào ngực Lam Vong Cơ.

“ Lam Trạm, ngươi cho ta dựa một chút, chỉ một chút thôi, có được không? ”

Nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện như vậy, Lam Vong Cơ cũng không đành lòng chối từ. Nhẹ gật đầu, tay của y cũng theo đà để lên lưng của Ngụy Vô Tiện mà vỗ nhẹ xem như an ủi.

Vì vậy khi đám nhóc con mới bước vào chính là cảnh tượng như vầy.

A cha vẻ mặt trắng bệch tỏ vẻ yếu đuối đang dựa vào trong ngực một người nam nhân, chính là nam nhân này vẻ mặt không nhiễm bụi trần, nhưng tay thì đang đặt trên lưng của người trong lòng, tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve phần tóc...

Ngụy Lãnh Phong: “...”

Ngụy Bích Hoa: “...”

Ngụy Xuy Tuyết: “...”

Ngụy Tiểu Nguyệt: “...”

Chẳng ai hay biết sự có mặt của đối phương cho đến khi Lam Cảnh Nghi từ đâu chạy đến.

“ Ngụy tông chủ tỉnh chưa? Làm sao vậy, nhìn ta làm gì? Mặt ta dính gì sao? ” thấy đám Nguỵ gia cứ liên tục hất mặt, chớp mắt nhíu mày, Lam Cảnh Nghi mới chen qua bọn họ mà quay đầu nhìn vào khung cảnh trong phòng.

“...”

*Rắc*, một phút nào đó, hắn cảm thấy bản thân có thể nghe được tiếng vỡ nát của tam quan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro