Chương 13: Huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thật là...ta vốn định chơi một chút, ai ngờ hung thủ lại tự mình giấu đầu lòi đuôi. ”

Mọi người trong sảnh nét mặt ngỡ ngàng, A Kim cũng thắc mắc: “giấu đầu lòi đuôi? ”

“Đúng vậy, trong lời kể của nàng, không cần ta hỏi lại một lược kể ra hết, từ những chi tiết nhỏ nhặt không đáng nhắc mà cũng không nên nhắc đến, chẳng hạn như...việc Hình lão gia bỏ vào lư hương loại thuốc gì, ta nhớ nàng nói chỉ đến để nói qua mấy loại thuốc rồi đi ngay, làm sao mà biết được Hình Lão gia dùng loại thuốc gì để cho vào. Trừ phi...là nàng cố tình. ”

Nét mặt tươi cười của nàng bổng nhiên trở nên âm lạnh, nàng vẫn cười nhưng nụ cười này lại trở nên điên cuồng và tàn bạo: “Hahaha! Đừng tưởng ta không phát giác ngay từ đầu ngươi luôn cố tình liếc mắt ám chỉ ta. Tiên nhân quả không hổ danh là tiên nhân, haha!!! ”

Lương phu nhân khóc lên thảm thiết, tay bà run rẩy chỉ vào nàng ta: “Ngươi...ngươi...! Rốt cuộc nhà chúng ta đã đắc tội gì với ngươi? Tại sao ngươi lại làm vậy với A Ngọc nhà ta?! ”

Lúc này, nha hoàn kia mở to mắt ngây dại nhìn bà, sao đó bổng nhiên cười phá lên, cơ hồ cười đến không thở nổi, giống như nghe phải thứ gì nực cười đến cực điểm: “ Hahaha! Bà còn hỏi ta? Bà có tư cách gì hỏi ta? Nếu không phải..”

Ngập ngừng một lát, nàng đặt tay sờ vào vết sẹo trên mặt, thì thầm :“Nếu không phải bà...ta tại sao lại bị hủy dung... ” lại thoáng chốc, nàng trừng mắt nói to: “NẾU KHÔNG PHẢI BÀ, TA TẠI SAO LẠI TỪ MỘT TIỂU THƯ XUỐNG LÀM NHA HOÀN CHO NGƯỜI KHÁC?!!! ”

Bất thình lình, tất cả mọi người đều im lặng. Sắc mặt Lương phu nhân trắng bệch, như sợ nàng ta nói ra thứ gì kinh thiên động địa, bà quát to: “Ngươi bớt hồ ngôn loạn ngữ..”

Chưa nói xong, Lương phu nhân đã bị ngắt lời: “ Hồ ngôn loạn ngữ? Haha, vậy bà có còn nhớ, mười lăm năm trước...có một tiểu cô nương đã liều mạng mình nhảy vào hố lửa...cứu con bà không? Nàng ta vì A Ngọc thân yêu của bà mà bất chấp mọi thứ đem ả cứu ra, kết quả? Bà nổi trận lôi đình, một hai bảo rằng tiểu cô nương đó muốn ám hại con bà, bà còn...còn đem cô nương đó...đẩy vào đám cháy! ”

Nghe xong, Lương Bằng Liêm khó tin nhìn qua phu nhân của mình: “Còn có cớ sự như vậy sao? ”

Nha hoàn kia để ngón trỏ lên môi thổi nhẹ một cái, ý bảo im lặng, nàng mị hoặc mà nhẹ nhàng nói: “ Đúng vậy đó, không ngờ đúng không? Chuyện các người không ngờ còn nhiều lắm, chẳng hạn... ” nàng có thâm ý mà liếc nhìn Lương phu nhân một cái, sau đó quay sang nhìn Lương Bằng Liêm: “ Ta cảm thấy thật tội nghiệp cho ngài đó, Lương lão gia, bị cấm sừng lâu như vậy mà vẫn dửng dưng không hay biết gì,  Lương phu nhân của ngài đó hả, còn sinh cho người ta môt cặp long phụng thai nữa kìa. ” Nàng nhướng mày: “Ai da...đúng là tội nghiệp, tội nghiệp quá đi~”

Lương Bằng Liêm nhìn thấy sắc mặt của phu nhân nhà mình như bị rút hết máu, ông thở gấp gáp mà ôm ngực: “Bà...bà.... ”

Lương phu nhân khóc tức tưởi: “Không phải như ả ta nói, lừa gạt! Tất cả là lừa gạt! Là ả ta hồ ngôn loạn ngữ, chắc chắn là như vậy, Lão gia! Ngươi hãy tin ta, ta không có làm gì có lỗi với ngươi!”

Từ lúc đám người này chất vấn nhau, Ngụy Vô Tiện run đùi, nhìn qua sắc mặt có phần chột dạ của Hình lão gia, khẽ cười một tiếng, cả thấy sắc trời không còn sớm, mới hồi thúc: “Ta cảm thấy mệt thật đó, các ngươi đừng có ngươi nói một ý, ta lại cãi lại được không? Các ngươi không thấy mệt, ta cũng thấy phiền đó! ”

Như đáp lại lời của Ngụy Vô Tiện, nàng không nói nhiều mà đi đến trước mặt của Lương Bằng Liêm, không nói không rằng liền quỳ xuống, dập đầu một cái, nhất thời làm cho Lương Bằng Liêm không kịp phản ứng: “Này...? ”

Ngước đôi mắt đỏ hoe, nàng nhìn thẳng vào gã, nhấp nháy môi: “Phụ Thân... Con...là...là Lương Thanh Ngọc! Là A Ngọc con của người! ”

Lương lão gia tức giận ném chén trà xuống đất: “Ngươi nói bậy, A Ngọc không phải bị ngươi... ”

Nha hoàn kia...à không, phải gọi là Lương Thanh Ngọc lúc này mới nói: “Phải, con đã giết ả, là ả đáng chết, ả không xứng có mặt trên cỏi đời này, càng không xứng thay thế con sống tại Lương gia, thay thế cho Lương tiểu thư chân chính!”

Nàng ngây thơ nhìn vào Lương lão gia, run rẩy bắt lấy vạt áo gã: “ Phụ thân, người phải tin con.” Nàng nhìn xuống nước mắt, nghẹn ngào nói: “Mười bảy năm trước, Lương phu nhân bà ta vì ngoại tình với Hình lão gia mà lỡ trót sinh ra hai đứa long phụng thai, mà Hình phu nhân cùng lúc đó sắp hạ sinh, sợ sự thật bại lộ, bà ta liền sắp đặt, đem đứa con trai của bà ta, cũng chính là Hình công tử, nhân lúc không ai chú ý mà hoán đổi, đứa còn lại, bà ta đợi vào năm ta mới ba tuổi, liền đem đứa con kia lại, hoán đổi vị trí. Sau đó...sau đó bà ta mang ta bỏ ra giữa đường, suốt năm năm trời sống như một đứa ăn xin! Hằng ngày...phải chìa tay xin bố thí, hôm nào may mắn thì người ta cho đồ ăn, thêm ít hào, nếu xui một chút, cũng chỉ là...nhịn ăn một ngày. ”

Nghe tới đây, Hình phu nhân đỏ mắt rưng rưng, bà không phải vì bị trượng phu lừa dối mà đau lòng, mà là vì A Ngọc đã theo bà hầu hạ hơn mười năm, vì vậy khi nghe nàng phân trần, bà không nhịn được mà rơi nước mắt.

Lương phu nhân mặt dù bị xé rách mặt, nhưng vẫn cố chấp tìm ra kẻ hở trong lời kể của Lương Thanh Ngọc: “Ha hả, nói bừa cũng không biết lựa lời nói, ngươi nói chi tiết như vậy, nhưng ngẫm lại một chút, theo như ngươi nói, trước đó ngươi chỉ là một đứa trẻ hơn kém năm tuổi, những việc này làm sao mà biết cơ chứ? Hơn nữa nếu bị thay thế, không lẽ lão gia không nhận ra đâu là con gái của mình. Rõ ràng là đặt chuyện!”

Lương Thanh Ngọc nhìn bà: “Bà nói ta đặt chuyện, bà nên nhớ khi đó ta cũng đã năm tuổi, ít nhất ta có thể nhận ra đâu là phụ thân của mình, ta lưu lạc suốt năm năm, trong năm năm đó ta tìm mọi cách trở về nhà. Có một lần, ta vô tình nghe được người ta nói...Lương Tiểu Thư vẫn còn trong phủ...Cái gì? Lương tiểu thư? Là Lương tiểu thư nào? Là mới sinh ra? Ta hi vọng là vậy. ”

Ánh mắt thập phần thống khổ, nàng nói tiếp: “Ta trăm phương ngàn kế tìm hiểu, sau đó...ta biết được, thì ra ta bị người ta thay thế, đứa bé kia hiện tại đang thay thế ta sống cuộc sống nhung lụa, dưới sự bảo bọc của Lương gia, tình cảm của phụ thân mà vốn dĩ nó phải thuộc về ta! Người ngoài nhìn vào đều bảo rằng Lương phu nhân tâm địa hiền lành, không chấp nhặt việc Lương tiểu thư là con vợ lớn đã mất mà còn đối xử như con ruột, ai lại ngờ, Lương tiểu thư thật từ sớm đã biến thành con nhóc ăn mày đầu đường? Nếu không phải Hình phu nhân thương tình nhận ta vào làm nha hoàn, chắc giờ này ta còn lưu lạc làm cái khất ở ngoài kia kìa! ”

Im lặng từ nãy giờ, Ngụy Xuy Tuyết bổng nhiên thắc mắc: “Ta nhớ ban nãy Lương phu nhân có nói đến cái gì...a đúng rồi, tại sao Lương lão gia không nhận ra con gái của mình bị thay đổi? ”

Nói đến việc này, Lương Bằng Liêm thở dài: “Năm A Ngọc mới tròn mười hai tháng, ta có vụ làm ăn phải rời nhà mấy năm, vì vậy...không nhận ra... ” ông thoáng nhìn qua Lương phu nhân, như mệt mỏi mà xoa xoa thái dương: “Thôi, vậy kêu người đến, mang nàng xuống... ”

Lương phu nhân hoảng loạn, bà quỳ xuống xô Lương Thanh Ngọc qua một bên: “Lão gia ngươi phải tin ta, tình nghĩa hai mươi mấy năm không lẽ không bằng lời kể của một nha hoàn thấp hèn hay sao? Nàng ta đến bằng chứng còn không có, làm sao ngươi lại tin ả dễ dàng như vậy? ”

Như đợi chờ câu mày lâu lắm rồi, Ngụy Vô Tiện cười nói: “Ta có cách chứng minh việc này là thật hay giả, nhưng không biết bà có dám xác nhận hay không thôi.”

Chần chờ một chút, bà nghĩ đến việc lấy máu nhận thân, nhưng cũng không đến nổi có thể nhận ra máu của người mẹ với con cái đi, vì bình thường chỉ lấy máu của người cha, mặc dù có hơi nguy hiểm nhưng bà vẫn gật đầu.

Biết được suy nghĩ của bà, Ngụy Vô Tiện cong khóe môi: “Ta biết bà đang nghĩ đến nhỏ máu nhận thân, nhưng chỉ đúng một phần thôi, thứ ta dùng để xác minh, nó còn tốt dùng hơn nhiều. ” hắn chuyển hướng sang Ngụy Liêm: “Tới, Thứ ta bảo mang tới đâu rồi? ”

Ngụy Liêm nhanh chóng đáp lời: “Đây đã mang đến, Tông chủ.”

Chỉ thấy hắn đặt một chiếc hộp gấm lên bàn, sau đó dùng linh lực mở ra. Ngay thời khắc đó, mọi người đều cảm nhận được một luồng khí cực hàn, nhất thời thấy không khỏe chút nào. Bên trong chiếc hộp là một khối ngọc trắng tin không tì vết, quanh thân còn toả ra khói lạnh.

Ngụy Lãnh Phong hỏi: “Đây là... ”

“Đây là Long Huyết Thạch, được kết thành từ máu Rồng thần vạn năm, nếu hai người có quan hệ huyết thống, bất kể dù phụ mẫu hay huynh đệ, chỉ cần là người có chút huyết thống, nó sẽ tự động nổ ra. ”

Lương phu nhân sắc mặt không thể nào khó coi hơn, nhưng bà vẫn nói: “Cái này quý giá như vậy, thôi vẫn là bỏ đi, ta... ”

Ngụy Vô Tiện ngắt lời: “Ấy, không vấn đề gì, dù sao cái này để mãi trong góc cũng không có tác dụng gì, hơn nữa nếu nhờ nó xác thực...bà mới có thể tâm phục khẩu phục. ” ngừng một chút, Ngụy Vô Tiện nói: “Được rồi, đầu tiên, Hình phu nhân và Hình công tử, mời. ”

Hai người nghe vậy lập tức tiến đến, cầm dao găm nhỏ cắt qua đầu ngón tay, lập tức hai giọt máu đồng loạt rơi xuống bạch ngọc, sau đó biến mất vô tung tích.

Mẹ con Hình phu nhân khó tin mà trợn to mắt: “Cái này... ”

Cho dù bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang đan chéo, nhưng vì tránh làm mất thời gian, hai người lập tức im lặng ngồi về chỗ cũ. Sau đó lần lượt là phần máu còn lại của Lương tiểu thư giả và Lương lão gia, vẫn như hai mẹ con Hình phu nhân. Cuối cùng, đến lượt Lương phu nhân và Hình công tử.

Từ nãy đến giờ, mọi người đều tập trung ghé mắt, Lương phu nhân tay còn lại dưới lớp tay áo không khỏi run rẩy nắm chặt.

*Rắc*Choảng*

Khối ngọc lập tức nứt ra và văng ra tứ phía, cũng may trừ Ngụy Lãnh Phong bị văng vào tay chảy máu một chút, còn lại cũng không có ai bị thương. Ngụy Vô Tiện thấy vậy chạy đến băng bó một chút, liền chuyển hướng sang Lương Thanh Ngọc và Lương Lão gia: “Đến lượt hai người, mặc dù khối ngọc bị vỡ, nhưng vẫn có thể sử dụng được. ”

Vì vậy, nha hoàn khác tiến đến nhặt một khối lớn nhất cho hai người nhỏ máu.

“Cẩn thận! ”

Khối ngọc lại vỡ, Ngụy Vô Tiện vì bận băn bó phần tay cho Ngụy Lãnh Phong mà không chú ý có mảnh vỡ xém chút văng vào phần cổ của hắn. Nhưng nghe tiếng hô, hắn theo phản xạ xoay người lại, chỉ thấy một cánh tay vươn ra, nắm chặt lấy mảnh vỡ khối ngọc, máu đỏ theo kẽ ngón tay mà chảy xuống.

Còn chưa kịp phản ứng xong, lại một âm thanh vang lên ngay dưới chân Ngụy Vô Tiện. Mặc dù âm thanh khá nhỏ, nhưng đủ để người tu tiên như Lam Vong Cơ và đám người Ngụy gia nghe thấy.

Lam Vong Cơ mắt hơi sáng lên, lặng lẽ nhìn vào bốn gương mặt ngây thơ cũng đang trừng mắt nhìn y.

Chỉ có Ngụy Vô Tiện chưa nhận ra điều gì khác thường, băng bó cho Ngụy Lãnh Phong xong lại quay sang cầm tay Lam Vong Cơ: “Aiz, ngươi hà tất, có thể dùng Tị Trần cản lại mà. ”

Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giọng nói trầm thấp hiếm khi ôn nhu mà lên tiếng: “Nếu không thể cản lại, ngươi sẽ bị thương. ”

Ngụy Vô Tiện nhìn ánh mắt của y,  không khỏi một trận mặt đỏ tim đập, sau đó bị tiếng động bên cạnh quấy rầy.

“Bà...mau cút! Cút ra ngoài! ”

“Phụ thân...ngươi thật sự...” Hình công tử quay sang Hình phu nhân, rốt cuộc khó khăn mở miệng: “ ...mẹ... ”

“Không phải, lão gia, ngươi nghe ta giải thích! ”

“...”

Thấy mọi người bắt đầu loạn thành một đoàn, Ngụy Vô Tiện không khỏi che trán, quay sang nói với Lương lão gia: “Chúng ta chỉ giúp được đến đây, còn lại là chuyện riêng của Lương lão gia, chúng ta không tiện can thiệp, Cáo từ. ”

Nói thêm vài câu khách sáo, đám người nhanh chóng trở ra ngoài. Vì nơi này li Trúc Lâm Viên gần nhất, vì vậy quyết định mang theo Lam Vong Cơ về Trúc Lâm Viên chơi vài hôm.

Dọc đường đi, không khí đột nhiên yên tĩnh lạ thường, nhất là Lam Vong Cơ luôn luôn nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, làm cho hắn có chút...chịu không nổi...

...

Cho đến khi đám người về đến nơi, Ngụy Tiểu Mạch lấy bánh trà mang ra, sau đó như phát hiện cái gì mà tự động chạy mất, trả lại không gian cho Lam Vong Cơ và đám Ngụy Vô Tiện. Cảm thấy không khí có phần xấu hổ, Ngụy Vô Tiện mới mở miệng trước:

“Cái kia, Lam...”

“Ngụy Anh...”

Hai người không hẹn mà nói cùng một lúc...

Đám Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt: “...”

“Ngươi nói trước”- Vong Tiện...

“...”- Đám nhóc...

Ngụy Vô Tiện để ngón trỏ lên môi thổi nhẹ, ý bảo Lam Vong Cơ khoan hãy lên tiếng, âu đó nói: “Được rồi Lam Trạm, ngươi vẫn là nói trước đi. ”

...

“Ngụy Anh, ngươi có biết đám hài tử...là con của chúng ta?”

...

============================

Mạch cảm xúc bị mất đi, ta đã rất cố gắng mới nặng ra được mớ này, có vẻ ngắn hơn mấy chương trước, hành văn có chút “học sinh tiểu học”, các ngươi thương xót đọc tạm vậy.

Vậy là còn một chương nữa là hoàn rồi, ta vui mừng quá thể!!!
(づ ̄ ³ ̄)づ

À mà ta nhắc lại nữa, trong quá trình viết truyện, nếu có từ bị sai là do bàn phím tự nhảy chữ thay đổi đủ thứ, nếu mọi người thấy nhớ cmt để mình còn sửa lại nha. Thank you!!

Thôi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!! (●´з')♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro