Chương 12: Ai mới là hung thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Cô Tô vừa vào thu, cái nóng của mùa hè vẫn còn động lại mang theo hơi ấm nhẹ. Lam Vong Cơ hôm nay vẫn như thường lệ theo định kì xuống núi trừ túy. Lần này, y cố tình đến địa điểm gần Trúc Lâm Viên. Nói là gần, nhưng nếu từ quán trọ nơi y ở đến Trúc Lâm Viên muốn đến thì cũng phải đi bộ gần nửa ngày đường. Ghé vào một trấn nhỏ, gọi là trấn Thảo Mộc, thiên nhiên ở đây như miêu tả lại tên gọi của nó. Từ khi mới đặt chân đến nơi này, mới nhìn thoáng qua vệ đường, Lam Vong Cơ đã nhìn thấy rất nhiều loại cây thảo dược, nó nhiều đến mức dường như ở chân tường của bất kì gia đình nào cũng mọc lên mấy cây.

Nhớ lời Ngụy Vô Tiện từng nói, Lam Vong Cơ ghé vào một quán trà, cho gọi vài món ăn thanh đạm cùng một ấm trà. Khoảng độ một chén trà, tiểu nhị đã mang ra.

“Của khách quan đây. ”

“Cho hỏi...gần đây có nơi nào...có chuyện cần giải quyết hay không? ” Mặc dù đã ra ngoài trừ túy rất nhiều lần, nhưng đa phần đều do có người nhờ vả, nhưng làn này là số ít những lần y tự tìm đến hỏi thăm, vì vậy vẫn có chút không được tự nhiên, lời nói biểu đạt cũng trở nên khó hiểu. Cũng may tiểu nhị lanh lợi, vừa nhìn liền nhận ra y là người tu tiên đang ra ngoài trừ túy, bèn suy nghĩ một chút mới nói:

“Nếu là tiên nhân ngài muốn trừ túy, ta nghĩ đến một chuyện. Chuyện là gần đây...”tên tiểu nhị nhìn qua nhìn lại, xác định không ai để ý mới hạ thấp giọng nói tiếp: “...có tin đồn ở khu rừng giao nhau giữa trấn Thanh Hoa Phú và trấn Bạch Cầm...có một con yêu quái tên là Sát Đoạt Bì, nghe đồn ai gặp nó đều bị lột hết da trên người chỉ chừa lại phần xương. Nhưng mà điều kì lạ là nó lại để lại y phục thi thể toàn vẹn... ” Còn đang kể hăng say, đột nhiên phía sau có người gọi hắn.

“A Cường! ”

“Tới ngay ông chủ.” hắn nhìn qua Lam Vong Cơ: “Tiên nhân dùng cơm thông thả. ”

Ước chừng hai khắc,  dựa theo chỉ dẫn của vài người trong trấn Lam Vong Cơ đã lên đường đến Lương gia, chỉ là vừa đến cửa nhà, từ đằng xa lại thấy năm cái bóng quen thuộc...

“Này, huynh xem đó có phải là Hàm Quang Quân không?”

Mọi người mới nhìn theo hướng tay chỉ của Ngụy Xuy Tuyết. Lúc này, sáu người mười hai cặp mắt bổng nhiên nhìn nhau, à không...phải là năm cặp mắt nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ...

“Lam Trạm, thật trùng hợp, ngươi cũng đến đây trừ túy à?”

Lam Vong Cơ gật đầu một cái, nhìn thoáng qua Ngụy Tiểu Nguyệt, cô nương này từ đầu chí cuối chỉ nhìn vào y không nhúc nhích. Chưa phát hiện điều gì kì lạ, Ngụy Vô Tiện nói:

“Nếu vậy thì thật may quá, có Hàm Quang Quân ở đây chẳng phải càng tốt sao? Nào nào, cùng nhau vào trong.”

Nửa canh giờ sau, Lương gia trang...

“Ta nói các vị rốt cuộc tập hợp chúng ta đến làm gì? Nếu có chuyện gì nói bây giờ không được sao? Đã chờ tận nửa canh giờ còn gì, Hình gia chúng ta còn nhiều chuyện phải làm, không có thời gian chờ đợi đâu. ”

Vị này là Hình lão gia, Hình Kha Hòe, cũng là vị lần trước đã tiếp đón đám người Ngụy Vô Tiện. Chỉ là lần này đột nhiên bị gọi đột xuất, bắt từ trên xuống dưới gia nô nô tì người nhà đều mang qua, hơn nửa còn phải đợi thêm người khác đến, vì vậy liền bắt đầu trở nên nóng nảy. Bên cạnh Hình phu nhân thấy vậy bèn kéo gã trở về ghế.

“Lão gia bớt giận, tiên nhân cũng chỉ là muốn giúp chúng ta thôi mà, ông cũng không cần làm quá như thế chứ. ” sau đó, Hình phu nhân quay sang nhìn đám Ngụy Vô Tiện: “Cho hỏi...không biết người còn lại bao giờ mới đến? ”

Ngụy Vô Tiện nói: “Thật ra còn phải chờ thêm hai người đến, có điều...đến rồi! ”

Mọi người đều ngó mắt nhìn ra cửa xem người đến là ai. Thiếu niên này gương mặt thanh tú mang nét hơi trẻ con, hơn nữa trên trán còn có đeo một sợi dây khá giống dây thừng cỡ nhỏ. Người này không ai khác chính là...

“Ngụy Liêm!? Huynh đến đây làm gì? ” như thường lệ vẫn là Ngụy Xuy Tuyết lên tiếng trước.

“À...cái này, là Tông chủ bảo ta mang đồ đến, nói là cần dùng đến. ”

“Là cái gì? ”

Thấy Ngụy Liêm định mang ra thì Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay cản lại: “Khoan đã, cái thứ đồ này  bây giờ còn quá sớm để mang ra. ”

“Vâng, Tông chủ. ” Ngụy Liêm lúc này mới nhìn qua Lam Vong Cơ: “Thất lễ, tại hạ từng gặp qua, không biết cao danh quý tánh của các hạ? ”

“Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ. ”

Thấy mọi người lại bắt đầu khách sáo dài dòng, Ngụy Vô Tiện bèn ngắt ngang.

“Được rồi, mọi người đã tụ tập đông đủ rồi, bây giờ nghe ta nói...” hắn liếc mắt nhìn Hình Vu San một cái: “Không biết trong khoảng thời gian đoàn người đi rước tân nương, Hình công tử mắc bệnh gì mà phải nằm ở nhà?  ”

Nghe vậy, mặt Hình Vu San hơi nhíu mày: “ Ngươi là đang nghi ngờ ta? ”

Ngụy Vô Tiện cười một cái: “A? Không phải, ta chỉ là hỏi cho biết, công tử chỉ cần trả lời là được. ”

“Hôm đó, ta bị ngất xỉu... ”

Đôi lông mày nhếch lên một cái, dường như không có bất ngờ với câu nói của Hình Vu San, chỉ là ra vẻ hứng thú: “Có thể nói rõ một chút được không? ”

Bàn tay trắng bệch nắm chặt dưới tay áo hơi phát run, Hình Vu San hít thở một cái, giọng run run kể lại.

“Hôm đó, vào ngày thành hôn, ta cảm thấy trong người khó chịu, trước đó mấy ngày, bản thân ta vốn đã bị phong hàn còn chưa khỏi hẳn, vừa thay hỉ phục xong, liền có gia nô đến gõ cửa. ”

“Thiếu gia? Có ở trong không? Nô tài là A Phúc, được phân đến để đưa thiếu gia đi rước tân nương.”

Tâm trạng hồi hộp vui mừng, Hình Vu San mới ra mở cửa, A Phúc tiến vào phòng sửa sang lại quần áo cho chủ nhân.

“Thiếu gia nha, sau ngày hôm nay thiếu gia sẽ có thê tử, sau này sẽ có thêm mấy tên hài tử nhỏ chạy vòng vòng kêu cha cha nữa, A Phúc cảm thấy mừng thay cho thiếu gia. ”

A Phúc vốn là nô tài thân cận bên Hình Vu San, vì vậy hai người nói chuyện cũng không có mấy phần kiên dè.

“Cái tên chết tiệt nhà ngươi, có phải ta che chở quá nên muốn nói gì thì nói sao? ” nói rồi còn búng lên trán A Phúc một cái.

“À đúng rồi, lão gia bảo tôi mang cái này cho cậu, bảo là làm thơm phòng, lát nửa đón tân nương sẽ tăng thêm tình thú...há há há~~” nói rồi A Phúc còn xoa xoa hai tay cười gian một cái.

“Ây da! ”

“Tên ngốc nhà ngươi, haizz, thôi ngươi ra ngoài chờ một chút, lát nữa ta sẽ ra sau. ”

“Vâng thiếu gia!”

Sau đó, A Phúc theo lời ta mà đi ra trước, lúc đó ta mới nhìn thoáng qua cái lư hương, châm chước một hồi mới đốt nó lên, ai dè chưa được một lúc thì bệnh phong hàn của ta tái lại, sau đó...khi ta tỉnh lại đã nghe tin...”

Hình Vu San khó khăn nói: “...khi tỉnh lại đã nghe tin...A Ngọc bị yêu quái sát hại...đến A Phúc
...cũng không thoát khỏi... ”

Như phát hiện điều bất thường, Ngụy Lãnh Phong từ tốn hỏi: “Cho hỏi Hình lão gia, bây giờ cái lư hương đó còn không? Còn nữa, Hình công tử, tại sao ngươi biết chắc đó là do bệnh phong hàn tái lại mà không phải do một thứ gì đó tác động...” nhìn thoáng qua Hình lão gia, Ngụy Lãnh Phong ý vị thâm trường nói: “...chẳng hạn như...lư hương?”

Đột nhiên, Lương phu nhân đỏ mắt la lên, tiến đến nắm cổ áo Hình Kha Hòe: “Là ngươi?! Tại sao ngươi dám giết con gái của ta! Sao ngươi làm vậy hả?! Hả?! ” nha hoàn xung quanh thấy vậy bèn dìu bà ngồi xuống, bà lấy tay che miệng lại, khóc nức nở: “A Ngọc từ nhỏ tính tình lương thiện, tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? ”

Hình lão gia sắc mặt vặn vẹo: “Lương phu nhân, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Bà có chứng cứ gì nói ta là hung thủ giết nữ nhi của bà? ”

Bà đỏ mắt liếc gã: “Cái lư hương ngươi cho người mang đến phòng Hình Vu San còn không phải chứng cứ hay sao? ”

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: “Không không, ta đâu có nói Hình lão gia là hung thủ, hơn nữa nha Lương phu nhân, đừng có cái gì cũng trách ông trời chứ. Muốn trách, là phải trách lòng người quá đáng sợ...” không biết từ đâu, Ngụy Vô Tiện lấy ra một cây trâm, di chuyển nó xoay quanh ngón tay, không nặng không nhẹ nói tiếp: “...hơn nữa...còn vô liêm sỉ đến cực độ! ”

Nhìn thấy cây trâm, Hình Kha Hòe trợn to mắt lên, đến Hình Vu San cũng như thế: “Này...???”

Lúc này, đột nhiên nha hoàn đứng bên cạnh Hình phu nhân khuôn mặt mững rỡ, tiến đến cầm lấy cây trâm, hơn nữa còn hồn nhiên quay sang nhìn Hình phu nhân cười tươi: “Phu...phu nhân, là cái này, hôm trước không phải phu nhân bảo mất cây trâm sao? Có phải cái này không? ” trông nàng khuôn mặt cũng tầm tuổi Hình Vu San, nét mặt vốn thanh tú, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi, nàng có thể là một mỹ nhân nếu trên mặt trái không có một vết sẹo lớn.

Nghe vậy, tất cả mọi người trong sảnh đều đồng loạt nhìn về phía bà. Khuôn mặt hơi có vẻ bối rồi, bà nhận lấy cây trâm, ôn hòa nhìn mọi người: “À, đúng là nó rồi, hơn một tháng trước, đột nhiên phát hiện cây trâm yêu thích của mình không thấy đâu, không biết là ai lấy mất, bây giờ khi đánh rơi, vòng qua vòng lại lại đến tay của tiên nhân. ”

Ngụy Xuy Tuyết đột nhiên ồ một cái, bắt chước tư thế ngồi của Ngụy Vô Tiện lần trước ở Hình gia mà bắt chéo chân, tay chống cằm tay gõ nhịp, nàng nói: “Thật là trùng hợp, cây trâm này được cha ta tìm thấy ở bụi cây gần hiện trường, mà thời gian trước đó không lâu, Hình phu nhân bà lại làm mất cây trâm mình yêu thích, không biết phu nhân... bà định giải thích như thế nào? ”

Trán của Hình phu nhân lúc này đổ đầy mồ hôi, nhưng bà vẫn điềm tĩnh nhìn mọi người, giọng nói hòa nhã, có điều lại không có mấy phần tự tin: “Cái này...có vẻ là trùng hợp thôi... ”

Đang vui vẻ run đùi, đột nhiên Ngụy Xuy Tuyết bị gõ lên trán một cái: “Ây da, cha? Sao tự nhiên lại gõ đầu con!”

Gấp lại cây quạt, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng gãi đầu: “Ta quen tay.” hắn nhìn qua Hình phu nhân, lại chuyển mắt sang Hình lão gia, cuối cùng lại dừng lại trên người Hình công tử: “Ta có chút bất ngờ, xem công tử cũng là người thông minh, tại sao lại không phát giác ra lời kể của ngươi có thể khiến cha ngươi bị nghi ngờ? ”

Khuôn mặt cười của Hình Vu San hơi ngưng lại: “Theo ý của tiên nhân, không lẽ lại nghi ngờ tại hạ? ”

Lại một phen khó thở, Hình Vu San chỉ thấy Lương phu nhân nắm lấy cổ áo hắn mà kéo: “Là ngươi sao?! Uổng công ta ngày đêm thuyết phục lão gia đồng ý mối hôn sự này, vậy mà...vậy mà...”

“Thôi đủ rồi!” Lương Bằng Liêm quát, lại nói to: “Ngay từ đầu ta đã không đồng ý mối hôn sự này, vậy mà bà cứ khăng khăng đòi gả nhi nữ, bây giờ ở đây khóc lóc thảm thiết còn ra thể thống gì?!”

Cảm thấy càng lúc càng rắc rối, Ngụy Vô Tiện mới nói: “Được rồi được rồi, Lương lão gia đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe của ngài đâu. ” hắn đi một vòng nhìn quanh sảnh, cuối cùng trở về lại ghế ngồi: “Vậy bây giờ Ngụy mỗ hỏi các vị một câu cuối cùng, không biết ở đây có ai cảm thấy...Hình công tử trông rất giống với Lương phu nhân hay không? ”

Lúc này mọi người mới nhìn chằm chằm hai người, A Kim bên cạnh mới hoảng hốt thốt lên: “Quả thực...rất giống... ”

Ngụy Vô Tiện híp mắt nhìn A Kim: Đúng như lời nàng ta nói, hai người quả thực trông rất giống nhau, ngại trừ nhìn Hình Vu San đường nét góc cạnh trông cứng cỏi hơn thì hai người chẳng khác gì một khuôn đúc ra.

Mà bên cạnh, Lương phu nhân khuôn mặt tái mét, Lương lão gia tay run run chỉ vào bà: “Bà...bà...bà giải thích cho ta!

“Được rồi, ta còn chưa nói hết. ” Ngụy Vô Tiện xoa xoa ấn đường: “Các người phải đợi ta nói xong hết chứ, cứ một câu lại cãi nhau một trận thì vụ việc này tới bao giờ mới giải quyết xong? Bình tĩnh nghe ta nói một lược hết được không? Ha. ”

Lúc này, tạm thời mọi người đã bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện mới nói tiếp: “Ta chỉ mới nói đến đó là Lương phu nhân, còn có...nói ra thì thật ngại, ta lúc ở quán trọ có nghe qua mọi người bàn tán, họ nói dung mạo của Lương tiểu thư và Hình công tử cũng có vài phần giống nhau, mà theo ta hỏi thăm thì lại có người nói Lương tiểu thư và Lương lão gia cũng có năm sáu phần tương tự, vì vậy Lương lão gia ngươi yên tâm, Lương phu nhân không có làm gì có lỗi với ngươi. ”

Hắn chuyển hướng sang Hình lão gia: “Ngược lại là Hình lão gia, không biết cái lư hương ở trong phòng của Hình công tử từ đâu mà ông có? ”

“Cái này...thật ra ta cũng là trùng hợp, lúc đi qua phòng bếp ta nhìn thấy cái lư hương này, nhớ lại A San nhà ta bị bệnh phong hàn còn chưa khỏi hẳn, vốn nghĩ cho thêm ít hương liệu vào có thể giúp A San tỉnh táo hơn, còn có...trợ giúp cho...đêm tân hôn của hai đứa nhỏ...vì vậy đã sai A Phúc đem đến phòng cho A San, nào ngờ...sau đó không lâu lại nghe tin nó ngất đi... ”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Vậy cho ta hỏi hương liệu ông cho vào bên trong là gì? Tại sao ông lại biết được công dụng của nó. Hơn nữa... vì lí do gì ông lại đi vào nhà bếp?”

Lúc này, nha hoàn đi bên cạnh Hình phu nhân lại nhanh nhẹn tiến lên một bước: “Nhìn mọi người ấp a ấp úng hoài mệt thật đó, để ta nói.” nàng khuôn mặt tươi cười mà nói rõ ràng chi tiết: “Khoảng thời gian trước như mọi người cũng đã biết, thiếu gia nhà nô tì bị bệnh phong hàn rất nặng, vì vậy mỗi ngày phu nhân đều xuống bếp đích thân nấu thuốc cho thiếu gia. Vào ngày thiếu gia thành hôn, đáng lẽ phải như thường lệ phu nhân định xuống bếp, nhưng hôm đó lại cảm thấy trong người không được khỏe, bèn nhờ nô tì bảo lão gia xuống bếp nấu thay. ”như sợ mọi người hiểu lầm cái gì, nàng lại nói: “Mọi người muốn hỏi tại sao lại bắt lão gia làm đúng không? Thật ra phu nhân luôn nói, nếu hai người đích thân làm ra thì bệnh của thiếu gia sẽ mau hồi phục hơn, vì vậy việc chăm sóc cũng như nấu thuốc cho công tử đều do đích thân lão gia và phu nhân phụ trách. ”

Ánh mắt sáng hoắc, khuôn mặt tràn đầy tự tin, nàng lại nói: “Lúc đó, vì lo sợ lão gia không rành về thuốc, vì vậy phu nhân bảo nô tì đến nói qua một lược về mấy loại thuốc rồi trở về, trong đó có cả loại thuốc mà lão gia cho vào lư hương. ”

Định nói gì đó, đột nhiên Ngụy Vô Tiện cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn hắn, bèn quay sang Lam Vong Cơ, hóa ra từ nảy tới giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt của nha đầu này, vì vậy Lam Vong Cơ lại bắt đầu ăn dấm...

Đỡ mặt, Ngụy Vô Tiện một tay nhẹ nhàng khều khều lòng bàn tay của Lam Vong Cơ mới thấy y hòa hoãn một chút, xong xuôi, hắn hứng thú nói: “Thật là...ta vốn định chơi một chút, ai dè hung thủ lại tự giấu đầu lòi đuôi. ”

..

============================

Nhòn nhon, ta lại xong một chương rồi đây, có vẻ hai chương là hoàng được rồi. Vì vậy đây là truyện đầy tiên mình viết hoàn toàn. Mọi người đọc đến đây có biết ai là hung thủ không?!!

Về vụ án, thật ra ta đã cho biết hung thủ rồi, nếu mọi người để ý và suy luận một chút cũng có thể suy ra hung thủ đó. Ta cũng viết xong chương 13 rồi nhưng mà mai đăng lên nó mới hấp dẫn. Ta chỉ là spoil một chút thôi. =]]

Vì mới hơn 17 gần 18 cái xuân xanh, nên phong văn và logic truyện sẽ không tốt, mọi người thông cảm cho một đứa dốt văn như mị. À mà còn nữa, vì chưa đủ tuổi viết H nên mọi người cũng đừng cầu mong gì mấy cảnh H nha, hun hít gì đó là viết linh tinh thôi,  đối với mị nó là quá sức rồi, cho nên...ya...

Được rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro