Chương 10: Liên hệ tâm ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động, Ngụy Vô Tiện sắp vào giấc ngủ cũng bị giật mình nhìn xung quanh. Nhất thời, bảy ánh mắt nhìn nhau, không ai nói câu nào.

"..."

" Khụ...cái đó...ta chỉ là...A...nói sao nhỉ. " Càng nói, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy ánh mắt mọi người càng trở nên vi diệu. Bèn ngậm miệng không nói nữa.

Mà ngoại trừ Lam Cảnh Nghi vẻ mặt mơ màng, đám Phong Hoa Tuyết Nguyệt đều gật đầu tỏ vẻ " Tụi con hiểu mà! ".

Các ngươi hiểu cái rắm!

Xoa xoa thái dương, Ngụy Vô Tiện hơi khó khăn đứng dậy, Lam Vong Cơ cũng nhân tiện lại đỡ hắn. Ngụy Vô Tiện nói: " Các ngươi...không có bị gì đi? "

" Không có không có! " Ngụy Lãnh Phong lắc đầu, sau đó lén nhìn qua Lam Vong Cơ. Hắn cảm thấy việc hắn và Lam Vong Cơ có dung mạo giống nhau không phải là trùng hợp người giống người. Hơn nữa cả bốn đứa đều biết bản thân là do Ngụy Vô Tiện đích thân sinh ra, chứ không phải do một nữ nhân nào khác. Ai biết được, có thể...Hàm Quang Quân là phụ thân của hắn...

Ý nghĩ này bất chợt xuất hiện trong đầu hắn làm hắn cảm thấy vừa mừng vừa lo sợ, bất an.

Nếu Hàm Quang Quân là phụ thân hắn thì thật tốt. Hắn và các muội muội sẽ có cả cha lẫn phụ thân yêu thương, sẽ không bị người ta đùa cợt, hơn nữa y cũng là thế gia mẫu mực. Nhưng...nếu thật sự y là phụ thân của hắn tại sao lại không nhận ra cha hắn, nhận ra đám con này, mà phản ứng giống như...không hề biết gì về sự tồn tại của bọn hắn... Hoặc là...

Có lẽ...Hàm Quang Quân chính là Hàm Quang Quân, bọn hắn chính là bọn hắn, mọi chuyện chính là trùng hợp ngẫu nhiên, cả hai không hề có tí quan hệ nào, hắn và các muội muội vẫn là những đứa trẻ không có phụ thân.

" A Phong? " thấy Lãnh Phong im bặt, gọi mấy lần cũng không đáp lại, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy lo lắng, bèn đi đến bên cạnh lay vai của hắn.

" Dạ? Sao vậy cha? "

Định theo thói quen mà lấy chiếc phiến gõ vào đầu Ngụy Lãnh Phong, nhưng chợt nhớ ra hắn đã để quên trong quán trọ, bèn thu tay lại, chuyển hướng qua nhéo lỗ tai.

" A ui đau đau...cha nhẹ tay một chút! Có gì từ từ nói, quân tử động khẩu bất động thủ! "

" Tên nhóc con còn ở đây quân tử động khẩu bất động thủ với cha ngươi ha? " nói xong Ngụy Vô Tiện không đợi hắn đạp lại mà nhẹ nhàng ôm Ngụy Lãnh Phong: " Ngươi biết ta lo lắng lắm không? Làn sau...không được lỗ mãng, có gì phải cùng mọi người giải thích. "

Cảm nhận cái ôm ấm áp của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Lãnh Phong hơi đỏ khóe mắt: " Đã biết, a cha... "

Lam Vong Cơ nhất thời bị bỏ qua một bên, trong dáng vẻ điềm tĩnh nhìn hai người nhưng thật ra Ngụy Tiểu Nguyệt bằng một cách thần kì lại nhìn ra: Phụ thân tỏ vẻ ủy khuất, ta cũng cầu ôm...

Ngụy Tiểu Nguyệt: "..."

" Khụ...ta thấy như vậy được rồi, cũng không còn sớm, chắc mọi người đã đói bụng, chúng ta đi ăn cơm chiều đi..." Lam Cảnh Nghi ngượng ngùng nói.

" Nhưng bây giờ cũng sắp qua giờ Dậu* luôn rồi, còn ăn cơm chiều gì nữa... " nói xong, Ngụy Xuy Tuyết liền nhận được một cái chớp mắt của Lam Cảnh Nghi, mới hiểu ra hắn làm vậy là để giảm bớt không khí ngượng ngùng này, thế nhưng nhờ câu nói của nàng mà không khí trong phòng càng trở nên xấu hổ hơn.

*giờ Dậu: từ 17h đến 19h, sắp qua giờ Dậu là đến giờ Tuất, giờ Tuất từ 19h đến 21h.

Nhận được ánh mắt trách cứ, Ngụy Xuy Tuyết khóc không ra nước mắt: Ta nói...ta là thật sự không phải cố ý, các ngươi tin không?

" Haha...không quấy rầy hai người, bọn con đi...đi bàn chính sự trước vậy..."

Nhanh tay lẹ mắt, Ngụy Bích Hoa đã kéo bốn tên nhóc ra khỏi phòng. Mà khi Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Tiểu Nguyệt, y luôn có cảm giác nàng có chuyện muốn nói với y. Nhưng ngại vì Vân Thâm Bất Tri Xứ không được quấy rầy nữ tu, vậy nên tạm thời y cũng không hỏi.

Đợi khi không còn đám nhóc trong phòng, Ngụy Vô Tiện mới thở ra một hơi.

" Ngụy Anh? "

" Lam Trạm ta mệt rồi, ngươi hôm nay...cho ta ngủ nhờ một đêm có được không? " nói xong, Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy không ổn. Trong lời nói của hắn rất có cảm giác như mấy lời thoại trong thoại bản hắn từng đọc. Thiếu nữ vì muốn ở cùng người mình thương mà giả vờ mệt mỏi dựa vào vai vị công tử nhà giàu, nhẹ nhàng nói " Ta đi đường xa cũng rất mệt, huống hồ một cô nương như ta ở một mình không an toàn, không biết công tử có thể mở lòng cho tiểu nữ ngủ nhờ một đêm hay không? ".

Ngủ nhờ một đêm...

Ngủ nhờ...

Ngủ...

Đánh cái rùng mình, Ngụy Vô Tiện lại thấy Lam Vong Cơ không có đáp lời, vốn chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị từ chối, nào ngờ sau đó lại nghe " Ân" một cái.

"..." Rất có cảm giác tự làm bậy không thể sống là như thế nào?

Phất tay một cái Ngụy Vô Tiện nói: " Thôi, đêm nay ta ngủ dưới đất, ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy giấc ngủ của ngươi. "

Thấy Lam Vong Cơ vừa nghe xong câu này, không hiểu sao lại nhìn ra y đang uỷ khuất, bèn quen mồm mở miệng nói đùa: " Trạm nhi, như thế nào? Có phải hay không muốn chung giường với ca ca? Có phải hay không cảm thấy ta thật soái, nhất thời tâm động rồi? " sau đó còn liếc mắt đưa tình một cái.

Đối phương như chấn động một cái, nhưng vẫn chưa nói gì, hoặc có lẽ là nói không nên lời. Phản ứng lại mình vừa nói cái gì lời nói kinh thiên động địa, Ngụy Vô Tiện định giải thích thì đã bị cơn đau truyền từ lưng.

Hắn bị Lam Vong Cơ mạnh bạo đẩy xuống giường, nhất thời hoảng sợ, Ngụy Vô Tiện hơi thở ngưng lại. Sau đó quan sát gương mặt đẹp như trích tiên đang dần dần phóng đại, cho đến khi cảm nhận được xúc cảm mềm mại tại hai cánh môi...

...

...

Ngọa Tào! Đây là Lam Trạm đang hôn ta?!!!

Mặt dù hắn chưa từng hôn người nào ( chắc chứ? ), cũng không biết bản thân có thích ai hay không, nhưng bốn đứa trẻ được đích thân hắn sinh ra đã chứng minh hắn đã từng thích nam nhân...đi? Mà giờ phút này, lại có một nam nhân khác đang đè lên người hắn mà hôn nồng nhiệt. Mặc dù cảm giác mới lạ có phần quen thuộc không rõ, nhưng trong thâm tâm, hắn lại không cảm thấy bài xích mà ngược lại...còn có chút mừng thầm. Vậy... Đây là thích đúng không?

Như đã thông suốt, Ngụy Vô Tiện quàng hai tay lên cổ Lam Vong Cơ, tiếp nhận nụ hôn nồng cháy của y. Thấy Ngụy Vô Tiện không đẩy mình ra mà còn có hành động như tiếp nhận, Lam Vong Cơ bắt đầu lớn mật thử cắn nhẹ môi dưới của đối phương làm cho đối phương há miệng ra, tiện đà duỗi đầu lưỡi qua dò xét. Cảm nhận đầu lưỡi của Lam Vong Cơ đang ở trong khoang miệng hắn dò xét khắp nơi như tìm kiếm thứ gì, sau đó là một bàn tay đang bắt đầu xoa nắn phần eo vô cùng nhạy cảm của hắn, Ngụy Vô Tiện nhất thời bị hôn đến mềm nhũn ra.

Trong phòng tràn ngập tiếng động hôn hít cũng tiếng mút lưỡi ám muội, đến khi cảm thấy hơi thở không xong, Ngụy Vô Tiện mới tỳ hai tay trước thành ngực Lam Vong Cơ mà nhẹ nhàng như có như không mà đẩy ra. Hai phiến môi tách ra, ở khoảng không của chúng lại xuất hiện một sợi chỉ bạc long lanh trông cực kì khả nghi.

Lúc này, đập vô mắt Lam Vong Cơ là Ngụy Vô Tiện quần áo hỗn độn, hơi thở gấp gáp, cánh môi sưng lên, hai gò má đỏ bừng như nhiễm vào xuân sắc. Nhất thời, hô hấp ngưng trọng.

" Ngụy Anh... "

Giọng nói Lam Vong Cơ vốn đã thanh lãnh, lúc này lại khàn khàn đặc biệt câu tâm. Ngụy Vô Tiện nhất thời bị mê man thần hồn điên đảo.

" Lam nhị công tử a, ngươi hôn đều đã hôn rồi, có phải hay không nên đối với ta chịu trách nhiệm? Ân? "

Gắt gao kéo Ngụy Vô Tiện vào lòng ngực, Lam Vong Cơ khẽ nhếch miệng, hôn nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện, thanh âm từ tính nói: " Hảo"

Sau đó...hai người lại đắm chìm vào một trận hôn điên đảo thần hồn. Và sau đó...ôm nhau ngủ đến sáng! Hoàn toàn không có làm cái gì cả!!

...

Tiếng chuông điểm sớm chốn Vân Thâm vang lên, báo hiệu đã đến giờ Mẹo, các đệ tử Lam thị từ trên xuống dưới đều tỉnh dậy chuẩn bị làm công việc riêng của mình.

Mà ở một nơi không biết gọi là gì, bốn huynh muội Ngụy gia ngồi trên phiến đá to, bắt đầu tám chuyện.

Ngụy Xuy Tuyết vẻ mặt nghiêm trọng, nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ: " Hôm qua. A cha. Cả một đêm. Không về phòng. "

Ngụy Lãnh Phong ngược lại tỏ vẻ thản nhiên: " Thì chắc là ở lại phòng của Hàm Quang Quân ngủ rồi. "

*Bốp*

Phong Hoa Nguyệt đồng loạt nhìn về phía Ngụy Bích Hoa. Duy trì tươi cười ôn nhu đón nhận ánh mắt của ba người, Ngụy Bích Hoa vừa nhận ra hành động cực kì không hợp phong thái thường ngày của mình, bèn ngượng ngùng nói nhỏ: " Đừng nhìn ta...chính là...cha ngủ ở đó một đêm như vậy...có bị Hàm Quang Quân làm cái gì không? "

Thấy nhị muội càng nói càng đỏ mặt, người làm đại ca tâm tình bắt đầu ngứa ngáy muốn trêu chọc vài câu. Ngụy Lãnh Phong cười gian tiến gần nói: " Muội nói làm...là làm cái gì a? "

Lúc này, Ngụy Tiểu Nguyệt rất lâu không mở miệng rất chân thành nói: " Lăn giường..."

" Cái gì?! " Ngây thơ như Ngụy Xuy Tuyết bắt đầu cảm thấy thế giới quanh ta bắt đầu rộng mở.

Nhìn quét một vòng, Ngụy Tiểu Nguyệt vẫn duy trì sự chân thành lập lại lần nữa: " Lăn giường, thượng giường, đồng sàn cộng chẩm, chứ mọi người nghĩ tới còn có thể làm gì? "

Thô nhưng thật đấy muội muội, thế nhưng cũng không cần nói quạch tẹt ra hết như vậy đâu. Nhất là phía sau...

" Khụ khụ..."

Ngụy Xuy Tuyết vẫn chưa phát hiện ánh mắt vi diệu của ba huynh tỷ, vẫn là một bộ dạng " đấng nam nhi" không thèm quay lại nhìn mà phấc tay nói tiếp: " Ho cái gì? Ta nói không đúng sao? "

Nhưng thấy mọi người lại yên lặng nhìn mình, nàng lúc này mới quay lại...

" Trạch...Vu...Quân... "

Nụ cười cứng đờ, Lam Hi Thần hòa ái nói: " Ngụy cô nương...đang nói gì gì lăn...A... "
Cuối cùng vẫn không thể nào nói ra từ ngữ khiếm nhã kia.

Cả năm người bảo trì yên lặng. Cuối cùng vẫn là thiên thần ngây thơ trong sáng không nhịn được lên tiếng: " Ân, chính là đang nói cái gì Hàm Quang Quân cùng cha ta lăn giường, nhưng mà lăn giường là cái gì? "

Hiếm khi một tên muội khống như Ngụy Lãnh Phong lại có cảm giác muốn tấu muội muội một trận: Ngụy Xuy Tuyết a, muội không lên tiếng không ai nói muội câm đâu.

Mặc dù không hiểu lăn giường là cái gì, nhưng nhìn phản ứng của mọi người cộng với trực giác của con gái, Ngụy Xuy Tuyết quyết định ngậm mồm.

Cả bốn người thở phào một hơi.

Qua lời nói của nàng, Lam Hi Thần cũng xem như hiểu được vấn đề. Thảo nào sáng ra lại thấy đệ đệ sắc mặt tươi tắn ôn nhu như gió xuân. Thì ra là đã cùng...

Khoan, ta mới bỏ qua đệ đệ một đêm mà đệ ấy đã ôm được mỹ nhân về nhà? Từ lúc nào? Sao nhanh vậy?

Cáo từ bốn người Ngụy gia, Lam Hi Thần cất bước đi tìm Mạnh Dao bàn chuyện nhân sinh. Tối qua hai người cũng thức trắng một đêm nói chuyện với nhau, hôm nay may mắn lại có chuyện để buôn dưa lê rồi. Càng nghĩ càng phấn khích, bước chân của y không tự giác mà nhanh hơn.

Bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt: "..." Đi nhanh như vậy làm gì? Lam Tông chủ...Vân Thâm Bất Tri Xứ không được chạy nhanh...

...

Vừa mở mắt ra, Ngụy Vô Tiện mới nhìn ra cửa sổ. Đoán bây giờ chắc khoảng tầm giờ Mẹo hơn. Hắn nhìn bên cạnh, không thấy Lam Vong Cơ ở đâu, mặc dù biết y có công việc phải làm nhưng hắn lại cảm thấy rất uỷ khuất: Được lắm Lam Vong Cơ, vừa liên hệ tâm ý tối qua xong, sáng ra đã bỏ mặc người ta ở lại một mình trong phòng, đúng là phụ tình hán.

Bỏ qua suy nghĩ vu vơ trong đầu, Ngụy Vô Tiện bước xuống giường, bắt đầu rửa mặt vệ sinh cá nhân. Xong hết mới chú ý đến trên bàn có một cái thực hạp. Nhìn qua là biết ngay chắc chắn là đồ ăn sáng do Lam Vong Cơ chuẩn bị cho hắn, nhất thời nổi lên một trận ngọt ngào, sau đó suy nghĩ đến một chuyện mà tiếc nuối.

Một người tốt như vậy, như thế nào lại không phải là phụ thân bọn trẻ đâu?

Mở thực hạp ra, bên trong toàn là một màu đỏ rực, dù thoạt nhìn cũng không cay lắm còn có một ít món rau thanh đạm kèm theo, nhưng bấy nhiêu đó cũng làm Ngụy Vô Tiện cảm động muốn chết rồi. Vân Thâm Bất Tri Xứ thức ăn hắn biết đến, toàn là một mảng xanh trắng dược thiện, ăn vào mặc dù tốt cho sức khỏe nhưng lại vô cùng đắng, nếu chỉ là tiện tay mang đến đây một phần ăn cũng không được như vậy, vì vậy phần ăn này chắc chắn là y chuẩn bị riêng cho hắn.

Ngụy Vô Tiện đắc ý: Hắc hắc, người tốt như vậy lại bị ta quải mất rồi! Lam lão tiên sinh biết được chắc phải bị đả kích lớn lắm!

Còn đang dạy học Lam Khải Nhân: Hắc xì! Ai nhắc lão phu?

Chán chường ngồi ngốc lăng, cho đến khi giờ tỵ mới thấy Lam Vong Cơ bước vào.

" Tỉnh? "

" Ta giờ Mẹo hơn một chút đã tỉnh rồi... "

Lam Vong Cơ: "..." Không, ta quên mất người này giờ giấc nghỉ ngơi đã thay đổi...biết vậy, đã không ra ngoài xử lý công vụ để chờ đến giờ tỵ...

Ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ mới nghiêm túc hỏi: " Ngươi định như thế nào? "

Chưa nói hết ý, nhưng Ngụy Vô Tiện lại hiểu được vấn đề y nói đến, bèn nói: " Bọn nhỏ...chắc sẽ chấp nhận ngươi mà, hơn nữa...ta nói cho ngươi một bí mật..." Ngụy Vô Tiện cười mỉm đến gần bên tai Lam Vong Cơ nói mấy câu.

Không biết hắn nói cái gì với y nhưng khi nghe Ngụy Vô Tiện nói, trông ánh mắt của y hơi mở lớn tỏ vẻ không thể tin được.

...

Mặt trời lên cao, Mạnh Dao tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hắn không hiểu bản thân có kiên nhẫn lớn như thế nào có thể ngồi mấy canh giờ nghe Lam Hi Thần bàn chuyện nhân sinh, hơn nữa còn...cái gì Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lăn giường...chuyện này mà cũng dám đem ra nói với hắn...

Hắn hiện tại bất quá mới hơn mười lăm, mà cái tên này cứ dai dẳng nói mấy chuyện kinh thiên như vậy...thật sự là chịu hết nổi mà...

Rốt cuộc, đúng là chịu không nổi, Mạnh Dao tay chống cằm, lim dim lim dim...ngủ rồi...

Thấy hắn ngủ mất, Lam Hi Thần cũng không bất ngờ. Y biết tối qua thức trắng cả đêm, sáng ra mặc dù Lam Khải Nhân có chuyện không tại Vân Thâm nên được nghỉ một ngày, cuối cùng thời gian nghỉ ngơi chưa đủ lại bị y quấy rầy, thế nhưng không hiểu sao y lại luôn muốn cùng hắn tâm sự chuyện trên trời dưới đất, mặc dù y là người nói nhiều hơn cả.

Gió mát nhẹ thổi qua, giờ phút này Mạnh Dao một thân bạch y khiêu khoát ngồi bên bàn đá chống cằm...à không thật ra là chống phần đầu, môi mỉm cười nhẹ nhàng, hai phần tóc mai theo chiều gió mà uyển chuyển bay về phía khuôn mặt. Vì sắp đến giờ ngọ, Mặt Trời bắt đầu lên cao, một vài tia sáng vàng nhạt xuyên qua kẻ lá chiếu lên khuôn mặt và một phần tóc của Mạnh Dao. Tất cả mọi thứ kết hợp lại khiến Mạnh Dao còn đang ngủ đẹp tựa như một tiên nhân hạ phàm làm Lam Hi Thần không đành lòng quấy rầy.

Y không biết lấy từ đâu ra giấy bút, khây mực, bắt đầu tỉ mỉ cẩn thận mà múa bút. Qua một hồi, nhìn vào thành phẩm của mình, y mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc của Mạnh Dao, cuối cùng đợi khi giấy mực đã khô hẳn mới đem chúng cất vào Túi Càn Khôn. Sau đó ngồi yên ngắm nhìn Mạnh Dao ngủ nhan.

Nhưng đến khi thức giấc, Mạnh Dao không thấy Lam Hi Thần ở đâu, có vẻ là có việc cần giải quyết. Đó là chuyện không có gì đáng để kể nên thôi...

...

Mặc dù yêu lắm, thương lắm mà xa lắm, vì vậy cho đến khi nghe giảng kết thúc, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn trong mối quan hệ lén lút, chưa dám công khai ra ngoài. Một phần vì ngại với bốn đứa con, một phần khác lại ngại đến Lam Khải Nhân. Cuối cùng ngoài lâu lâu hôn nhau, Lam Vong Cơ vẫn chưa dám làm gì quá phận. Vì y nhớ đến câu nói ngày đó Ngụy Vô Tiện nói với y.

Thật ra...ta có khả năng mang thai sinh hài tử...

Oanh một tiếng, y không biết lúc ấy biểu tình của y vi diệu như thế nào, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện cười toe toét đến độ ngã lăn xuống đất.

Vì vậy...phòng ngừa vạn nhất, cho đến bây giờ hai người không có làm gì khác.

Nhưng đến bây giờ, y hối hận, nếu hai người công khai ra...có khi Ngụy Vô Tiện giờ này sẽ không trở về Trúc Lâm Viên...

Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện bây giờ đang trên đường dắt theo sáu cái đuôi chạy về nhà. Đừng hỏi tại sao lại là sáu, các ngươi đừng quên còn Mạnh Dao và Ngụy Tiểu Mạch đã đợi mọi người ở quán trọ. ╮(╯▽╰)╭

Bảy người vừa đi qua Nghĩa Thành, bèn tiện đà ghé thăm đám người đạo chưởng. Từ ngày đó Tiết Dương bị bắt đi, qua một thời gian Hiểu đạo chưởng cũng sống lại, rốt cuộc trải qua bao phen làm hòa, bây giờ bốn người quyết định trụ lại Nghĩa Thành một khoảng thời gian, cùng nhau ra tay hành hiệp trượng nghĩa, cùng săn đêm trợ giúp bá tánh, còn sau này cứ để sau này tính đi.

Nhìn thấy bốn người họ hòa hợp, đám người Ngụy gia cũng thấy hạnh phúc lây. Rốt cuộc bọn họ cũng có cuộc sống tốt đẹp của riêng mình, chứ không phải như lúc trước từng ngày phải sống trong tối tăm u ám. Hàn huyên đôi lời, cuối cùng cũng không còn sớm, mọi người mới thuê phòng ở một khách trọ để nghỉ ngơi, sáng hôm sau sẽ trở về nhà.

Mà cái khách trọ đó...do Tiết Dương mở...

Hắn tỏ vẻ: " Các ngươi đã từng giúp ta, nhưng việc nào ra việc nấy, ta ở đây làm ăn buôn bán khó khăn, các ngươi ở lại cũng phải trả cho đủ tiền."

Bọn hắn cũng đâu có nói không trả tiền...

Thời gian trôi qua, khi màn trời bắt đầu sụp tối. Đã đến giờ Tuất, nhưng ở bên một gian phòng rộng đặc biệt nào đó vẫn có tiếng ồn ào.

" Mười hai. Ba mươi tư. Bảy mươi. Chín. Hai mươi mốt. Sáu..."

" Kinh! "

" Aii... " chán nản, Tiết Dương vứt luôn cái bao nhỏ đựng con số qua một bên: " Chơi cái gì nữa, ta không chơi nữa! A Tinh đã kinh liên tục ba bàn rồi, ta làm người kêu số cũng biết chán đó! "

Hất cằm ra, A Tinh nói: " Đó là do ta ăn ở tốt! "

" Tốt cái đầu ngươi, có tin ta cắt đầu lưỡi ngươi đem ngâm rượu không? "

" A Dương... " cả hai vị đạo chưởng đồng loạt nhắc nhở.

Tiết Dương yếu xìu xuống: " Ta biết rồi... "

Lúc này, có một cái đầu nhỏ đang lấp ló ở ngoài cửa: " Mọi người đang chơi gì vậy? "

Lúc này Ngụy Bích Hoa đã đổi lại y phục hồng phấn nên mọi người dễ dàng có thể phân biệt ra nàng.

Thấy cô gái nhỏ nhắn này, A Tinh hứng thú bừng bừng lôi kéo nàng ngồi chung. Và sau tối hôm đó...một cô nương lễ phép ôn nhu đã bị dạy hư...

Tiết Dương nhún vai: Ngụy Vô Tiện quản lý con không tốt, cũng không thể trách bọn ta~

..

Lâu lắm rồi mới viết được dài hơn bình thường một chút =], mọi người cảm thấy sẽ kết thúc như thế nào? Ta định viết dài hơn nhưng cảm giác sẽ bị nhàm, vì vậy định rằng sẽ viết khoảng mười mấy chương sẽ cho chính văn hoàn, còn bây giờ...viết đến đâu tính đến đó vậy.

Mạch cảm xúc của ta có khi thăng có khi trầm nên có khi sẽ khiến mọi người khi đọc hơi hụt hẫn vì cách hành văn lên xuống như cái parabol. Nhưng không sao, mị sẽ cố gắng hoàn thành truyện này trong thời gian sớm nhất có thể, để còn lấp hố khác nữa, chứ mị đào quá nhiều hố rồi mà chưa có hố nào được lấp hết.

Nói bao nhiêu chắc được rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! =]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro