Chương 7: Lam tiên sinh ngất xĩu bao nhiêu lần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện hối hận không thôi, không nói về thức ăn một mảng toàn là xanh trắng, hắn đến làm khách mà còn phải tuân thủ theo ba ngàn gia quy, nếu không phải chép hết mấy lần, có khi sẽ bị chép Lễ Tắc Thiên nữa. Nhưng hắn là ai?

" Cha của ta!!!"

Nhìn Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ kéo đi Tàng Thư Các chép gia quy, Ngụy Lãnh Phong rất 'thương tâm' mà vươn tay Nhĩ Khang* gào lên, bên cạnh Ngụy Xuy Tuyết ôm bụng cười cong cả lưng, đến Ngụy Bích Hoa và Ngụy Tiểu Nguyệt cũng không nhịn được hơi giương khóe miệng.

*Tay Nhĩ Khang:

" Tiểu tử thúi câm mồm cho lão tử!!! "

Chỉ nghe được âm thanh Ngụy Vô Tiện dần khuất xa, khuất xa...

Lúc này, đám hài tử mới để ý một chuyện...

Hàm Quang Quân, nhã chính a!

Thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn là bộ mặt lạnh không đổi, cúi người nâng bổng Ngụy Vô Tiện lên. Bây giờ, đến người mặt dày như Ngụy Vô Tiện cũng nóng hết cả mặt. Bản tông chủ ghét nhất ôm công chúa!

...

Đãi ở đây mấy ngày, cuối cùng cũng chép xong gia quy, Ngụy Vô Tiện chép chép miệng hai cái, ngó nhìn Lam Vong Cơ. Thầm nghĩ: Chậc chậc, Lam gia nhị công tử quả nhiên danh bất hư truyền, mặt bằng đẹp như vậy, không biết tương lai đạo lữ của hắn là người như thế nào. Đẹp không? Gia cảnh giàu có? Tiên tử khuê tú nhà nào?

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy khó chịu. Tên này cả ngày mặt mày lạnh lùng như đưa đám, chắc chắn không có tiên tử nào thích hắn...đi?

Ngụy Vô Tiện tưởng tượng, nếu một cái bạch y đi cùng một hắc y. Ân, chính là thêm bốn đứa nhỏ... Khoan đã, ta đang nghĩ cái gì vậy?

Đang yên lặng nghiêm túc đọc sách, bổng nhiên nghe tiếng động, Lam Vong Cơ hơi ngước nhìn lên, kết quả nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vừa lẩm bẩm vừa lấy gia quy đập vào đầu.

Lam Vong Cơ : “...”

Nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện trong giây lát vẫn chưa thấy hắn bình thường, Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc mới mở miệng.

“ Ngươi còn ổn chứ? ”

“ A hả? Ha...ừm...ta...ta ổn... ” Đang đấu tranh tư tưởng, Ngụy Vô Tiện bị gọi đến giật mình, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Sau đó nhìn đến gia quy bị hắn nhồi nắn trong tay đến nhăng nheo hết, hơi xấu hổ mà khẩy cái mũi.

“ À phải rồi, ngày mai...ngày mai ta phải trở về Trúc Lâm Viên rồi, cái này...tặng cho ngươi. ”

Nghe hắn nói trở về, mí mắt Lam Vong Cơ rất nhỏ mà động một cái. Sau đó buôn quyển sách xuống, nhìn vào tờ giấy Ngụy Vô Tiện đưa cho y.

Chỉ thấy một thân ảnh đoan chính, thẳng tắp sóng lưng ngồi đọc sách. Là Ngụy Vô Tiện họa hắn.

Nhận thấy tầm mắt Lam Vong Cơ không rời tờ giấy vẽ, Ngụy Vô Tiện không khỏi háo hức: “ Thế nào? Đẹp hay không? ”

“ Ân. ”

“ Vậy được rồi, giờ ta về phòng thu dọn hành lý, không ở đây quấy rầy ngươi nữa, tạm biệt. ”

Nhìn thân ảnh dần đi xa, Lam Vong Cơ thật muốn nói Ngụy Vô Tiện ở lại, thế nhưng muôn vàn lời nói lại bị nuốt trở về, rốt cuộc khi thân ảnh đó hoàn toàn biến mất, y mới thẻ nói.

“ Ngụy Anh... ”

Ta nghĩ ngươi ở lại.

Ta nghĩ cả đời bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi.

Ta nghĩ cùng ngươi săn đêm, cùng ngươi nuôi bốn đứa nhỏ, chẳng sợ chúng không phải hài tử của ta.

Ngụy Anh, ở lại đi...

...

“ Hi Thần, ngươi thấy cái này... ”

“ Tiên sinh, tiên sinh, không hay rồi!!! ”

Đang ở phòng bàn việc với Lam Hi Thần, đột nhiên có một môn sinh hớt hải chạy vào, Lam Khải Nhân không khỏi trừng mắt.

“ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!”

Dù vậy, khi thấy môn sinh dừng lại thở hổn hển, Lam Hi Thần suy nghĩ chắc là có chuyện gì xảy ra, bèn hỏi:

“ Lam Thừa, có chuyện gì từ từ nói. ”

Vị được gọi là Lam Thừa nghe vậy mới bình tĩnh lại, cố trấn định mà hành lễ.

“ Tông chủ, kết giới sau núi bị phá, có kẻ đột nhập vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, bây giờ tất cả môn sinh nghe giảng đều bị trúng độc! ”

“ Cái gì? ”

“ Hi Thần, ngươi mau tìm kẻ đó, bên phía môn sinh để ta phụ trách. ”

“ Vâng thúc phụ. ”

Nói rồi ai nấy đều nhanh chân xử lý. Lam Hi Thần kêu mấy đệ tử nội môn không bị trúng độc cấp tốc tìm kiếm kẻ khả nghi. Về phần Lam Khải Nhân thì đang dìu các môn sinh nằm xuống: "Tránh vận động mạnh độc sẽ bị lan ra. "

“ Vâng tiên sinh. ”

Còn đang loay hoay, lúc này mới chú ý đến thiếu mất bốn người. Một bên Lam Vong Cơ lần đầy tiên xuất hiện vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“ Vong Cơ, ngươi thấy việc này thế nào? ”

Mím môi một chút, Lam Vong Cơ nói: “ Kết giới là Ngụy An.. ...Ngụy Tông chủ phá. ”

“ Cái gì?!!” Nghe xong Lam Vong Cơ nói, Lam Khải Nhân rất có một cỗ bất an, một ngụm huyết trào ra. Sau đó...

“ Thúc phụ! ”

“Lam tiên sinh! ”

“ Không hay rồi! Lam tiên sinh ngất xỉu rồi! ”

...

Vì thuận tiện cho việc giải độc, các môn sinh và những đệ tử khác trúng độc đều được đưa ra bãi cỏ sau núi. Vừa nhìn vào, chỉ thấy mấy trăm mảng trắng xóa trộn giữa màu xanh lục, ai nấy ôm bụng rên rỉ. Chỉ có đệ tử Lam gia vì ngại gia quy mà gắng gượng phát ra âm thanh rất bé.

Khói bốc lên nghi ngút, Mạnh Dao rót dược ra hàng chén nhỏ đã được để sẵn bên cạnh, chén vừa đặt xuống lập tức được truyền qua cho các đệ tử để giải độc.

“ Ngụy...ngụy huynh...cái cái này... Có đau không? ” một môn sinh vừa mới uống dược xong, nhìn đống ngân châm của Ngụy Lãnh Phong không khỏi sinh ra sợ hãi.

“ Yên tâm, theo phương pháp bí truyền, cách ghim châm mà ta học sẽ không gây cảm giác đau, chớ sợ ha! ”

“ Vậy được...”

Mặc dù đã được trấn an nhưng môn sinh này vẫn cảm thấy có dự cảm chẳng lành, lời nói cũng trở nên không rõ.

“ Bất quá...” Ngụy Lãnh Phong dang nghiêm mặt bổng nhiên thân thiện hòa ái nở nụ cười, không đợi người kia phản ứng gì mà bắt đầu rút châm đâm thẳng vào huyệt đạo, còn bonus thêm một câu dễ nghe.

“...Ta là lần đầu tiên thực hành! ”

“ Aaaa!!!! NGỤY LÃNH PHONG TÊN CHẾT BẰM, LÃO TỬ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG VỚI NGƯƠI! ”

Nhưng bên cạnh, Ngụy Lãnh Phong rất nhanh tiến đến châm cứu cho người khác. Nhìn một cái là biết ngay ban nãy là hắn cói tình, môn sinh này không khỏi phun tào một câu.

“ Ngươi có giỏi sau này cũng châm Lam lão đầu như vậy đi! ”

Bổng nhiên mấy chú chim nhỏ trên cây hốt hoảng bay đi mất, cành lá cũng như bị cái gì tác động mà rụng mấy phiến lá, lại có một cái lá khác loài kì lạ rơi chậm hơn những phiến lá khác, nó theo sức cản của không khí mà chao đi chao lại, cuối cùng bình thản bất động nằm trên nền cỏ. Chúng đệ tử cũng ba mặt nhìn nhau, không gian bổng chốc như được bày Thanh Tịnh Trận, nếu không có một con quạ không thích hợp bay ngang mà kêu ba tiếng.

Ngụy Lãnh Phong:“...”

Chúng đệ tử:“...”

Lam Hi Thần mới đến không lâu:“...”

Mới tỉnh lại không lâu sẵn tiện đến xem tình hình- Lam Khải Nhân:“...”

“Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân. ”

“Lam tiên sinh, Trạch Vu Quân.”

“ Trị liệu như thế nào rồi? ” Lam Hi Thần hòa ái hỏi Ngụy Lãnh Phong.

Nhìn xem xung quanh, Ngụy Lãnh Phong mới nói:“ Ân, không sai biệt lắm đã trị được gần phân nửa, chỉ có điều độc này hỏa tính khá cao, muốn trị tận gốc cũng không phải chỉ châm cứu, uống dược. ”

“ Ngụy công tử có cách? ”

“ Cách thì có, khá dễ nhưng lúc này hơi khó thực hiện. ” thấy Lam Hi Thần vẫn làm bộ dáng khó hiểu, Ngụy Lãnh Phong nói tiếp: “ Lần này có người đột nhập vào hạ độc, độc này không màu không mùi, nhưng lại có vị ngọt, rất khó nhận ra. Nếu bây giờ là mùa Đông thì hay rồi, có thể nhân thờ tiết mà trị độc, thế nhưng chẳng ai lấy loại độc này hạ vào mùa đông. Nếu như có địa phương nào lạnh một chút thì tốt rồi, haizz...”

“ Địa phương lạnh sao?” nói đến đây, Lam Hi Thần lập tức suy nghĩ đến Lãnh Tuyền, nhưng lại nghĩ đến trước nay chỉ có đệ đệ cùng Ngụy công tử dùng đến, ngoại nhân hay thậm chí mình còn chưa dám xâm lấn địa bàn. Lại tưởng tượng một đám môn sinh nghịch lãnh tuyền, nếu Vong Cơ mà thấy không biết có biểu tình gì đây? Nhất định ủy khuất lắm, nhưng mà chắc cực đáng yêu! Nghĩ đến đây, Lam Hi Thần không khỏi mỉm cười hòa ái, xem đến bên cạnh Ngụy Lãnh Phong đánh cái rùng mình. Hắn thấy Lam Hi Thần không có hòa ái như vẻ ngoài vậy, trông thế nào cũng thấy...nguy hiểm...

Nhận thấy ánh mắt của Ngụy Lãnh Phong nhìn mình đầy...ba chấm, Lam Hi Thần ho khan hi tiếng, lại nói:“ À, ban nãy nghe công tử nói kết giới bị phá, như thế nào lại vậy, không dám dấu, ta nghe Vong Cơ nói kết giới là do Ngụy...Tông chủ phá, việc này... ”

Nghe một chút bèn biết cha mình bị hiểu lầm, Ngụy Lãnh Phong mới từ từ vừa giải thích, vừa cấp cho các môn sinh châm cứu.

Nguyên lai bẵng cách nào đó người hạ độc phá kết giới mà không bị phát hiện, rồi lại bằng cách thần kì kết giới tự đóng lại, nếu không phải Ngụy Vô Tiện cùng bốn hài tử chào tạm biệt vô tình đi ngang qua, tình thế cấp bách Ngụy Vô Tiện đành phá kết giới cùng Ngụy Tiểu Nguyệt phi thân ra ngoài bắt “trộm” (trong mắt Ngụy Vô Tiện). Trước còn căn dặn ba đứa ở lại chạy đi tìm người báo tin.

“ Hóa ra là như vậy.” mặc dù phát hiện trong lời kể của Ngụy Lãnh Phong còn đáng ngờ, nhưng Lam Hi Thần không để ý nhiều lắm, chỉ nói vài câu rồi đi tìm đệ đệ, trên mặt ý cười chưa hề thu liễm.

Thật sự cảm thấy bản thân hơi ác nhưng mà...
...THẬT MUỐN XEM ĐỆ ĐỆ ĐÁNG YÊU ỦY KHUẤT QUÁ ĐI!!!

..

Ngụy Vô Tiện cùng Ngụy Tiểu Nguyệt một đường truy theo kẻ đột nhập, thật vất vả mới bắt được mà xách về Lam gia.

Nhìn kẻ này rõ ràng mặc y phục Lam gia lại trông lạ mặt, chính là gia tộc nào đưa vào gián điệp hay sao? Lam Khải Nhân vuốt vuốt chồm râu tự hỏi.

Thấy việc này không cần nhúng tay, Ngụy Vô Tiện xin cáo lui trước. Vừa vặn đối mặt với cặp ngươi lưu ly. Không biết tại sao, trong một thoáng đó, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một trận hồi hộp, tim cũng gia tốc đập nhanh, cuối cùng rất nhỏ mà né đi ánh mắt.

Tuy vậy, một động tác nhỏ này đều bị Lam Vong Cơ thu hết vào mắt. Bàn tay giấu dưới ống tay áo cũng nắm chặt lại.

Ngụy Anh có phải vừa mới thẹn thùng?

Lam Hi Thần lại ho khan hai tiếng, lại mỉm cười hòa ái nói: “ Vong Cơ, phải nói chính sự rồi. ”

“ Huynh trưởng có việc gì phân phó? ”

Ánh mắt Lam Hi Thần rất nhanh lóe lên một tia nguy hiểm, rồi lại thu hồi: “ Về việc trúng độc, Ngụy công tử có nói với ta, muốn trị tận gốc cần phải tìm nơi lạnh, ta thấy Lãnh Tuyền... ”

Mặc dù không nói hết, đứng bên cạnh Lam Khải Nhân cũng hiểu ý của y. Sau đó quay sang nhìn môn sinh đắc ý. Theo tầm mắt, Lam Hi Thần nhìn chằm chằm đệ đệ bộ dạng im lặng, quả nhiên cực kì ủy khuất.

“ Khụ...Vong Cơ, nếu đệ không muốn... ”

“ Huynh trưởng, cứ để họ vào.”

“ Vậy thì tốt rồi, vậy ta liền kêu môn sinh đi phân phó. ” Lam Hi Thần nhìn thoáng qua thúc phụ đang nhíu mày.

“ Vong Cơ cáo lui. ”

Đợi khi không còn thấy bóng dáng Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần mới ngồi xuống mà nhìn chằm chằm tên đột nhập nhỏ bé...

Một khắc,... hai khắc,... ba khắc,...nửa canh giờ...

Mặc dù không bị nghiêm hình bức cung, thế nhưng sau nửa canh giờ duy trì “theo dõi ”, rốt cuộc kẻ đột nhập cũng chịu khai.

Nguyên lai là đám người Trương gia. Bốn năm trước, Trương Thành An của Trương gia mưu đồ độc đoán, âm mưu mời chào quỷ tu, sau bị Lam gia phát hiện, ban đầu định xử trí một mình gia chủ, thế nhưng khi điều tra lại, cả Trương gia ngoại trừ vài gia nô cùng bọn hài tử, hầy như ai cũng dính dáng đến việc này. Lúc xử lý đến, nhìn bọn hài tử ôm ngau khóc ròng, mọi người không khỏi một hồi chua xót.

Thường nói trẻ ấu vô tội, người nhà làm ra nhưng lại mang lại đau khổ cho chúng, nhưng không thể không xử lý đám xấu xa, vì vậy bọn Trương Thành An bị bắt giam trong ngục cả đời, chỉ có đặt cấp cho mẫu thân mỗi tháng có thể gặp hài tử một lần. Nói đến hai đứa trẻ, chúng là một cặp song sinh long phụng, lúc nhà xảy ra chuyện mới bốn tuổi.

Bé trai tên Trương Lưu, bé gái Trương Thủy. Hai người có gương mặt rất giống nhau, tuổi nhỏ nên hai má hơi phúng phính đáng yêu vô cùng.

Vì tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, chỉ nghĩ đến mẫu thân bị chia cắt cùng Lam gia có quan hệ, vì vậy nhân lúc Lam gia dự thính, bắt cóc một tên mà thay mình vào. Bao phen nghiên cứu xem kết giới, cuối cùng đến hôm nay mới hạ dược trên dưới Lam gia. Đáng tiếc vẫn là bị Ngụy Vô Tiện vừa vặn trảo phải.

Nhìn hài tử mới tám tuổi không hơn, hai người lâm vào trầm mặc. Lam Hi Thần không khỏi cảm thấy đồng cảm. Cũng từng mỗi tháng chỉ có thể gặp mẫu thân một lần, nhưng ít nhất y có gia tộc che chở. Nhìn hành lý mà Trương Lưu để trong phòng, mấy bộ đồ nữ nhân dơ hề hề vẫn còn được ngay ngắn cẩn thận gắp lại, được cất trong hòm gỗ giống như một kiện báu vật. Lại nghĩ, gia tộc gần như bị diệt, chỉ có hai đứa trẻ cùng vài gia nhân, thế nào cũng bị người ăn hiếp, chịu không ít khổ, nghỉ vậy bè đề nghị lưu hai người lại, hảo hảo chiếu cố. Dù lúc trước là thay trời hành đạo, nhưng quả thực việc hai đứa  trẻ sa cơ đến như vậy cùng Lam gia không thoát khỏi liên can, ít nhất cũng phải lo lắng chu toàn.

Đang lúc ba người đang trầm ngâm, thổn thức, lại có môn sinh hì hục tiếng vào.

“ Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, ba lần gia quy cho ta!”

Môn sinh đó vừa thở hồng hộc vừa nói:“ Lam...Lam tiên sinh, cái...cái đó nói sau, bây giờ có chuyện quan trọng hơn! ”

Lam Hi Thần thấy cảnh mày rất quen thuộc, bất quá...vẫn ôn tồn hỏi:“ Có chuyện gì sao? Từ từ nói rõ. ”

Như được trấn an, môn sinh nói:“ Ngụy...Ngụy Tông chủ lôi kéo trên dưới tất cả môn sinh Lam gia...tụ hợp ở Lãnh Tuyền. ”

“ Việc này ta biết, chỉ là trị thương mà thôi. ” dù nói vậy, Lam Khải Nhân vẫn cảm thấy một trận bất an.

“ Không phải, Ngụy Tông chủ hắn  lôi kéo môn sinh ra Lãnh Tuyền tổ chức yến tiệc!!!”

“ Không hay rồi! Lam tiên sinh lại ngất xỉu rồi! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro