Chương 14: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện luôn là chính mình cảm thấy tự tin tài giỏi hơn người, chưa gì chưa thấy chưa gì chưa nghe qua, hắn nghĩ rằng không có chuyện gì có thể làm hắn lay động. Thế nhưng cái tự tin ấy lập tức bị một câu nói mà đánh đổ.

“Ngụy Anh, ngươi có biết đám hài tử...là con của chúng ta?”

Đám hài tử...con của chúng ta...

Hài tử...của chúng ta...

Chúng ta...

“Ha ha, Lam Trạm, ngươi cái gì khai cái gì nói chơi, làm sao có thể được... ”

Còn chưa nói hết, Lam Vong Cơ đã giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện: “Ta không nói giỡn, Ngụy Anh, chúng ta là của chúng ta. ” hơi hạ tầm mắt, y nói: “Ngươi lúc trước không phải nói ngươi có thể sinh con sao? Chúng cũng là con của ta... ” âm thanh run rẩy, Lam Vong Cơ trầm mặc môt hồi, lại nói: “...Cho nên...bọn hài tử...là con của chúng ta, là cốt nhục tương liên của chúng ta... ”

Ngụy Vô Tiện sắp không xong rồi, khó khăn lắm mới có thể nhìn đến Lam Vong Cơ nói nhiều như thế, hơn nữa còn là những câ kinh thiên động địa, trấn động nhâ tâm. Dù không biết tại sao Lam Vong Cơ nhận ra con của mình, vì đến hắn cũng không ngờ Lam Vong Cơ là phụ thân bọn chúng, nhưng Lam Vong Cơ sẽ không nói dối, cũng không phải là người lấy mấy chuyện này ra đùa giỡn mà đậu người, vì vậy y nói gì thì chính là như thế.

Rất lâu rất lâu rồi, hoặc có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện bị chấn động như vậy. Không phải bị đả kích hay khó tin như thế nào, mà là cảm giác khó tả mãnh liệt trong lòng ngực.

*Bang bang*

Không rõ là tiếng tim đập thình thịch của Lam Vong Cơ hay là của chính Ngụy Vô Tiện hắn. Nhưng hắn chỉ biết rằng, âm thanh này phát ra từ chính tình cảm sâu đậm mà kể cả hắn và Lam Vong Cơ đều đã hãm sâu trong đó từ lúc nào không thể thoát khỏi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mà trong ánh mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy thân ảnh của mình bên trong, còn Lam Vong Cơ, hắn thấy cả một bầu trời tinh quang lấp lánh. Thời gian bỗng chốc như dừng lại, cho đến khi...

“Khụ khụ...”

Hai người đồng loạt nhìn về Ngụy Xuy Tuyết. Sau đó Ngụy Vô Tiện mới ngượng ngùng ho khan một cái, nói: “Cái kia, ta cũng không biết, ngươi như thế nào lại biết. ”

Lam Vong Cơ nhìn hắn vẻ mặt thoáng hồng mà khẽ cười một cái, nhất thời làm cho Ngụy Vô Tiện không dời mắt được.

“Ngươi đoán. ”

“Aiz, lại đoán nữa, nói cho ta biết đi mà, Lam Trạm, Nhị ca ca~”

Sủng nịch nhìn hắn một cái, Lam Vong Cơ đơn giản thả ra một câu: “Tự mình suy nghĩ. ”

“Lam Trạm, ngươi học xấu.”

Hai người nói nị ngọt qua lại, không hề để ý đến bốn ánh mắt ngây thơ đang nhìn chằm chằm.

Ngụy Tiểu Nguyệt: Không, nhìn ánh mắt của ta có đủ ngây thơ sao?

Ngụy Lãnh Phong: Không kém lắm đi...

...

Nhận lại nhau không bao lâu, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều không tránh khỏi cảm giác xúc động, nhưng hai người chỉ là lẳng lặng nắm tay nhau, sau đó Lam Vong Cơ lại gắt gao ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng ngực, cảm nhận hơi ấm từ hắn, để chứng thực đây là Ngụy Anh của hắn, một người bằng xương bằng thịt, không phải mơ, không phải là giấc mộng Nam Kha hảo huyền mà suốt mười sáu năm y luôn là nửa đêm chợt tỉnh.

Hai người ở Trúc Lâm Viên ôm nhau rất lâu, cho đến khi có linh điệp bay đến, hai người mới chậm rãi tách ra.

“Là huynh trưởng. ”

Ngụy Vô Tiện hỏi: “Trạch Vu Quân nói gì? ”

“Huynh Trưởng bảo ta trở về, có chuyện trong tộc cần bàn bạc. ”

“Vậy ngươi mau trở về, có khi là chuyện quan trọng. ”

Ánh mắt nhìn hắn, Lam Vong Cơ thần sắc ôn hòa nhẹ lắc đầu: “Không phải ta, là chúng ta. ” nhìn hắn ngơ ngác há mồm, Lam Vong Cơ như chuồn chuồn lướt nước mà dán lên môi hắn một cái: “Ngụy Anh, ta nghĩ đến hôn lễ của chúng ta.”

“Lam...Lam Trạm...ngươi nói... hôn lễ của chúng ta? ”

Lại thấy Lam Vong Cơ mỉm cười gật đầu nhìn hắn một cái, cả ngày hôm nay Lam Vong Cơ đối với hắn cười rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến hắn ngây ngẩng ra. Trầm mặc ha mắt một chút, rốt cuộc chưa đầy mấy giây, hắn ngẩn đầu cười ‘khuynh thành’: “Được, ta cùng ngươi về Cô Tô. ”

Từ xa, bọn nhóc từ đâu đột nhiên chạy đến, trên tay còn mang sẵn hành lý: “Còn tụi con nữa!”

Ngụy Vô Tiện gãi đầu: “Aiz, xém nữa quên mất, còn đám nhóc này, phải làm sao đây, còn cả Trúc Lâm Viên này nữa, nếu có ai thay ta đảm nhận thì tốt rồi. ”

Ngụy Xuy Tuyết cười lớn: “Cha yên tâm, việc này cứ để cho Ngụy Liêm lo, còn có dì hỗ trợ, Trúc Lâm Viên sau này có người quản mà!”

“Nhưng hắn có đồng ý không? ”

“Đương nhiên là đồng ý rồi, ban nãy tụi con đã bàn bạc rất lâu đó! ”

Nhìn đám nhóc ra vẻ thần bí, Ngụy Vô Tiện cũng tỏ vẻ nghi ngờ: “Có thật không đó?”

Bốn cái đầu lập tức gật đầu như gà mổ thóc, thấy vậy Ngụy Vô Tiện cũng gõ đầu từng người một: “Được rồi, vậy đi thôi. ”

Theo bước chân tiễn của Ngụy Tiểu Mạch, đám người bước ra khỏi cổng Ngụy gia, Ngụy Vô Tiện không khỏi quay đầu nhìn lại, Lam Vong Cơ biết hắn có luyến tiếc, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, xoa xoa mu bàn tay: “Đi thôi. ”

...

Nhìn môn sinh đắc ý của mình cùng Ngụy Vô Tiện đan tay quỳ trước mặt, phía sau còn có bốn cái đuôi nhỏ, Lam Khải Nhân không khỏi loát râu hoài nghi nhân sinh. Hai người hành phòng khi nào không rõ, đến nổi mang thai còn không biết, có phải hắn đã mang trật dạy sai Lam Vong Cơ cái gì hay không?

Thở dài một hơi, Lam Khải Nhân nói: “Thôi việc này cứ như vậy, tháng sau tiến hành tổ chức đạo lữ đại điển việc này hai người các ngươi cứ kêu Hi Thần sắp xếp. ”

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm: “Tiên tiên sinh...à không thúc phụ, ngài đồng ý rồi? ”

Nghe hắn thay đổi xưng hô, Lam Khải Nhân bỗng nhiên có cảm giác không khỏe tí nào, chỉ là cắn chặt răng nói: “Hài tử cũng ra rồi còn ngăn được sao. ”

“Đa tạ thúc phụ” Lam Vong Cơ hành lễ một cái. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng bắt chước làm theo: “Đa tạ thúc phụ! ”

“Nhỏ tiếng chút, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!!! ”

Thấy Lam Khải Nhân có dấu hiệu nổi đóa, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng kéo Lam Vong Cơ ra khỏi Nhã Thất, vừa ra cửa đã nhịn không được nhảy lên ôm cổ Lam Vong Cơ: “Ta vui lắm, Lam Trạm à~”

Nhìn hắn hành động lớn mật, mặc kệ gia quy, Lam Vong Cơ cũng không nói gì, chỉ là bối lưng vỗ vỗ một chút, cũng theo đó giương khóe môi: “Ta cũng vậy. ” Ta cũng thấy vui vẻ.

Một tháng sau đó, mọi người đang mơ mơ màng màng tiếp nhận một tin động trời.

Di Lăng Lão Tổ...à không, bây giờ là Ngụy Tông chủ cùng Hàm Quang Quân thành thân. Nghe xong tin này, mấy cô nương đều đỏ mắt cắn khăn tay.

Hôn lễ được cử hành theo nghi thức đại điển đạo lữ, không hề là ai gả cho ai hay ai cưới ai, cả hai đều là dành cho nhau sự tôn trọng. Đại điển tổ chức vô cùng long trọng, đều mời tất cả các gia tộc tham gia, không biết là chủ kiến của ai, chỉ là cảm giác người này như muốn cho cả thiên hạ này biết, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã là đạo lữ của nhau, suốt đời không thay đổi.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Đạo lữ đối bái.

Cả hai trên người đều mặc hỉ phục đỏ rực dành cho Tân lang, tay triền vào nhau bằng dây tơ hồng đánh kết đồng tâm, hai người mặt đối mặt trân trọng cho nhau một cái cúi đầu kết bái.

Nghi thức hoàn thành!

Từ nay về sau phu phu cộng gánh, ân ái không nghi ngờ.

Vì không phân ra phu thê, nên hai người đều ở lại sảnh tiếp đãi mọi người.

Lam Vong Cơ đối mọi người lấy trà thay rượu, với việc này, mọi người không ý kiến, dù sau ai cũng biết Lam gia cấm rượu, cũng mỉm cười cho qua, không làm khó dễ y. Chỉ là Lam Vong Cơ không bị làm khó dễ, không có nghĩa là Ngụy Vô Tiện cũng vậy, hắn cứ hết bị người này đến người kia chuốt rượu, cũng may hắn là ngàn ly không say, nếu không đã ngã xuống từ lâu rồi.

“Cuối cùng con cũng chờ đến ngày này...hức hức...Oa!!! ” Ngụy Bích Hoa đột nhiên khóc rống lên, mọi người cũng bị hoảng sợ theo.

“Ngươi...aiz cái con bé này, đã thành tiểu cô nương, vài năm nữa cũng phải xuất giá rồi, bây giờ còn khóc lóc, khó coi quá đi. ” Dù nói vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn ôn nhu lấy khăn lao đi nước mắt cho Ngụy Bích Hoa, không biết ba tên gia hỏa còn lại đang nghĩ gì, chỉ biết là sau khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện lau nước mắt cho Ngụy Bích Hoa thì cũng đồng loạt rơi nước mắt.

Ngụy Xuy Tuyết: “Oa! Oa! ”

Ngụy Lãnh Phong: “Hự, Oa ta thật sự...Oa! ”

Ngụy Tiểu Nguyệt: “Hức Hức, ta...mới không muốn khóc, khó coi chết...”

“...”

“...OaOa! ”

“Ai ai nha, sao tự nhiên hùa theo mà khóc thế này?”

“ Thôi nào thôi nào không khóc ha, cha và phụ thân ngay đây rồi...”

“Oa oa!!Oa ”

“...” Còn khóc lớn hơn ban nãy...

“Lam Trạm, ngươi xem bọn chúng kìa!...nha nha, ngươi còn cười, còn cười nữa có tin ta sẽ... ” Nói rồi định làm xấu...

“Ngụy Anh, đừng nháo. ”

“Ta mới không nháo, ngươi xem bọn chúng mới nháo đó! ”

“Phải, ngươi không nháo, là bọn chúng nháo, ngươi rất ngoan. ”

Ánh mắt của Lam Vong Cơ luôn dỗ theo bóng dáng của Ngụy Vô Tiện, nhìn hắn biểu tình bất mãn mà khoanh tay chu chu cái môi: “Xem như ngươi biết điều. ”

Đột nhiên, như phát hiện ra cái gì thú vị, Ngụy Vô Tiện hăm hở nói lớn: “Lam Trạm Lam Trạm, mau nhìn ta, nhìn ta! ”

Lam Trạm cũng im lặng mà chăm chú nhìn hắn. Từ đây, rốt cuộc không rời mắt được.

«Chính văn hoàn»
============================

Hự hự, các ngươi không biết ta viết xong chương này mà mừng như thế nào đâu, rốt cuộc hoàn rồi ≧∇≦

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ cho «BTNGCT». Còn phiên ngoại thì...để xem ta có đủ siêng hay không đã.  >_<

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro