Thiên tuế ưu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam

Mặc dù tổ tiên của Nhiếp gia đúng là đồ tể không sai, nhưng đến thế hệ của Nhiếp Hoài Tang cũng đã qua hơn mấy trăm năm rồi, với lại tổ tiên bọn hắn cũng không có truyền thụ cái kỹ năng mà lúc hậu đại gặp được heo liền tự động sử dụng a!!!

Cho nên đừng có hỏi ta biết giết heo hay không!

Hỏi nữa ta sẽ bỏ đi!

Nhiếp Hoài Tang cười híp mắt phe phẩy cây quạt ở trong lòng điên cuồng thổ tào.

Lần này từ trên núi lao xuống có hết thảy tám con lợn rừng, trước kia còn có thôn dân ra đánh giết, nhưng không chịu nổi lợn rừng hình thể khổng lồ cùng với khí lực to lớn, tường đá ngoài thôn đều bị ủi đến chỉ còn một nửa, huống chi thôn dân chỉ là nhục thân, cuối cùng đành phải cầm cuốc thuổng gậy gộc đứng ở đằng xa phô trương thanh thế để đuổi bọn chúng.

Tiểu đội như thiên binh thần tướng, ở giữa không trung từ trên thân kiếm xoay người xuống dưới, rơi xuống đất liền nhanh như điện chớp mà lao vào chiến đấu, không bao lâu lợn rừng đã bị đánh ngã nằm phơi thây trên mặt đất.

Nhiếp Hoài Tang thanh thản phe phẩy cây quạt đứng trên vách đá vây xem toàn bộ quá trình, nhìn xem Lam Cảnh Nghi lúc này đang ở phía dưới trấn an các thôn dân, nội tâm có chút đắc ý.

Nhìn xem! Cảnh Nghi của ta không chỉ có thể giết địch, hắn còn có thể trấn an dân tâm, rất giỏi nha!

Lam Cảnh Nghi tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, ngẩng đầu một cái ánh mắt hai người liền chạm phải nhau, Lam Cảnh Nghi cười he he hướng hắn phất phất tay, hắn đang muốn mở miệng hô Nhiếp Hoài Tang xuống đây với hắn, bỗng nhiên trong bụng dâng lên một trận đau đớn, cảm giác đau trong nháy mắt càn quét toàn thân, Lam Cảnh Nghi nụ cười trên mặt chưa hoàn toàn biến mất, cả cơ thể cũng đã ngã xuống.

"Cảnh Nghi!!!"

Lam Cảnh Nghi ngủ đến đầu óc hỗn độn, nhớ mang máng mình là choáng? Trước khi té xĩu bụng hắn đau quặn lại? Hắn mơ mơ màng màng nghĩ nghĩ, chẳng lẽ lại là ban đêm ăn bậy bạ nên đau bụng?

Lại bỗng dưng phát hiện kỳ phát tình của mình giống như trễ mấy ngày......

Chẳng lẽ là?!

Lam Cảnh Nghi cả người đều cứng đờ, trong bụng hắn khả năng có hài tử của hắn và Hoài Tang, thật sự là quá......quá......

Hắn tìm không thấy một từ có thể hình dung cái cảm giác này, chỉ là bàn tay cẩn thận đặt lên bụng, nơi này, có một đứa bé, hài tử của hắn và Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang bưng cháo nóng tiến vào phòng, liền gặp được tiểu Khôn Trạch của hắn vẻ mặt từ ái sờ sờ bụng của mình nói nhỏ.

"Làm cái gì đó?" Nhiếp Hoài Tang buông xuống bát, phủ thêm áo ngoài cho hắn, lại mở hờ cửa sổ để ánh nắng chiếu vào, sau đó bưng cháo lên đút cho hắn ăn, "Cháo vừa nấu xong, nhân lúc còn nóng ngươi ăn nhanh đi, đại phu đến xem qua đã không sao".

Lam Cảnh Nghi con mắt lóe sáng như sao nhỏ mà nhìn xem hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là ẩn nhẫn vui mừng, "Hoài Tang, Hoài Tang".

"Ân?"

"Đại phu có nói ta vì cái gì té xỉu không?"

"Nói ngươi ăn bậy chột bụng tăng thêm mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn đi du săn nên mệt đến".

"A?" Lam Cảnh Nghi trừng lớn mắt, "Ăn bậy chột bụng?"

"Đúng a". Nhiếp Hoài Tang múc một muỗng cháo đút hắn ăn, "Thế nào?"

"Không có nguyên nhân khác?!"

"Không có khác a".

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lam Cảnh Nghi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lẫn hoài nghi, liếc mắt qua nhìn thấy tay hắn còn đặt ở trên bụng, vị trí này nói là dạ dày thì có chút quá thấp, nơi này là vị trí Khôn Trạch thai nghén ra một hài tử.

Nhiếp Hoài Tang trong lòng sáng tỏ, yên lặng tính toán Lam Cảnh Nghi kỳ phát tình, đột nhiên liền minh bạch vì cái gì Lam Cảnh Nghi lại kích động như vậy.

Đứa bé này...... Đại khái cho là mình té xỉu là bởi vì mang thai đi!

Nhiếp Hoài Tang nguyên bản còn lo lắng Lam Cảnh Nghi từ một Thường Nghi đột nhiên phân hoá thành Khôn Trạch, trong lòng ít nhiều gì cũng sẽ không cân bằng, đối mặt chuyện sinh con đẻ cái càng sẽ cảm thấy mâu thuẫn, nhưng mà nhìn tình cảnh hiện tại, Lam Cảnh Nghi rất nguyện ý cùng mình dưỡng dục dòng dõi nha.

Nhiếp Hoài Tang trong lòng mừng khấp khởi, buông xuống chén cháo một tay kéo người tới ôm lấy, ghé vào tai hắn nói nhỏ, "Tiểu Cảnh Nghi có phải cho là mình đang mang thai không?"

Lam Cảnh Nghi xấu hổ cùng với tiếc nuối nhìn xem hắn, "...... Ân".

"Không phải mang thai nên ngươi cảm thấy có hơi thất vọng?"

".... Vẫn tốt chứ". Cảnh Nghi chớp chơp mắt, "Ngươi thì sao?"

"Ta?" Nhiếp Hoài Tang cười hì hì, "Ta cảm thấy, không phải chúng ta càng phải thêm cố gắng sao?"

Nhiếp Hoài Tang nói xong liền lấy tay đẩy người ngã xuống giường, Lam Cảnh Nghi ai ai giãy dụa, "Nguơi làm gì a , giữa ban ngày ban mặt...... A!"

"Ai bảo ban ngày không được!"

.......

Lam Cảnh Nghi ngủ thật say ở trên giường, khóe mắt ửng đỏ vẫn còn đọng lại nước mắt, Nhiếp Hoài Tang ngồi ngay mép giường nhìn xem gương mặt đang ngủ của người yêu, nhịn không được hôn nhẹ một cái trên trán hắn, cuối cùng mới hài lòng mà khoác áo ngoài đi ra khỏi phòng, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn ngay lúc cửa vừa đóng lại liền thay đổi thành hàn băng.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro