Chương 8: Thế giới này thật kì lạ!(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như đã nói ở mấy chương đầu, đây là sảng văn, mình sẽ viết theo dạng giải trí vui là chính, ai không thích có thể thoát ra trước nhá.

À mà mình phát hiện mình rất lười, cho nên từ bây giờ chương sẽ ngắn lại. Ân, cũng không phải chỉ vì lý do đó. Mọi người biết đó, mình lười viết vì lý do một chương quá dài, có khi ngồi mấy tiếng chỉ vì suy nghĩ ra một chương nội dung làm sao cho đủ độ dài. Mình nghĩ nếu rút ngắn lại mình sẽ bớt lười hơn và sẽ thường ra chương mới hơn. (có lẽ thế)

============================

––Chính văn––

Bảo trì trầm mặc, Ngụy Lãnh Phong vừa chống cằm vừa đi. Bên cạnh Hoa Tuyết Nguyệt cũng trầm mặc theo.

Cứ suy nghĩ rồi đi thẳng tới phía trước, Ngụy Lãnh Phong đột nhiên như bừng tỉnh mà vỗ hai bàm tay vào nhau quay sang bên cạnh: “ Ta nghĩ ra... ”...rồi...

Một chữ rồi “rồi” còn nghẹn chưa nói ra, bên cạnh ba vị muội muội đã không thấy đâu. Ngụy Lãnh Phong bèn quay tìm xung quanh, sau đó xác định không có ai.

Ngụy Lãnh Phong:“...”

...

“ Nhị tỷ, ngươi nói xem, đại ca mấy ngày nay sao cứ là lạ, cha cũng là lạ, còn vị Hàm Quang Quân gì nữa, cũng rất là lạ. ” Ngụy Xuy Tuyết vừa lôi kéo hai người Hoa Nguyệt đến nơi khác bèn nhỏ giọng nói.

Đối với câu hỏi như vậy Ngụy Bích Hoa cũng chỉ biết cười trừ, lấy khăn lau mồ hôi trên trán nói “ Ta không biết, muội hỏi Tiểu Nguyệt xem. ” rồi đi mất.

Nhận thấy ánh mắt của Ngụy Xuy Tuyết, Ngụy Lãnh Nguyệt vẻ mặt dửng dưng nói: “ Ngươi không hiểu.” sau đó cũng nhảy lên nóc nhà, biến mất. Bỏ lại Ngụy Xuy Tuyết còn đang ngơ ngác: “ Đại ca thật kì lạ, a cha thật kì lạ, Hàm Quang Quân thật kì lạ, nhị tỷ, a Nguyệt cũng thật kì lạ. ” nàng khoanh hai tay ra sau lưng bắt chước bộ dáng trưởng lão mà nhìn trời xanh. Có lẽ để cho hợp tình cảnh, Thiên Đạo lại bonus thêm một chú chim bị thương đang xiêu vẹo bay "hụp lên hụp xuống" trên trời. Ngụy Xuy Tuyết gục mặt thở dài. Rồi...đứng yên tại chỗ lắc đầu cảm khái nhân sinh.

“ Thế giới này thật kì lạ! ”

..

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm chén thuốc, rất nặng nề mà nuốt nước bọt. Sau đó hắn nghe Lam Vong Cơ nói: “Uống. ”

“ Không uống, rất đắng. ”

“ Uống. ”

“ Ta mới không uống. ” Cho dù thái độ Lam Vong Cơ cứng rắng, nhưng Ngụy Vô Tiện lại sợ đắng hơn thay vì sợ Lam Vong Cơ. Phải trách hôm trước nghịch suối nước lạnh cả buổi, đến tối thì bị sốt lên. Hắn chính là trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ có hai thứ, chó và đắng.

Hai người như hai cỗ máy, miệng không đổi nói mãi một câu, người kia cũng nói lại không hơn không kém, không phát hiện ở cửa có người đang đứng từ nãy giờ. Chỉ nghe Ngụy Xuy Tuyết nói to một câu “ Cáo từ” sau đó đóng sầm cửa lại. Nàng vốn định đi tìm người nói chuyện, chưa vào phòng của Ngụy Vô Tiện thì đã nghe hai người uống với chả không uống.

“ Quả thật kì lạ. ”

Nhưng nào có ai để ý đến Ngụy Xuy Tuyết bé bỏng, từ phòng hai người vẫn đều đều vọng ra “Uống” và “Không uống”. Cứ thế cho đến khi đến gần một nén nhang thì dứt.

...

Ngày cuối hạ, trời nóng nực, Ngụy Vô Tiện "nghiêm túc" ngồi chép phạt...

Không sai! Ngồi chép phạt.

Ngụy Vô Tiện tự hỏi, hắn có đắc tội Lam gia hay sao? Tại sao đường đường là một Tông chủ lại bị bắt chép gia quy?

“ Còn không phải vì ngươi hồ nháo. ”

Nghe Lam Vong Cơ thản nhiên nói lời này, Ngụy Vô Tiện mới ngộ ra hắn vừa đem ý nghĩ thốt ra.

“ Không phải a, Lam Trạm, ngươi cũng quá không nói lý đi, mặc dù ta “lỡ” phạm vào gia quy, nhưng cũng không phạt nặng như vậy đi. Ta nói nè, ra sau núi bắt cá chép phạt 50 lần, chạy nhanh phạt 10 lần? Đây mà là quy phạm gì chứ, rõ ràng là vô cớ gây sự với ta! Còn nữa, cũng đâu nhất thiết chính ngươi phải giám sát ta chép gia quy! ”

Lam Vong Cơ liếc nhẹ hắn một cái, thản nhiên thốt một câu: “ Ồn ào, gia quy 5 lần.”

“ Không phải chứ, Lam Trạm, Lam Trạm ~~Lam Nhị công tử ~~..."

Nghe âm thanh nhu nhu của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không khỏi thính tai đỏ. Ngụy Vô Tiện thấy thần sắc y hơi động, đột nhiên đánh liều, khẽ nhẹ giọng.

“Lam nhị ca ca...”

“ Ngươi muốn thế nào? ”

Quả nhiên tên cũ kĩ này thích người khác gọi ca ca như vậy. Ngụy Vô Tiện nghĩ: Vậy thì dễ rồi, vứt mặt một chút chắc ta không cần chép gia quy.

Nghĩ vậy, Ngụy Vô Tiện nói:

“ Lam nhị ca ca a, ngươi nhìn nè, tay ta cũng đỏ hết rồi, dù sao ta cũng chép gần cả buổi sáng, hay Lam nhị ca ca thương tình một chút, tha cho ta được không ~~”

“...” Thính tai đỏ.

“ Lam nhị ca ca, thương tình môt chút đi mà, nếu không...giảm một chút cũng được, ha... Lam nhị ca ca~”

“...” Tim đập có chút nhanh.

“ Lam nhị ca ca~~~Ân? ” kêu chán chường, Ngụy Vô Tiện còn nghiêng đầu "ân" một cái.

“...” K.O!!!

Lam Vong Cơ gấp sách lại, ánh mắt "nhu tình"( ha ha nhìn ra cái rắm) nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

“ Phần gia quy còn lại không cần chép nữa. ”

Còn đang vươn vai, Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền quên mất hình tượng, trong “vô thức” nhào qua ôm cổ Lam Vong Cơ.

“ Lam nhị ca ca tốt nhất!”

Lam Vong Cơ lập tức cứng đờ, đợi hồi phục lại lập tức tai đỏ tim đập. Ngụy Vô Tiện cũng phản ứng lại hành động của mình, nhất thời trên mặt nóng lên, dường như có một cỗ kì lạ nảy lên trong lòng ngực. Lập tức buông ra.

“ Cái...cái...cái kia Lam Trạm à, không phải...không phải ta cố ý đâu, không phải... ” nói đến đây đột nhiên trong đầu hắn hiện lên vài hình ảnh.

< "Không phải, Giang cô nương! Không phải, Giang cô nương! Không phải mẫu thân của ta, không phải ý của nàng ấy. Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng... ">

Không hiểu vì cái gì, một đoạn ngắn này lại hiện ra trong đầu Ngụy Vô Tiện. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một cái tên.

“ Chim khổng tước! ”

Còn đang “vui vẻ” vì Ngụy Vô Tiện chủ động ôm mình, Lam Vong Cơ nghe xong ba từ liền xụ mặt.

“ Mà nè Lam Trạm, ngươi...” Ân...nhìn mặt có hơi đáng sợ...

Ngụy Vô Tiện vội vàng nuốt nước bọt. Tiểu thiên thần trên đầu cũng chấm khăn lau mồ hôi trên trán.

“ Kỳ kèo mặt cả, gia quy 3 lần! ”

“ Vì cái gì a!!!! ”

Ngoài cửa đột nhiên có người xông vào, trông bộ dạng rất gấp gáp.

“ Hàm Quang Quân! Ngụy Tông chủ! ” môn sinh hướng hai người vội thi cái lễ rồi nói: “ Ngụy Tông chủ, hài tử của ngài... ”

“ Hài tử của ta có chuyện gì? ” Ngụy Vô Tiện nôn nóng hỏi.

“ Ngụy Anh, từ từ nghe hắn nói rõ. ” y hướng tên môn sinh nói: “ Có chuyện gì? ”

...

Ngụy Vô Tiện càng nghe càng cảm thấy khó tin, lập tức chạy ra khỏi Tàng Thư Các.

...

============================

Mọi người đoán là chuyện gì a? 😆

Mất trí nhớ mà lại có thể nghĩ đến câu nói ở Bách Phượng Sơn của Kim Tử Hiên đầu tiên, Tiện Tiện thật có chấp niệm sâu đậm với Chim Khổng Tước nga~ ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro