Chương 11: Sát Đoạt Bì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở về Trúc Lâm Viên, đám người Ngụy gia phát hiện một việc kì lạ. Tông chủ của bọn hắn, Ngụy Vô Tiện vốn là thanh lãnh lại ít khi cười, nếu có cười là trước mặt đám nhóc. Nhưng từ sau khi từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về, hắn bắt đầu thay đổi. Có khi đang đứng không cũng cười, có lúc đang ăn cũng cười, còn cả khi đang đi đường hay xử lý công vụ cũng cười làm cho bọn hài tử mấy lần thốt kinh, xét thấy có nên mời y sư đến xem hay không.

Cũng là một ngày, trời trong gió mát. Sau cơn mưa, những giọt nước còn động lại trên ngọn lá tre lá trúc, cứ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng cũng tựa rằng đó là một viên ngọc trong suốt được người ta cố tình đính lên làm cho ngọn lá ấy cứ trĩu xuống mãi mà không chịu rơi. Con đường đi phủ một lớp nước mỏng, trông có vẻ hơi trơn trợt, nếu như không cẩn thận, khách qua đường có thể trợt té bất cứ lúc nào...

“Ây da! ”- Ngụy Vô Tiện la lên một cái.

...Chẳng hạn như hắn...

“A cha! Không sao chứ? ”

Tiểu Nguyệt gương mặt bình thản đến gần, nhẹ giọng hỏi.

“Ân, không...ai...da... ” vừa định phủ nhận, ai dè vừa cử động một cái, Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận xương sống không khỏe tí nào.

“Cha, dạo này tâm trí của người treo ở trên cây nào vậy? Tối ngày cứ ngốc cười suốt, nếu không phải A Nguyệt ngăn cản, con đã kêu y sư đến khám rồi. ” Ngụy Xuy Tuyết từ xa phồng má chạy đến, bên cạnh còn có đại ca Ngụy Lãnh Phong và nhị tỷ Ngụy Bích Hoa.

“Đừng...đừng kêu y sư, cha các ngươi ổn...ôi da...ổn lắm. ” Ngụy Vô Tiện phủi tay.

“...”

Bốn hài tử nhìn nhau: Có nên tin hay không.

Đúng lúc này, có một môn sinh gấp gáp chạy đến, là Ngụy Liêm.

“Tông chủ, có thư cầu trừ túy, có vẻ nghiêm trọng, không biết mọi người có muốn giải quyết hay không? ”

Đám người năm mặt một lời: “Đi! ”
...

Địa điểm săn đêm lần này là một vùng đất phía Đông Di Lăng. Gần đây, nơi này xuất hiện một loại yêu vật không rõ danh tính, mà người trong trấn gọi là Sát Đoạt Bì, sở dĩ được gọi như thế là do một tháng trước...

Mặc dù nằm ở trong vùng hoang vu, nhưng trấn nhỏ Thanh Hoa Phú lại là nơi cung cấp nhiều nguồn nguyên liệu dệt vải cho kinh thành. Nơi đây đất đai màu mỡ, lại được trời ban cho thiên nhiên đa dạng các loại hoa, đặc biệt là hoa có thể dệt vải và cây dâu làm nguyên liệu và thức ăn cho con tằm. Chính vì thế, việc ở đây xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn nhỏ cũng không hiếm lạ.

Lương gia, chính là một trong những thương gia dệt vải lớn nhất Thanh Hoa Phú, gia chủ là Lương Bằng Liêm. Tháng trước, con gái của ông là Lương Thanh Ngọc kết duyên cùng Hình công tử ở trấn bên cạnh, do đường đi khó khăn lại không quá xa, nhà trai đã giao kèo chỉ dùng kiệu bốn người đến đón cô dâu, ngoài ra không có bà mối hay nô tỳ đi theo. Bọn hắn biện nhiều lý do, thứ nhất là ở vùng núi hoang vu, bà mối không có, mà lại trấn này xưa nay vốn không khá giả gì, nô tỳ để lại trong nhà không tiện đi chung, hơn nữa khoảng cách giữa hai trấn không tính là xa xăm gì, vì vậy chỉ cần chuẩn bị như thế là được.

Ban đầu, nhà gái quả thật không đồng ý. Hôn nhân đại sự, há có thể qua loa, nhưng không biết nhà trai thuyết phục như thế nào, rốt cuộc nhà gái đồng ý, mà nhà trai lại bảo thêm có thể cho tân nương mang theo nha hoàn thiết thân. Thế nhưng không biết vì lý do gì, trên đường trở về nhà tân lang, ở đoạn rừng vắng, tân nương vô cớ mất tích, bốn người khiêng kiệu tá hỏa tìm kiếm, còn nha hoàn thiết thân của Lương Thanh Ngọc- A Kim hoảng sợ chạy về nhà báo tin. Đến khi đám người kéo đến, chỉ tìm thấy bốn thi thể bị treo ngược trên cây và một thi thể nằm cạnh bờ hồ cách đó không xa. Đặc điểm chung của năm thi thể này là y phục trên người đều lành lặng, hoàn toàn không hề có dấu hiệu  dằn co mà bị rách, mà điều đáng sợ hơn là những thi thể này chỉ còn một bộ xương máu, nếu không phải nhờ y phục nhận dạng, có lẽ chẳng thể phân biệt đâu là bốn tên khiêng kiệu, đâu là Lương Thanh Ngọc.

Nghe xong lời kể của gia trang, Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn thoáng qua A Kim. Sau đó bèn theo chân bốn đứa hài tử mà từ giã Lương Bằng Liêm. Vừa ra khỏi cửa, Ngụy Tiểu Nguyệt nhàn nhạt hỏi:

“Trong chuyện này có vài điểm kì lạ. ”

“Là rất kì lạ. ” Ngụy Xuy Tuyết đệm theo.

“Vậy theo các ngươi, kì lạ ở chỗ nào?” Ngụy Vô Tiện hứng thú bừng bừng hỏi.

Ngụy Lãnh Phong tỏ vẻ suy tư: “Nếu như là yêu quái, trong một ngày có thể đoạt mạng năm người, tại sao lại sơ xuất để cho A Kim chạy về nhà báo tin. Hơn nữa... không phải lúc đó A Kim ở gần kiệu hoa sao? Nếu tân nương mất tích, một cặp mắt của A Kim cùng với bốn tên khiêng kiệu là năm cặp mắt quan sát, nếu tân nương mất tích thì tại sao năm người lại không phát hiện...không  không, như vậy thì mới giống như yêu quái làm ra...” khoanh tay vuốt cằm, hắn nói tiếp: “Nhưng mà...sao con cứ cảm thấy việc này không phải do yêu quái làm... ”

Ngụy Bích Hoa chen vào: “Ý huynh là... trong việc này có người cố tình sắp đặt để mọi người tin là do yêu quái gây nên, nhân đó thừa cơ thoát tội? ”

“Không sai, nếu như vậy...ai là người đứng sau vở kịch này?”

Vừa thắc mắc xong, Ngụy Xuy Tuyết bắt đầu học theo bộ dáng Ngụy Lãnh Phong mà phân tích: “ Chiếu theo tình hình, đầu tiên chúng ta loại trừ Lương gia, vì theo như con quan sát, người nhà này rất yêu thương Lương Thanh Ngọc, cũng không loại trừ khả năng là gia bộc trong nhà đó, nhưng đa phần các gia bộc đều có giấy bán thân, không thể tùy tiện ra ngoài, chỉ có A Kim, nàng là khả nghi nhất, trong đám người trở về nhà tâng lang, ngoại trừ tâng lang đúng ngày đó bị bệnh nặng bất tiện nằm ở nhà, chỉ có nàng bình an chạy về báo tin, có thể A Kim chính là hung thủ. ”

“Vậy A Kim tại sao phải làm vậy? ”

Ngụy Xuy Tuyết vừa đi vừa bóp tay: “Nhị tỷ hỏi rất hay, tại sao nàng phải làm vậy? Theo kinh nghiệm hơn năm năm đọc thoại bản, việc A Kim giết tiểu thư nhà mình lý do có tam. Thứ nhất... ”

Nàng giơ một ngón lên: “ Ganh ghét, đố kị với tài hoa và nhan sắc của Lương Thanh Ngọc, nên nảy sinh sát tâm. Thứ hai... ”nàng lại giơ thêm một ngón: “ Ái tình, con người có thể vì tình yêu mà bất chấp tất cả. A Kim cùng Hình công tử vốn quen biết nhau từ trước, hai người song phương ái mộ nhau, nhưng vì ngại thân phận của mình, A Kim đã nói dối nàng là tiểu thư của Lương gia, vì vậy khi mọi chuyện đổ bể ra, nàng cùng Hình công tử bắt tay dựng nên một màng kịch, xong chuyện Hình công tử này liền chờ thời cơ thích hợp se duyên cùng A Kim. ”

Đôi mắt của Ngụy Xuy Tuyết sáng hoắc, giống như có một tinh quang chợt lóe ra trong đầu, nàng dõng dạc giơ ba ngón tay:

“Thứ ba... có thể đằng sao án mạng này là một câu chuyện xa xưa, câu chuyện về mối thù giữa hai gia tộc không đội trời chung...” sắc mặt nàng tỏ vẻ âm trầm: “ A Kim vốn là tiểu thư của một thương gia giàu có, nàng sống trong tình yêu thương cùng sự bảo bộc của tỷ tỷ, nhưng vì tranh giành địa bàn buôn bán, Lương gia đã hảm hại nàng tan nhà nát cửa, tỷ tỷ yêu quý nhất của nàng cũng vì vậy mà chôn xác theo phụ mẫu, để lại một mình nàng. Nàng rất ít khi lộ mặt, vì vậy nàng thay tên đổi họ, tìm cách vào Lương gia làm nha hoàn, đợi thời cơ thích hợp mà xuống tay với Lương Thanh Ngọc, cho Lương gia bước đầu chịu nổi đau mất đi con cái. Rồi đây, sau này sẽ đến lượt Lương lão gia, Lương Phu Nhân... ”

“...”Ngụy Vô Tiện: Không biết có nên khuyên nàng đọc ít thoại bản thôi hay không nữa...

“...”Ngụy Lãnh Phong: Ta không ngờ ngươi là người như vậy...

“...”Ngụy Bích Hoa: Trăm hoa đua nở cũng không bì kịp nét mặt bỡ ngỡ của nàng...

“...”Ngụy Tiểu Nguyệt:...

Nói đến khô nước bọt, Ngụy Xuy Tuyết nhìn qua bốn gương mặt vô hồn như vừa bị trải qua một trận kinh hách tột độ: “...” Không, mọi người đừng nhìn ta như vậy chứ...

“Khụ khụ...thôi được rồi các hài tử, đến rồi. ” Ngụy Vô Tiện nhẹ thanh nói.

lúc này, bốn người mới bất giác phát hiện họ đã đến trung tâm rừng, nơi xảy ra án mạng. Năm người phân ra tìm kiếm khắp nơi, nhưng ngoại trừ vết máu ra chẳng còn vật gì do hung thủ để lại hiện trường.

“Thật kì lạ...lẽ ra nên phải có thứ gì chứ. ” Ngụy Xuy Tuyết lầu bầu.

“Có khi nào...việc này thật sự là do yêu quái gây ra? Con phân tích sai rồi, A Nguyệt cũng phân tích sai rồi? ” Ngụy Lãnh Phong không thoải mái nói.

Lắc đầu, Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi: “Không, ta cũng như các con, có cảm giác việc này là do con người gây ra. ” hắn từ bệ đá phủi mông đứng dậy : “Trở về, không nhận việc này nữa. ”

“Cha?!! ” Đám hài tử bốn miệng đồng loạt hô.

“Cha cái gì mà cha, ta bảo các ngươi trở về, việc này không làm nữa. ”

Nghe vậy, bốn cái đuôi ĩu xìu lần lượt đứng lên đi theo hướng Ngụy Vô Tiện mà trở về. Đi được một khoảng xa, phía sau bụi cây gần chỗ ban nãy có một cái bóng nhoáng một cái liền biến mất. Mà đồng thời, cảm thấy khoảng cách an toàn, Ngụy Vô Tiện kéo bốn tên nhóc vòng qua hướng khác.

“Cha? Người đi đâu? Đường này đâu phải đường về nhà? ” Phương hướng đột ngột thay đổi, Ngụy Xuy Tuyết tỏ vẻ hoảng sợ.

Ngụy Vô Tiện cong khóe môi, mắt liếc nhìn sang hướng ban nãy: “ Vòng qua mới không bị phát hiện đấy, chúng ta theo lối này đến Hình gia. ” hạ thấp tầm mắt, hắn nói: “ Ta muốn xác nhận một chuyện... ”

...

“Ôi tiên nhân, sao lại đến đây mà không báo trước? Làm Hình mỗ không kịp tiếp đón chu đáo. ”

Nhìn qua Hình lão gia, Ngụy Vô Tiện cười cười: “Không ngại, ta đến đây chỉ để hỏi một chút chuyện, không biết Hình lão gia có thể chỉ giáo một chút?”

“Ân, cái có không thành vấn đề, nào nào, mời ngồi. ” Gã quay sang quát mấy nô tì: “ Còn đứng đó làm gì? Không mau pha trà mời tiên nhân. ”

Ngụy Vô Tiện giơ tay cản lại.

“Ấy ấy, không cần, ta dùng trà nguội có thể, ta đến một chút rồi lại đi thôi ấy mà.” bắt chéo chân, Ngụy Vô Tiện một tay đỡ trên thành ghế gỗ mà chống cằm, tay kia gõ nhịp trên đùi, “vô tình” liếc nhìn quanh nhà một chút: “Nghe tin một tháng trước Hình công tử bệnh nặng đến mức không thể xuống giường đón tân nương, hôm nay Ngụy mỗ đến ghé thăm một chút, không biết quý công tử hắn đã khỏi bệnh hay chưa? ”

Hình Bách cười lấy lòng: “ Được tiên nhân quan tâm là phúc phần của A San nhà chúng tôi, khuyển tử hôm nay đã khỏi bệnh rồi, chỉ là còn chưa hoàn toàn bình phục, hiện giờ đang nghỉ ngơi ở trong phòng. ”

“À, vốn định đến gặp mặt y một lần, xem ra là không tiện rồi.”

Hình lão gia híp mắt nói: “ Quả thật là vậy, nhưng sức khỏe khuyển tử quan trọng, mong tiên nhân đừng để trong lòng. ”

Ngụy Vô Tiện lúc này mới đứng lên, khoanh tay sau lưng mà đi ra cửa: “Vậy tại hạ từ biệt tại đây, lần sau lại đến thăm quý công tử. ”

Hình Bách cũng đứng lên định chào thì thấy Ngụy Vô Tiện gần bước ra cửa lại quay lại, thần bí nhìn gã một cái: “Có điều...hoa văn trên cẩm bào của ông trông rất đẹp, không biết...là do gia trang sản xuất ra? Không biết Hình lão gia có bán loại này hay không? ”

Thân hình hơi cứng đờ, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa, Hình Bách nói: “Cái này sao...thật ngại quá, đây là gia văn do ta tự nghĩ ra, chỉ là...người nhà họ Lương mới có thể dùng, không thể bán cho bên ngoài. ”

Khóe môi rất nhỏ không phát hiện cong lên, Ngụy Vô Tiện nói: “Ồ vậy sao? Tiếc thật, ta còn định mua một ít về mai y phục cho đám hài tử, thôi vậy, vậy tại hạ xin cáo từ. ” nói rồi đi mất, để lại Hình lão gia ngơ ngác đứng tại chỗ.

Vừa ra khỏi Hình gia trang, phát hiện trời cũng sắp tối, năm người mới tìm một khách trọ vào nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện kêu tiểu nhị chuẩn bị hai phòng, một phòng đơn cho hắn với Ngụy Lãnh Phong và một phòng đôi cho ba người còn lại, dù gì hắn cũng không mang theo quá nhiều tiền, có thể tiết kiệm bao nhiêu thì hắn đều tiết kiệm bấy nhiêu.

Ước chừng giờ Hợi, Ngụy Vô Tiện mới tập hợp mọi người ở phòng đôi.

Ngụy Bích Hoa đôi mắt sáng hoắc: “Như thế nào? Hôm nay mọi người định chơi gọi số sao? ”

Không biết nên vui vì hài tử ngây thơ trong sáng hay nên buồn vì một lần bỏ bê mà hài tử bị dạy hư, Ngụy Vô Tiện đỡ trán: “Thôi, cái đó đợi khi khác, bây giờ bàn chính sự. ”

Vừa nói đến hai từ ‘chính sự’, bốn người sắc mặt ngay lập tức nghiêm túc lên.

Lúc này Ngụy Vô Tiện lại nói: “Các ngươi...theo như hồi chiều đến nhà Hình Lão gia, các ngươi quan sát được những gì? ”

“Là cha khí chất bất phàm! ” Ngụy Xuy Tuyết cười tươi.

“Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống.” Ngụy Lãnh Phong nói.

Đến nỗi người ngoan ngoãn như Ngụy Bích Hoa cũng phụ họa: “Xác thực, lúc đó chúng con bị soái khí của a cha thu hút, làm gì còn quan sát được cái gì. ”

Lúc này cả ba người Phong Hoa Tuyết đồng loạt nhìn sang Ngụy Tiểu Nguyệt. Ngụy Vô Tiện cũng hứng thú nhìn sang, trông chờ xem nàng thu hoạch được gì.

Nhận thấy ánh mắt thích thú của mọi người, Ngụy Tiểu Nguyệt ít khi có được một lần thẹn thùng, tuy vậy khuôn mặt vẫn cứ như không cảm xúc, nàng nhỏ giọng: “Lúc đó thở còn không dám thở chứ đừng nói là quan sát. ”

“...” Phong Hoa Tuyết: Muội muội bị dọa choáng váng rồi, làm thế nào an ủi?

“...” Ngụy Vô Tiện: Lúc đó...ta thật sự đáng sợ vậy sao?

Gõ gõ cái bàn, ho khan một tiếng, Ngụy Vô Tiện hỏi:

“Được rồi, vậy bây giờ ta hỏi các ngươi một chút, cơ bản thôi, bỏ qua trường hợp yêu quái, nếu là do người làm, vậy tại sao Lương Thanh Ngọc bị giết. ”

“Cái này... ”

Thấy bốn người vẫn ngây ngốc bộ dáng, Ngụy Vô Tiện gợi ý: “Được rồi, vậy ta lại nói, A Phong, giả sử ngươi là người nhà của Lương gia hoặc Hình gia, nha hoàn cũng được, là công tử hay phu nhân, lão gia cũng thế, mục đích cuối cùng khi ngươi giết chết tân nương là gì? ”

Suy tư vài giây, Ngụy Lãnh Phong nói: “Chẳng lẽ là để phá hủy cuộc hôn nhân? ”

“Không sai”

Ngụy Xuy Tuyết thắc mắc: “Không phải ngay từ đầu là hai bên đều tình nguyện sao? Vì lý do gì phải hủy bỏ? ”

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: “Đúng vậy, vì sao lại muốn hủy bỏ? ”

Lúc này, bên cạnh hắn Ngụy Tiểu Nguyệt trầm ngâm nói: “Chắc là phải có lý do gì đó nên một trong hai bên mới muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này, hoặc là... ”ánh mắt của nàng bổng trở nên sắc bén: “...cả hai bên, đều không thoát khỏi liên can. ”

...

============================

Ấy da, lại xong một chương rồi!
Bỏ khá lâu nên ta phải đọc lại để lấy mạch cảm xúc đó, mặc dù ta vốn cũng chạy mạch từ lâu...

Khả năng tầm hai đến ba chương nữa là truyện này hoàn rồi, mọi người gán chờ nha, ta sẽ cố gắng hoàn thành «Bộ tứ Ngụy gia chi tử» trong vòng một tuần. Mọi người đừng bỏ lỡ.

À nhớ bấm bình chọn một cái cho mình, cũng chẳng kiếm được miếng tiền gì đâu, nhưng nó là động lực cho mình ra chương mới, dù gì mọi người bấm một cái cũng đâu mất mát gì đúng không?

Trong quá trình bấm chữ có thể xuất hiện lỗi sai, đó có thể là do lỗi bàn phím tự nhảy chữ, nên mọi người thông cảm bỏ qua.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!  =33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro