Thiên tuế ưu 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tứ

Trong một phòng tối âm u ảm đạm ít người đi đến đang trói chặt một người hán tử, trong miệng khóa cái cùm bằng gỗ, nhìn kỹ lại chính là lão Lưu.

Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa, gió mát đầu xuân thổi vào, ngọn đèn trên bàn lung lay mấy cái rồi vụt tắt.

Trong bóng tối lão Lưu cũng cảm giác được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, tiếng bước chân chậm rãi tới gần, sau đó là tiếng cửa chậm rãi đóng lại, tiếp nữa liền truyền đến thanh âm gài lại then chốt của cửa sổ.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Trong phòng hoàn toàn tối xuống.

Lão Lưu càng thêm lo sợ, giãy dụa hướng người kia phát ra từng âm tiết như bị nghẹn lại cổ họng.

Không biết qua bao lâu, trong bóng tối truyền đến tiếng của đá đánh lửa chạm vào nhau, diện mục Nhiếp Hoài Tang hiện rõ đằng sau ánh lửa, hắn cầm một cái đế đèn ngồi xổm xuống trước mặt lão Lưu, đưa tay cởi ra gông xiềng trong miệng, "Vì cái gì muốn hại chúng ta!"

Lão Lưu mồ hôi lạnh đầy đầu phì phò thở gấp, nhìn xem gương mặt lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn của Nhiếp Hoài Tang, "Ta không có! Ta......không có hại các ngươi......!"

"Ngươi hạ độc trong thức ăn của ta cùng Cảnh Nghi". Nhiếp Hoài Tang cười như không cười nhìn xem hắn, "Bây giờ ngươi lại cùng ta nói ngươi không có hại chúng ta?"

Lão Lưu khuôn mặt xám trắng, run lên bần bật như đang ngồi trên đống than, "Ta......ta......"

Nhiếp Hoài Tang đem đèn dầu đặt trên mặt đất trước mặt lão Lưu, quay người đi lại ghế ngồi, bắt chéo chân kẽ dựa thành ghế, "Nói đi, ai sai khiến ngươi".

Từ lúc rời khỏi nhà lão Lưu đến lúc ở thành trấn phụ thuộc Nhiếp gia, hắn cùng Cảnh Nghi ăn uống đi lại đều giống những người khác, hoàn toàn không khác chút nào, không có lý nào chỉ riêng Lam Cảnh Nghi có chuyện, như vậy vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại thời điểm bọn hắn xin ở nhờ nhà lão Lưu.

Nhiếp Hoài Tang sai người đến nhà lão Lưu, quả nhiên là người không nhà trống.

Bọn thuộc hạ cũng rất là cơ linh, một bên hạc giấy truyền thư, một bên phân thành mấy tiểu đội, rốt cục tại một con đường núi hẻo lánh tìm được gia đình lão Lưu đang chạy trốn.

Hai người bọn hắn đồng thời bị hạ độc lại không hề hay biết, nói rõ độc này cũng không phải là độc bình thường, gia đình lão Lưu là một gia đình nông dân, tại sao có thể có một loại độc như vậy, rất có thể là sau lưng của hắn có người sai khiến.

"Không có, không ai sai khiến ta". Lão Lưu xoay người quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh không ngừng dập đầu, "Là ta nhất thời hồ đồ bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, thần tiên chớ trách thần tiên chớ trách, ta cũng là bất đắc dĩ".

"A?"

Lão Lưu gặp hắn cũng không khoan nhượng, đành phải một năm một mười nói.

Ni Ni khi còn bé chính xác là đã từng bị bệnh rất nghiêm trọng, các vị đại phu xung quanh đều thúc thủ vô sách *, nhao nhao lắc đầu muốn lão Lưu chuẩn bị hậu sự.

(* không còn cách nào)

Đứa khuê nữ này của Lão Lưu cũng là đến già mới có, ngày bình thường liền rất là bảo vệ nàng, ai ngờ bởi vì hắn nhất thời bất cẩn liền bệnh thành dạng này, gần như là người tóc bạc tiễn người tóc xanh.

"Đêm hôm ấy lại tới một vị đạo trưởng". Lão Lưu hồi tưởng lại bộ dáng của người đạo trưởng đó, Nhiếp Hoài Tang đầu óc nhanh chóng quay vòng tra xét, "Đạo trưởng? Tên gì? Có đạo hiệu sao?"

"Hắn không nói". Lão Lưu đạo, "Chúng ta khi đó cũng là cùng đường mạt lộ, gặp tới một vị đạo trưởng giống như thần tiên, liền van xin mãi hắn mới chịu cứu Ni Ni. Ta nói đến đều là nói thật, không tin ngươi đi xem cái trán của lão bà ta, bên trên bây giờ còn có một vết sẹo, chính là khi đó dập đầu lưu lại".

"Sau đó thì sao?"

"Hắn lúc đầu không chịu, nói không phù hợp thiên đạo vận hành, ta là người thô kệch ta không hiểu những thứ này, nhưng là hắn gặp hai vợ chồng ta quỳ hoài không dậy, liền mềm lòng đáp ứng".

"Sau đó vị đạo trưởng lai lịch không rõ kia liền mang theo Ni Ni biến mất, trước khi đi còn dặn dò hai vợ chồng tuyệt đối không thể nói cho người khác biết Ni Ni đã chết, miễn cho ngày sau Ni Ni trở về gây nên phiền phức".

Hai vợ chồng hắn liền đối ngoại tuyên bố nữ nhi trước khi chết đạt được tiên nhân chiếu cố, bị mang về tiên cảnh trị liệu.

Ước chừng qua hai năm, người đạo trưởng kia mang theo Ni Ni trở về, không cho Lưu gia vợ chồng thời gian tạ ơn liền nhanh nhẹn rời đi.

"Không có người phát giác Ni Ni một mực không có lớn lên?"

"Không phải là không phát giác, đơn giản là mọi người đều cho rằng Ni Ni đạt được thần tiên chiếu cố, hiện tại là một vị tiên đồng trường sinh bất lão, ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền phức cho chúng ta".

"Vậy ngươi tại sao lại hạ độc chúng ta".

Lão Lưu xoa xoa ngực một chút, gục đầu xuống nhỏ giọng nói, "Ta là sợ các ngươi. Lúc còn ở quê cũ, liền đã có người đi tìm người của thế gia tiên mônđến bắt Ni Ni, nếu không có hàng xóm thật lòng muốn giúp đỡ, chúng ta cũng sẽ trốn không thoát, ai mà biết đến nơi này cũng không yên ổn......" Nói xong hắn liền rơi xuống hai hàng nước mắt.

"Loại độc kia là từ đâu tới?"

Nói tới chuyện này lão Lưu liền lo sợ mà dò xét Nhiếp Hoài Tang một chút, "Ta bỏ ra số tiền lớn đến chợ đen mua, là vì phòng...... Phòng tu sĩ giống như các ngươi tới bắt chúng ta......"

Nhiếp Hoài Tang lông mày cau lại, lão Lưu thấy vậy liền vội vàng đứng cọ lại gần hắn mà giải thích, "Tiên nhân ngươi yên tâm, kẻ bán thuốc nói thuốc này tuyệt đối sẽ không gây chết người, chính là người có tu vi ăn vào trong vài canh giờ không thể làm phép".

Làm phép......

Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ nâng trán, "Chúng ta cũng không phải thần tiên làm cái gì phép?!"

"Không phải...... Không phải, chính là sau khi dược hiệu phát tác sẽ đau bụng hôn mê, nhìn qua giống như là ăn xấu bụng, nhưng tỉnh lại liền tốt".

Nhiếp Hoài Tang nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, đột nhiên đưa tay chỉ vào cửa sổ đã đóng chặt, "Biết vì cái gì ta lại đóng kín không?"

"Vì phòng ngừa ngươi chịu không nổi tra tấn mà gọi quá lớn nhao nhao đến người khác".

Lão Lưu run một cái.

"Ta nghĩ ngươi hi vọng những hình cụ này không cần sử dụng đúng không".

"Ân ân ân". Lão Lưu gật đầu như giã tỏi

"Những gì ngươi vừa nói ta tạm thời tin, nhưng nếu như ta phát hiện ngươi gạt ta......" Nhiếp Hoài Tang lộ ra một cái to lớn mỉm cười, "Ngươi chắc sẽ không muốn thử một chút đâu nhỉ?"

"Không muốn không muốn không muốn".

"Vậy là tốt rồi, ngươi trước tiên ở lại đây, chờ ta trở lại rồi mới tính toán món nợ này".

"Lão bà ta cùng Ni Ni đâu?! Tất cả đều là ta làm, tiên nhân ngươi không nên làm khó bọn hắn!! Van cầu ngươi!!!"

"Oan có đầu nợ có chủ, yên tâm". Nói xong Nhiếp Hoài Tang đứng dậy phủi phủi tay áo mở cửa bước đi.

Lưu lại lão Lưu sống sót sau tai nạn tê liệt ngã xuống trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro